Truyen3h.Co

anni lucis

oneshot

_4sh337

có lẽ cậu em đi rừng nhà mình đang dỗi người yêu.

heo su đã đưa ra kết luận đấy khi thấy choi yonghyeok nhìn vào điện thoại lần thứ mười mấy trong bữa ăn của đội. ẻm hơi thở dài, lấy thìa khuấy khuấy chén canh rong biển.

heo su huýnh nhẹ vào người geonhee, thì thầm với người chơi hỗ trợ.

"hyung, hay anh nói gì với nhỏ đi"

geonhee đang gắp miếng thịt xào kim chi cho vào bát, bị huých suýt rơi miếng thịt thì cằn nhằn to nhỏ với cậu em bé tí của mình.

"nó lớn rồi, mày kệ nó đi trời"

heo su bĩu môi, cậu vừa định nhõng nhẽo với anh lớn trong nhà một tí thì anh sungwoong bước vào, ảnh vừa đi vừa ngáp, trông không khác gì ông bố đơn thân nuôi năm con. hai người chưa kịp chào vị huấn luyện viên, đã nghe thấy tiếng thở dài của yonghyeok, lần này to hơn hẳn, và rõ ràng đang tỏ thái độ.

"em ăn no rồi ạ, mọi người ăn ngon nhé. tạm biệt các hyung, bye siwoo"

em đứng dậy, cả bát cơm và bát canh vẫn còn phân nửa, nửa cúi đầu, nửa bước đi, thoắt cái đã mất tiêu rồi.

sungwoong ngơ ngác nhìn mọi người, heo su và geonhee nhanh nhảu nói.

"là lỗi của hyung rồi"

tuyển thủ bengi nổi tiếng của skt đã bị đổ vỏ như thế đó.

bae sungwoong, hay tuyển thủ bengi, hay huấn luyện viên trưởng của dk đã thực sự nghĩ đó là lỗi của mình khi thấy choi yonghyeok ngồi chống cằm buồn thiu trong phòng stream. em chưa mở máy tính, cứ chọc chọc cái điện thoại. anh hoang mang quay đầu nhìn hai đứa em mình. chết rồi, hồi ở t1 hay skt có bao giờ gặp cảnh này đâu.

thế là ba người hai lớn một nhỏ cứ khép nép đứng trước cửa phòng stream của người đi rừng nhà dk, cho tới tận khi em nhỏ nằm dài thượt ra bàn và nhìn ra phía ngoài cửa. giọng em vốn giống nũng nịu, nay còn mang chút âm mũi.

"phòng stream em đâu phải hang rồng hay baron đâu mà mọi người camp kĩ thế"

anh sungwoong hơi nuốt nước bọt, anh gãi gãi cổ, trông giống ông bố ngại ngùng khi bàn chuyện yêu đương với con mình.

"anh làm em ngại hả? hay em bị áp lực lúc thi đấu?"

heo su che miệng, hông phải đâu anh ơi, chuyện tình cảm đó.

"không"

yonghyeok thở dài một hơi rõ to, làm cho tuyển thủ bengi hơi giật mình một chút.

"hông phải do mọi người đâu. là do adc á, em hông thích adc tẹo nào"

kim haram đi ra ngoài lấy nước tăng lực vô tình nghe thấy thằng em nói không thích mình: "..."

choi yonghyeok tuy là một em bé hay khịa, nhưng vẫn là một em kế út siêu ngoan và hoạt bát, em nhận ra ngay mình lỡ lời, liền dụi dụi mắt, giả vờ vô tội.

"không phải do anh haram đâu. em buồn ngủ quá à, cứ bị nói linh tinh ý huhu"

choi yonghyeok là một em kế út biết nhõng nhẽo là lợi thế của mình. rõ ràng là như vậy, nên ngay khi em dụi mắt, các anh lớn trong nhà liền nhường em ngay. sungwoong gãi đầu, ảnh hơi hắng giọng, hỏi lại.

"vậy, là do adc đội khác à?"

  heo su híp mắt, hình như cậu đánh hơi được mùi gì đó. trông mặt giống thất tình vậy mà lại do game ư? hừm.

"adc team nào vậy em? trong solo rank người ta troll em hả?"

  mấy nay lucid không hard rank lắm, nhưng cậu cứ hỏi để gài gài tí.

"anh hông biết đâu"

  yonghyeok nằm ra ghế, em hơi ngả nghiêng bỗng có tiếng ting điện thoại, em liền túm lấy, mở vội ra xem xong rồi bực mình đóng lại. lúc này, có ngốc cũng lờ mờ đoán được. anh huấn luyện viên lại hắng giọng, ảnh gõ nhẹ lên cửa, nói với giọng mà anh tự tin là trầm ấm và truyền cảm hết mức có thể.

"em đang cãi nhau với người yêu à?"

lần này em không thở dài nữa, nhưng vẫn nằm lì ra bàn, nghịch cái tay áo quá cỡ.

"hông ạ"

tuyển thủ showmaker lo lắng cắn móng tay, mấy chuyện dỗ dành này cậu ta đâu có biết làm đâu, toàn người ta phải dỗ heo su mà. nhưng nhìn em rừng trẻ của mình như này xót lắm. vậy nên heo su đã thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi tiến tới xoa đầu yonghyeok.

"có gì cứ nói ra đi em, đừng để trong lòng mà."

ẻm được anh trai yêu quý xoa đầu thì vui lắm, lại cười tủm tỉm rồi, nhưng vẫn không chịu nói ra lí do mình buồn.

nhưng chưa kịp lo lắng hơn, staff đã dẫn một cậu trai cao ráo bảnh trai bước vào. nghe nói là có hẹn với lucid đi rừng cho nhà dk.

anh geonhee lúc này mới ồ một tiếng. thì ra lí do làm em ảnh buồn cao gần m8, sinh năm 2k5, đi ad và công tác tại trung quốc.

khi tuyển thủ peyz vừa bước vào tầm mắt, yonghyeok lập tức đứng phắt dậy, em chào tạm biệt mọi người rồi kéo tay peyz chạy đi chỗ khác, chỉ để lại một câu chúng em sẽ nói chuyện riêng, mọi người đừng chờ.

kim soohwan để mặc người kia nắm cổ tay mình, cậu nhớ hơi ấm này, tay của yonghyeok nhỏ, em cũng gầy hơn cậu nhiều, lực nắm cũng không quá mạnh. không hề thấy đau, chỉ đơn thuần là cảm giác được chạm vào. hai đứa cứ đi mãi, cho tới ra công viên gần đó.

bấy giờ là chín giờ tối, đêm nay không trăng, chỉ có ánh sao soi rọi mặt đất, soohwan hơi nghiêng đầu, cậu vén vài sợi tóc hơi vướng trên mắt của yonghyeok ra.

"em dỗi tớ à?"

"hông"

có lẽ được các anh lớn trong đội chiều quen thói, em cũng thích làm nũng bạn đồng niên. hoặc có lẽ em biết, kim soohwan sẽ chiều em vô điều kiện.

"ò, phải do tớ không rep kịp tin nhắn của em hông?"

"hông"

em nói thật, em biết giờ hàn trung khác nhau, cậu cũng bị áp lực từ môi trường mới, nên em cũng không trách gì cậu vì một vài tin nhắn vô tình trượt khỏi sự chú ý.

soohwan không đoán ra, cậu hơi lo lắng mím môi một chút, đây là lần đầu cậu yêu đương với một người, không thể tránh khỏi những sai sót ngớ ngẩn. soohwan nhỏ giọng hơi lo lắng hỏi

"vậy do tớ ít về thăm em à?"

yonghyeok vẫn lắc đầu, em còn giận bạn lắm, nhưng thấy cậu lo lắng vậy, không nhịn được mà nắm lấy tay người kia, nghịch những ngón tay thon dài của cậu. tay adc thường rất đẹp, hơn nữa đó còn là tay của tuyển thủ peyz. khớp tay rõ ràng, ngón tay thon dài, cũng rất trắng. cậu để im cho em nghịch nhưng không thể kìm lại vành tai hơi đỏ lên.

peyz hỏi thêm mấy lần nữa cũng không đúng. cậu hơi lo lắng nhìn yonghyeok, em biết cậu không đoán được nữa, thì cúi mặt nói nhỏ:

"anh thân với tuyển thủ xun quá."

  và khi yonghyeok cúi mặt xuống như thế, khi những sợi lông mi của em cứa vào lòng cậu. thì mọi lỗi lầm trên đời, bỗng thuộc về kim soohwan hết.

"tớ xin lỗi."

lời xin lỗi thốt ra nhanh hơn dự kiến, quá nhanh, khiến cho yonghyeok cười khúc khích, em bấm nhẹ vào lòng bàn tay của soohwan.

"anh xin lỗi cho qua chuyện đúng không?"

soohwan im lặng một chút, cậu không giỏi ăn nói lắm, cũng không biết giải thích ra sao.

"em xinh quá, tớ không tập trung được."

yonghyeok không đẹp kiểu nữ tính, em cũng không mang những nét mềm mại xinh xắn và em biết điều đấy. lời khen ngợi của soohwan trong tai em lùng bùng như một câu đùa nhạt.

"anh nói gì vậy chứ."

nhưng em ơi, vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà là trong đôi mắt của kẻ si tình. tuyển thủ peyz của jingdong hơi cúi đầu, để môi mình chạm nhẹ vào môi em, chỉ lướt qua, gần như không thực.

"để tớ hôn em trước, rồi tớ giải thích sau nhé."

yonghyeok cười, em nghiêng đầu nhìn soohwan, ánh mắt của soohwan quá tình, em như bị nhấn chìm dưới hồ nước lặng.

"anh hôn trước rồi mới hỏi à?"

"xin lỗi."

tiếng xin lỗi vang lên quá nhanh, và lần này thật sự không mang chút hối lỗi nào. rõ ràng là thế, vì soohwan cúi xuống lần nữa, chạm môi mình vào môi em.

"tớ sẽ không bao giờ hôn tuyển thủ xun, hay ôm anh ấy như ôm em."

"tớ biết."

yonghyeok thủ thỉ, ghen tuông vô cớ vốn là lỗi của em, thậm chí em còn giận dỗi rep tin nhắn kakaotalk của bạn cọc cằn xong để bạn phải bay tận về hàn để dỗ. tuyển thủ đi rừng của dk vùi đầu vào hõm vai của soohwan, em làm nũng.

"em bị muỗi đốt rồi."

"a, tớ xin lỗi, em muốn đi đâu khác không?"

"anh muốn thuê khách sạn không? giờ về kí túc xá tớ thì anh vào cũng không tiện"

mặt soohwan đỏ bừng, cậu lấy tay che mặt, dù rằng hai đứa cũng chỉ vào đấy để nói chuyện, xem phim và ngủ chung một giường theo cách cực kì trong sáng nhưng điều đấy không làm cậu bớt ngần ngại tí nào.

"nếu nếu em không ngại."

yonghyeok cười hì, em gửi một dòng tin nhắn cho anh heo su rồi cười thật tươi.

"chỉ có bạn ngại thoi."

đúng là chỉ có peyz ngại, cậu rút điện thoại ra, hơi run run nhắn wechat gửi riêng cho anh đội trưởng lee yechan. trước khi nhấn gửi, còn đưa cho yonghyeok xem trước.

yonghyeok vào phòng trước, em ngó nghiêng, khách sạn này rõ ràng ít nhất cũng phải 4 sao, có một tivi màn hình lớn đặt ở cuối giường. em ngồi xuống tấm đệm màu trắng sứ và cầm lên chiếc điều khiển tivi.

"mình xem mấy trận anh đánh nhé?"

tuyển thủ peyz muốn nói đừng, tớ đánh dở lắm, muốn em đừng nhìn thấy những lỗi mà cậu cho là ngớ ngẩn nhưng bản thân vẫn ngu ngốc mắc phải. nhưng kim soohwan thì khác, kim soohwan muốn xé bỏ lớp nguỵ trang bên ngoài, muốn cái trần trụi, đau đớn nhất cũng để em nhìn thấy. có lẽ vì cậu biết, choi yonghyeok sẽ không bao giờ làm tổn thương một kim soohwan đã quá yếu mềm như vậy.

em vẫn chờ, tay cầm remote, nhìn thẳng vào màn hình đen kịt. đặc quánh nhưng phản chiếu hình bóng của em, tựa như đôi mắt của cậu.

"ừm."

hai đứa trẻ chưa kịp lớn ngồi cạnh nhau, em dựa đầu lên vai cậu, nhìn một trận đấu rồi lại một trận khác. có chỗ em nhận xét cậu đứng quá cao, sẽ khiến rừng dễ bắt. có chỗ em khen cậu di chuyển tốt quá, nếu ad địch chơi như này, em không thể khai thác được.

rồi hai đứa lại mở những trận tệ nhất của dk, để tuyển thủ lucid nhường chỗ cho một choi yonghyeok yếu đuối với người em yêu. để soohwan hôn nhẹ lên mu bàn tay em khi bảo rằng chỗ này em nên dive trụ cặp bot, hay chỗ kia em căn smite thật hay.

xé toạc vết thương trước mặt đối phương rồi lại cùng nhau liếm láp nó, như hai con động vật nhỏ an ủi lẫn nhau. những đứa trẻ bị ép trưởng thành quá sớm khi những suy nghĩ ngổn ngang còn đang làm phiền, khi những nụ hôn phải giấu sau khán đài và khi những giọt nước mắt yếu đuối không được phép rơi xuống vì có những kẻ thậm chí sẽ đem những cố gắng gồng gánh hết sức ấy trở thành trò vui để kháy khịa.

choi yonghyeok đột nhiên nói.

"em không nhớ sao mình giận nữa."

có lẽ là tích dần tích dần từ những tin nhắn trả lời quá muộn, từ những cuộc gọi đã giảm thời lượng xuống quá nhiều, từ những vấn đề mà vốn dĩ chẳng xuất phát từ hai đứa. hai trái tim lần đầu đập chung nhịp, quá non nớt lại quá nồng nhiệt.

"tớ xin lỗi. nếu em lo lắng và không an tâm, vậy đó là lỗi của tớ rồi."

em cười, dựa đầu vào vai cậu, quàng tay qua eo và ôm ghì bạn vào lòng, soohwan gầy đi nhiều quá, không còn bụng mềm mềm cho em sờ nữa.

"không có mà, anh đừng cái gì cũng gánh lên thân mình như vậy. tớ xót lắm."

soohwan không nói gì nữa, cậu dựa vào cái ôm của yonghyeok, quàng tay qua người kia, như muốn khảm em vào cơ thể mình. có lẽ với hai thiếu niên ấy, những cái ôm là tiếp xúc gần gũi và thiêng liêng nhất, vì khi đó, hai trái tim chỉ cách nhau hai lồng ngực.

  hai đứa không biết ai buông ra trước, cũng không biết ai chuyển kênh trước. điều tiếp theo yonghyeok biết là hai đứa đang cười ngả nghiêng trước màn phỏng vấn đầy ngại ngùng và "ít chữ" của peyz. rồi lại ngả vào người nhau, ngại ngùng khi lucid run như một chú chihuahua lúc gặp fan và phỏng vấn.

  hai đứa cứ cười với nhau cho tới khi điện thoại soohwan vang lên tiếng kêu vang trời. cậu mới bấm bắt máy đã nghe thấy tiếng anh heo su hét.

"choi yonghyeok em về ngay. anh cấm đi qua đêm đấy!!"

  yonghyeok nghe đơ ra một chút rồi cười, kéo dài giọng vâng ạ rồi nhanh chóng tắt máy của người vẫn đang ngơ ngác.

"tớ có nên cãi lời anh lớn không?"

"tớ sẽ xin lỗi anh heo su sau."

  yonghyeok tựa trán vào trán cậu. em cười khúc khích, tiếng cười như chuông lanh lảnh reo. kim soohwan khép hờ mắt, cũng đúng thôi, em xinh, lỗi của cậu.

  cùng lúc đó, tuyển thủ xun đang đung đưa trên ghế như con gà con, ngó về phía anh lớn yechan. ông anh kia đọc tin nhắn của peychi thì cũng cười cười.

"về hàn quốc an toàn rồi, đang bận dỗ người yêu, chắc không rep được tin nhắn hỏi thăm của mấy đứa đâu."

  ale đang chơi game cũng kéo một bên tai nghe ra hóng chuyện, missing thì đã hihihaha với xun nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co