Edward
Annette không thể chợp mắt được, trong đầu cô lúc này là âm thanh, những lời nói cả bức thư và của cuộc nói chuyện cứ vang lên văng vẳng.
Barron đã nói đúng, Annette luôn biết tình cảm cậu dành cho mình là gì nhưng cô không thể nào chấp nhận hay chỉ đơn giản là để nó vào hư không. Annette là một Gates và hơn hết qua sự việc năm 5 tuổi, cô đã quyết định đóng băng trái tim của mình. Điều quan trọng nhất với Annette mà nói chính là quyền lực, tham vọng vì chỉ có hai thứ đó mới khiến cô có chỗ đứng, bảo vệ cho gia đình, những người thân yêu.
Annette quyết định ngồi dậy và xuống dưới vườn sau nhà để thư giãn.
Bây giờ tất cả mọi người đều đã đi nghỉ trừ một vài vệ sĩ vẫn đứng canh gác, họ khẽ cúi đầu chào cô, dù rất thắc mắc tại sao giờ này cô chủ nhỏ ở đây nhưng thái độ chuyên nghiệp đã khiến họ không làm vậy.
Ngồi lặng người trên chiếc ghế đơn bạc, Annette nhìn ngắm bầu trời rõ ràng rất đen nhưng lại có một số ngôi sao sáng điểm xuyến. Nhưng rồi những đám mây đen đã che lấp đi chúng, tiếng sấm bắt đầu vang lên mỗi lúc một to, không đến một hồi sau, mưa đã rơi. Nấp mình trước hiên mái của phòng để đồ vẽ tranh trong sân, Annette lặng người nhìn từng giọt mưa rơi, lắng nghe âm thanh của chúng. Đây có lẽ đã trở thành một thói quen mà cũng có thể là một sở thích. Annette thích ngắm nhìn và nghe những tiếng mưa thậm chí là đi dạo trong tiết trời mưa. Cô cảm thấy dễ chịu khi những nỗi buồn, nghĩ suy cũng theo cơn mưa mà dần lắng đọng rồi tan đi. Hương vị của trời mưa như một chất xóa tan giúp Annette không cảm thấy bị lạc lõng, nó khiến cô tỉnh táo.
Hôm nay không hiểu sao, Annette lại càng cảm thấy cô đơn dù cho cô đang sống trong căn nhà đầy tình thương. Nó khiến cô hồi tưởng lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Ở đấy, sâu trong khu rừng, có một căn nhà nhỏ, cũ nát và một cậu bé cách vách. Từng chi tiết như ẩn như hiện ra trước mắt Annette. Cô ghét cảm giác trở nên nhỏ bé, bị động trong hoàn cảnh bị trói buộc đó nhưng một cậu bé đã xua tan đi sự bất an ấy, bầu bạn qua những ngày tăm tối của cô bé 5 tuổi. Annette không phủ nhận rằng mình rất nhớ giọng nói đó, còn cả những câu chuyện cậu kể và cả cái tên Edward. Bao năm nay, cô vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cậu trong vô vọng dù biết rằng đó là điều không thể và ngay cả cha cô, người đầy quyền lực cũng phải lắc đầu. Nếu Edward là người đã bên cô những ngày tuyệt vọng đó thì Barron là ánh sáng rọi chiếu suốt 7 năm qua của Annette.
Annette phân vân, không rõ cảm nhận của mình với Edward là gì. Những ngày bị nhốt năm cô còn bé đó, cậu như chính ý nghĩa của tên mình, bên cạnh bảo vệ cô. Annette nhớ rõ giọng nói chắc nịch của cậu
" Em đừng sợ, sẽ không sao đâu, anh hứa đó. Em tên gì, Anh là Edward có nghĩa là người bảo hộ, năm nay 6 tuổi". Cậu bé nhìn qua khe hở giữa hai bức tường để nói chuyện với cô bé vừa được mang tới.
" Em là Annette, 5 tuổi". Annette 5 tuổi còn sợ hãi trước khung cảnh lạ lẫm trước mắt và quang cảnh kinh hoàng lúc nãy.
" Annette sao, một cái tên ngọt ngào. Chúng ta làm bạn nhé, anh sẽ trò chuyện cùng em". Qua khe hở, Edward 6 tuổi nhìn thấy rõ diện mạo xinh xắn của cô bé. Cậu nở một nụ cười ấm áp, xua đi nỗi sợ của cô bé.
" Được". Annette 5 tuổi vui vẻ đáp lại.
Những ngày sau đó, cả hai trò chuyện thông qua bức tường và kể cho nhau nghe cuộc sống, sở thích của mình. Annette khi đó biết được Edward không thích mẹ của mình, anh xa cách với mẹ vì bà chưa từng coi anh là con ruột nên anh thiếu thốn tình thương lớn. Cô nghĩ đến việc mình đã được sống trong tình thương của cha mẹ, anh chị nhưng Edward lại rất cô đơn, Annette có chút đau lòng, bèn chia sẻ hết nỗi niềm với anh, kể những câu chuyện vui và sự thật đã chứng minh, những cuộc nói chuyện với Annette là những kí ức tươi sáng, vui vẻ nhất của Edward. Anh cười nhiều hơn và nói nhiều hơn.
Có lần, bọn bắt cóc tra tấn hai đứa trẻ, Edward liều mình bảo vệ cho Annette, khiến bản thân mình bị thương nặng. Annette khi đó chỉ biết rơi nước mắt, cầu xin, nhìn gương mặt anh tuấn đã chảy đầy máu, nước mắt cô bé rơi không ngừng. Ngay giây phút đó, Annette 5 tuổi đã quyết định trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành Annette của tuổi 14.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng mà cô và Edward nói với nhau sau khi cô được phát hiện còn cậu mất tích, Annette nghẹn ngào trong lòng
" Sau này khi lớn lên, anh nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ, khi đó anh sẽ đi tìm em, bảo vệ em một đời bình an. Nhớ nhé Annette".
Nước mắt chôn giấu bao lâu cũng không thể kìm được nữa, Annette gục đầu xuống, nức nở. Nhìn khung cảnh không bóng người lúc này cùng với những cơn gió lớn, cô hét to cùng sự bất lực của mình
" Edward, đồ lừa đảo, gần 10 năm rồi mà em vẫn không tìm được nh. Anh đã nói sẽ đến tìm Ann mà"
Cô cứ thế nói nhỏ dần đến khi bị vùi lấp bởi tiếng khóc và tiếng mưa
" Anh mau trưởng thành nhé, không biết anh thấy không nhưng em đang dần lớn khôn, trở nên tài giỏi rồi đấy, hôm nay là ngày đầu tiên thành tựu của em được công nhận. Annette của ngày nào đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, có thể bảo vệ, che chắn cho những người xung quanh. Trong mấy năm qua, bên cạnh em cũng đã xuất hiện một cậu bé, là bạn của em. Hôm nay cậu ấy còn tỏ tình với em nữa đấy. Em rốt cuộc phải làm sao đây....hức...Edward...Edward...Ed..."
Không biết từ bao giờ, Annette đã ngất xỉu, bất tỉnh dưới cơn mưa. May mắn là không lâu sau đó, có người đi tuần tra đêm đi ngang qua và phát hiện Annette trong tình trạng cả người lạnh toát, sắc mặt tái nhợt. Tờ mờ đêm, cả tòa căn biệt thự sáng đèn, tất cả mọi người đều nhốn nháo cả lên vì tiểu công chúa út của họ bị mang vào trong trạng thái này. Cả bà Melinda và ông Bill vô cùng lo lắng, túc trực bên cạnh cô con gái. Cả hai đều sợ rằng cô bé lại nghĩ đến chuyện hồi nhỏ. Tuy rằng sau khi lớn lên, không một ai nhắc đến kể cả Annette nhưng ông bà hiểu tính con mình, chuyện đó đã ám ảnh con bé rất nhiều. Có một lần, Annette bị sốt cao, cả đêm không tỉnh táo lẩm bẩm những tiếng hét, cầu xin khiến ai cũng bị dọa sợ.
Alex, Theo và Lucina lúc đầu còn chưa tỉnh ngủ nhưng khi nghe đến tin Annette ngất xỉu thì lập tức chạy đến, sốt sắng hỏi thăm bác sĩ. Cứ như thế cả gia đình thức trắng cả đêm. Hay cả căn biệt thự rộng lớn, không một ai có thể chợp mắt, những vệ sĩ thì có phần tức giận, tự trách mình khi bản thân đã lơ là, nếu họ phát hiện sớm hơn một chút thôi có lẽ Annette đã phải nằm như vậy. Những người hầu cũng khác mấy, bình thường cô chủ nhỏ đối với họ rất tốt, nhìn đến tình trạng của cô bé, ai cũng tỏ ra sốt ruột.
Barron sau khi kết thúc cuộc gọi với Annette, cậu cũng đi ra phía cửa sổ nhìn bầu trời đêm và cả những hạt mưa. Barron tự hỏi Annette có như cậu bây giờ không. Cậu nghĩ đến cuộc nói chuyện buổi tối với gia đình
" Barron à, con biết là Annette đang dần trưởng thành và ở tuổi 14, con bé đã gần như có tất cả những gì mà người khác khao khát. Ta nghĩ, con biết ta muốn nói gì, Barron. Con cần trở nên lớn mạnh hơn, con rất giống ta nhưng cũng rất khác. Con quyết tâm hơn và cũng tàn độc hơn. Ta đã đi qua nhiều mối tình còn con của năm 10 tuổi khi đó lại ngang nhiên, nhìn thẳng vào mắt ta và nói rằng Annette chính là sự lựa chọn duy nhất của mình, cũng là độc nhất. Ta vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó và ta đã nghĩ rằng con đã trưởng thành rồi, cũng thật hâm mộ con khi có được bản lĩnh đó. Barron, chúng ta tôn trọng quyết định của con và mỗi người chúng ta đều yêu thích Ann, coi con bé là một phần của gia đình mình từ lâu. Nhưng con cần nhớ một điều rằng người nhà Gates vô cùng máu lạnh, họ sẵn sàng từ bỏ người ngoài vì lợi ích gia đình và cá nhân". Ông Trump từ tốn nói với đứa con trai mình. Theo sự hiểu biết lâu năm của ông về ông bạn thân Gates, ông biết Bill sẽ không bao giờ cho phép ai đứng bên cạnh con gái của mình khi chưa có đủ tư cách và cả Annette cũng thế, con bé là đứa trẻ trưởng thành và trầm ổn nhất ông từng thấy. Barron cũng biết rõ điều này nên gật đầu và nói với giọng quyết tâm
" Con biết thưa cha"
Các anh chị và mẹ cậu cũng tỏ ra hài lòng. Họ đều mong cậu con trai, em út của mình có thể trở thành một người vĩ đại, tài năng. Và đương nhiên, Annette đã là cô em dâu nhỏ được tất cả công nhận ngay từ lần gặp đầu tiên. Từ phong thái, phẩm chất, tài năng, năng lực và cả bề ngoài, gia thế đều không tầm thường.
Barron hồi tưởng lại rồi có chút ngẩn ngơ, suy tư khi nghĩ đến cái tên Edward. Tuy Annette chưa một lần nhắc đến người này nhưng Barron biết sự tồn tại của Edward là một điều đặc biệt trong cô. Chuyện này cũng là một lần Barron vô tình phát hiện ra. Đó là một ngày cậu đến nhà Gates, nghe được cuộc trò chuyện của Annette với cha về việc tìm kiếm một người tên Edward. Khi đó, Barron nhận ra không phải Annette không quan tâm đến một người nào ngoài những người thân, cô vẫn luôn tìm bóng hình một người trong thời thơ ấu. Barron nhớ lại chỉ biết cười chua chát, cậu của lúc ấy chỉ biết đứng lặng người sau cột, nghe từng giọng nói khẩn thiết, đầy mong muốn của cô gái khi kể về cậu trai đó. Cậu biết năm 5 tuổi là một cột mốc với Annette, bây giờ tuy cậu đã trưởng thành hơn, đối với cái tên Edward, Barron chỉ bày tỏ sự tôn trọng, biết ơn vì khi đó đã bảo vệ cho Annette nhưng sâu trong cậu vẫn là sự đau đớn, có chút tiếc nuối khi bản thân không thể xuất hiện thời điểm ấy.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Barron tặc lưỡi, cậu quả thật có chút mong chờ ngày mai. Nếu đã không thể gặp Annette sớm hơn, vậy từ giờ cậu sẽ ở bên, chăm sóc cho cô mãi bù lại sự nuối tiếc đó.
Mãi mới có thể đi vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Barron có chút giật mình mở mắt, cậu hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn dãy số cùng cái tên đã hằn sâu vào trong lòng. Barron ngạc nhiên tự hỏi bây giờ là 5h30 sáng và tại sao Annette lại gọi cậu vào giờ này, liệu có phải cô muốn đổi ý hay không dù sao hôm nay cũng là ngày câu hẹn đưa cô ra ngoài chơi. Không kịp nghĩ nhiều, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên như thôi thúc cậu, Barron bắt máy trong những suy nghĩ rối loạn
" Ann, cậu dậy sớm vậy. Có chuyện gì sao?"
" Barron, mình xin lỗi có lẽ hôm nay mình không thể đi cùng với cậu được". Annette khó khăn nói, vừa mới tỉnh dậy, cô không có mấy sức lực. Barron nhận ra giọng nói của Annette có điểm lạ, nó nhỏ và khàn hơn bình thường. Cậu lập tức lo lắng hỏi
" Sao vậy Annette?. Cậu không khỏe sao?"
Theo đứng bên cạnh thấy em gái mình vừa mới tỉnh dậy từ cơn sốt còn cố gắng chật vật tìm điện thoại xem giờ để gọi cho tên nhóc kia thì cậu vô cùng tức giận. Thử nghĩ mà xem cô em gái bé nhỏ của mình không thèm quan tâm đến sức khỏe mà việc đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy trong sự lo lắng, sốt sắng của cả nhà là gọi điện hủy cuộc đi chơi với một thằng nhóc. Con bé này lại còn cứng đầu đến mức không chịu nói rõ nguyên nhân, Theo giật lấy chiếc điện thoại trong sự ngỡ ngàng của Annette
" Này, tên nhóc kia. Cậu nghe rõ cho tôi, Ann không thể đi với cậu vì đêm qua, nói đúng hơn là nửa đêm, con bé bị bất tỉnh ở sân sau trong cơn mưa lớn. Suốt mấy tiếng qua, Ann thân nhiệt cả người lạnh, sắc mặt xanh tái, người thì sốt li bì mà việc đầu tiên con bé làm sau khi tỉnh lại là gọi cho cậu đấy"
Barron nghe thấy Annette bị hôn mê suốt mấy tiếng thì kinh ngạc và lo lắng đến mức cậu lập tức bật dậy, chuẩn bị sẵn quần áo
" Ann, tôi bây giờ sẽ đến thăm cậu. Cảm ơn anh Theo"
Sau khi cúp điện thoại, Barron như bật công tắc, liền chỉnh trang với tốc độ nhanh chóng. Lao nhanh ra khỏi cửa nhà, tất cả người làm và cả hai người anh đã dậy sớm tập thể dục buổi sáng của cậu cũng bị kinh ngạc mà tròn mắt nhìn cậu em trai tái mặt, đang chạy nhanh ra khỏi nhà.
" Barron, em đi đâu đấy?". Donald Trump Jr nhìn không nổi cậu em vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà vào sớm.
" Này, cẩn thận ngã bây giờ". Eric Trump cũng không kém phần lo lắng khi Barron cứ cắm mặt chạy mà không để ý đến xung quanh.
Bỏ qua những lời nói của hai người anh, Barron vẫn cứ lao nhanh ra khỏi nhà, lên chiếc xe quen thuộc và đến nhà Gates.
Trên đường đi, cậu sốt ruột không yên khi cố nghĩ đến chuyện đêm qua. Barron vò đầu rồi lại thở dài. Cậu tự hỏi rằng liệu nếu tối qua bản thân mình không gọi điện cho Annette thì có phải cô sẽ không sao không. Haiz...
Chiếc xe lao băng băng trên đường và dừng đúng cổng căn biệt thự nhà Gates trong sự lo lắng của Barron. Nhìn thấy biển số xe cùng người xuống xe, những vệ sĩ cùng người canh cổng liền nghiêng người, mở cổng.
Barron chỉ kịp gật đầu một cái rồi lại liều mạng chạy nhanh, vứt bỏ hết quy củ lễ nghi hằng ngày. Khi bước chân vào trong nhà, Barron nhìn thấy bà Melinda và lên tiếng chào hỏi
" Cháu chào cô, Annette sao rồi ạ?"
Thấy người đến là Barron, Melinda hơi kinh ngạc nhưng nghĩ đến tình cảm mà cậu dành cho Annette, bà trở lại bình thường
" Con bé đã không sao rồi, cháu mau lên đi"
Alex đi từ trong phòng bếp ra có chút không vui lắm khi thấy tên nhóc Barron
" Mẹ, sao mẹ lại để cậu ta đến phòng Ann?"
" Alex, thằng bé cũng chỉ muốn đến thăm Annette mà thôi"
Alex nghe mẹ nói thì có điểm buồn bực. Cậu tối qua nhìn thấy Barron đưa cho Annette hộp quà rồi sau đó Ann xảy ra chuyện liền không thể không liên kết lại. Nhưng mẹ đã nói vậy cậu cũng không thể tỏ rõ ra, thầm nghĩ nếu tên nhóc đó dám làm tổn thương cô em gái của mình thì anh sẽ không để yên cho cậu ta, kể cả nhà Trump.
Nhìn cậu con trai đang viết rõ trên mặt hai chữ bực mình, bà Melinda khẽ cười, thật là. Nụ cười chưa nâng cao đã bị khép lại, bà Melinda nghĩ đến lúc nãy mình có nói chuyện với chồng về cái người tên Edward mà có chút buồn phiền day trán.
Barron được sự cho phép của Melinda liền đi nhanh lên phòng Annette. Khẽ gõ cửa và nhận được sự hồi đáp của Annette, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa, bước vào.
Bên trong phòng Annette lúc này có Theo, Lucina và ông Bill, Barron theo phép tắc chào hỏi lễ phép rồi khi được ông Bill gật đầu tỏ ý, cậu tiến đến gần giường nơi Annette đang ngồi. Lúc này, cậu mới thấy được những giọt nước mắt vẫn đang rơi của cô. Mắt Annette đã sớm sưng đỏ, cả khuôn mặt ửng hồng và ươn ươn bởi hai hàng nước mắt. Thấy dáng vẻ khóc này của Annette, Barron có phàn hốt hoảng, cậu vội dỗ dành
" Ann, Barron đến thăm cậu này. Đừng khóc nữa Ann". Barron lấy tay lau đi nước mắt của Annette. Cô rất hiếm khi khóc, từ khi quen biết đến bây giờ cậu chưa từng nhìn thấy cô rơi nước mắt. Dù rằng điều đó đáng lẽ cậu nên thấy mừng khi cô không gặp phải chuyện buồn phiền nhưng trong lòng Barron, cậu hiểu rõ rằng Annette chỉ đang không muốn ai ngoài người nhà nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Vì vậy, cậu cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, buồn khi Annette chưa thật sự thể hiện cảm xúc thật với mình nhưng ngày qua ngày, cậu vẫn nghĩ rằng sớm thôi, Annette sẽ xem cậu là một người thân thiết, gắn bó như thành viên trong gia đình và cậu sẽ khiến cô nở nụ cười nhiều hơn. Nhưng hôm nay khi thấy vẻ mặt buồn bã này của Annette, tim Barron như bị đâm một cái, rất đau xót.
Cả 3 người nhà Gates thấy được dáng vẻ máy móc, lo lắng của Barron thì chỉ có thể lẳng lặng rời đi, để lại không gian riêng cho hai trái tim đang bị tổn thương, đau đớn.
Sau khi tỉnh lại và kết thúc cuộc gọi với Barron, Annette đã được cha mình là ông Bill ngỏ lời muốn nói chuyện. Dáng vẻ của ông lúc đó vô cùng nghiêm túc và còn có phần khó xử, không biết nói thế nào khiến người vừa mới mơ hồ tỉnh lại từ cơn sốt như Annette phải ngơ ngác.
" Ann à, ta có chuyện này muốn nói với con. Tuy rằng con mới tỉnh lại nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, ta nghĩ con nên biết. Người mà con muốn ta tìm kiếm đã không còn nữa rồi Ann". Câu cuối ông nói rất nhỏ, gần như là thì thầm như thể không muốn cô con gái nghe thấy nhưng vẫn phải nói ra.
Mắt Annette mở lớn khi nghe câu cuối của cha mình. Cô cố kìm nén nước mắt nhưng từng hạt từng hạt cứ rơi dần.
" Cha... cha, có biết cha đang nói gì không ạ?. Sao lại thế được ạ, anh ấy đã hứa trưởng thành rồi sẽ tìm con mà". Annette bùng nổ cảm xúc, đã lâu lắm rồi ông Bill mới thấy cô con gái út luôn mạnh mẽ, kiên cường của mình rơi nước mắt, đau đớn như này. Ông chỉ biết ôm lấy vỗ về Annette. Theo và Lucina vào sau thấy cha đang ôm Annette khóc thì cũng chạy đến ôm cô.
Annette cảm thấy như trái tim mình tan vỡ thành nhiều mảnh, đầu óc trống rỗng toàn là những câu nói, hình ảnh về cậu trai đó khiến cô nức nở thành tiếng. Lúc nghe thấy tiếng gọi của Barron, cô mới lấy lại một chút tỉnh táo nhưng khi nhìn chàng trai trước mắt đang sốt sắng hỏi thăm, dỗ mình thì cô lại càng khóc to hơn. Sao cậu ấy lại ngốc như vậy, mình phải làm sao đây. Bản thân rõ ràng đã chỉ suy nghĩ, tìm kiếm bóng hình một người mà đôi khi quên đi sự ấm áp bên cạnh. Barron à, nếu Edward ở đây có phải cũng sẽ giống cậu không, quan tâm tôi, dành cho tôi sự dịu dàng độc nhất.
Barron thấy Annette cuối cùng cũng nhìn mình thì có phần bình tĩnh lại, vươn tay ôm chặt lấy cô. Cảm nhận được đối phương không từ chối mà còn ôm lại, Barron càng tăng sức siết chặt để khiến cô có cảm giác an toàn. Câu đang tồn tại và ở bên cạnh cô, cậu sẽ khiến cho cô cảm nhận được điều đó. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Barron quyết định chờ cô ổn định lại cảm xúc.
" Liệu Annette có thẳng thắn với bản thân mình không?. Cô bé 14 tuổi đang bị cuốn vào vòng xoáy, đứng giữa quá khứ và hiện tại".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co