Chap 9
CHAP 9
Thứ 2 đầu tuần, ai cũng chán nãn vì đây là ngày đầu tiên trong tuần phải bước vào "tù" cho đến cuối tuần mới được "thả trại" =.=" chắc ai cũng đã từng thắc mắc tại sao không cho học sinh - những con người vô tội, thánh thiện như thiên thần [ vì mình còn là học sinh nên có quyền nói câu đó ] học 1 ngày và nghĩ 6 ngày trong 1 tuần.... Mà thôi, trách trời cũng chục năm rồi mà trời vẫn không thấu đất không hay =.=", trở về vấn đề chính thôi. Riêng hôm nay, 1 trong những con người được nhắc đến nãy giờ hôm nay lại hơn hỡ đến trường từ sáng sớm, nói chung là..... mong được học nhưng vấn đề chính ở đây là được gặp cô giáo vì món quà cô giáo đã hứa đêm hôm qua =.="
"O.M.G~ Ham Eunjung, hôm nay không ngủ àh?"- Hwayoung mới bước vào lớp thấy sự hiện diện của Eunjung hơi bị ngạc nhiên vì giờ học của Eunjung... hơi lạ, người ta vào tiết 1 thì mới lếch ra khỏi giường có nghĩa là tiết 2 mới thấy mặt ở trường =.="
Miệng vẫn nhai kẹo cao su, chân thì gác lên bàn
10p sau Jiyeon bước vào lớp
"Êh nhóc... ý lộn cô, cả lớp nghiêm coi"- Hớn hỡ
"Ham Eunjung lên đây"- Đặt cặp xuống bàn
"Ô kê!"- Phóng thẳng lên bàn giáo viên
=====10 phút sau=====
"Đồ chết bầm, đã xấu còn đóng vai ác, hứ..."- Vâng, Ham Eunjung....tình hình là đang đứng khoanh tay ngoài của lớp vì cái tội....chưa học bài =) Tưởng hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp trời không ngờ sáng sớm vào lớp tiết 1 đã bị gọi lên trả bài, không ai khác là Park Jiyeon. Vì Jiyeon ức chế chuyện hôm qua nên ghét lây hôm nay, quà....nó đó =)
"Aiissshhh...."- Tình hình là ăn ở sao giờ nắng nó ghét nên rọi thẳng xuống chỗ Eunjung đứng không thương tiếc. Jiyeon ngồi trong lớp, mát mẻ quạt điện đèn sáng, nhìn ra ngoài thấy Eunjung cũng tội..... mà thôi cũng kệ =) Ai mượn kiếm chuyện làm gì.
"Eunjung, vào lớp ngồi đi"- Đứng nãy giờ cũng 40p, thấy tội nên cho về chỗ ngồi
*Reng~...Reng~...*- Mà 1 tiết có 45p thôi
"Woaaa~~ cô TỐT QUÁ~"- Eunjung hậm hực quăng cuốn tập lên bàn
"Thôi thôi... coi như hôm nay xui đi, đi xuống ăn sáng"- Hwayoung dập lửa, kéo Eunjung đi
.
.
.
"Không ăn!"- Đẩy phần ăn qua chỗ Hwayoung
"Vậy tớ ăn"- Hwayoung kéo phần ăn của Eunjung qua
"Ơ..." - Tưởng Hwayoung sẽ khuyên răng cô vài câu, ai ngờ gặp nhầm ngươi rồi =.="
"Đi đâu đó?"
"Mua sữa"
"Eunjung Unnie"- Hyomin
"Đây"- Đưa hộp sữa với vẻ mặt không được vui
"Unnie sao vậy?"
"Sáng sớm vô gặp cái thứ âm binh xấu xí, đáng ghét, đáng nguyền rủa......blah, blah blah..."- Eunjung nhìn trời nhìn đất, miệng lẩm bẩm, nghiến răng ken két
"Có đẹp như tiên qua miệng Unnie cũng thành quỹ!"- Hyomin thở dài. Mà đúng rồi, lần trước có con bé lớp dưới lỡ chân đi ngang vấp làm đổ thức ăn lên người Eunjung, người ta đã xin lỗi, cuối gập đầu 90 độ, mà nở lòng nào Eunjung rủa con bé đó 10 ngày 10 đêm, gặp là rủa, cứ vậy cho tới khi.... mệt rồi mới tha cho con bé =.="
*Reng...Reng..*
"Thôi em vào lớp, cám ơn Unnie"- Hyomin không dám nói thêm gì nữa, nói nữa sợ người bị rủa chuyển lại là mình thì khổ >.<
"Thôi thôi, đi đi cô, vào lớp"- Hwayoung chạy đến kéo Eunjung đi, không lại đứng đó mà rủa đến giờ về..... hoặc là 10 ngày sau
========= Cuối giờ ==========
"Ham Eunjung, đứng lại"
"Lại gì nữa?"
"Ya~ Nguyên ngày hôm nay, bị sao thế hả?"
"Bị sao? Tui hỏi cô mới đúng, sáng sớm vào lớp kiếm chuyện với tui, giữa giờ lại cứ kiu lên lau bảng. YA~ Tui là con ở của cô hả?"
"Trả bài, em đâu có nói dạy thêm cho Unnie là không có quyền trả bài?? Lau bảng, mấy lần? Đếm đi"
"Ờh thì.... nói chung là TUI-CẤM-CÔ-KHÔNG-ĐƯỢC-GỌI-TUI-LÊN-TRẢ-BÀI-NỮA"
"Ơ... trên đời lại có cái luật học sinh cấm giáo viên trả bài àh?"
"Đời có hay không kệ đời, nhưng đây là luật của Ham Eunjung này"
"Luật rừng may ra còn làm theo, giờ lại có cái luật mang tên Ham Eunjung àh?"
"Ứ cần biết, mai tui soạn tờ "Luật Ham Eunjung" cho cô"
»Eunjung quay lưng bước đi, Jiyeon năm áo cô kéo lại. Theo quán tính, Eunjung quay lại và rồi Jiyeon té đè ngã lên người Eunjung, môi chạm môi, 4 mắt tròn xoe nhìn nhau *chớp chớp*.....«
Nhưng, trường hợp nêu trên chỉ xảy ra trong những bộ phim Hàn Quốc mà thôi, chỉ có phim mới có những cảnh tượng như vậy, rồi sẽ có 1 bản nhạc lãng mạn vang lên, rồi mọi thứ xung quanh được chiếu chậm 1 cách không-bình-thường =). Xin nhắc lại, nó chỉ xảy ra trong những bộ phim.... PHIM!!! ĐỒNG BÀO NGHE RÕ LỜI TÔI NÓI KHÔNG~?? . Và... thật tế là đây
"YA~ XUỐNG!"- Tình hình là cảnh tượng này nó cũng ít-có-lãng-mạn như cái trường hợp trên, nhưng mà nó..... lãng mạn theo một-cách-khác. Ừ thì, cái màn nắm áo té lăn ra thì đúng, Jiyeon đè lên người Eunjung cũng đúng nhưng còn cái vế sau thì....
"Đau!"
"Đứng dậy chưa hả?"- Eunjung vẫn lôi cổ Jiyeon đứng dậy
"Đừng làm vậy, đau mà"- Nằm trên người Eunjung
"Đứng dậy!!!"- Eunjung dùng hết sức của mình đẩy Jiyeon lên
"Nằm được nằm hoài àh?"- Eunjung nhăn nhó đứng dậy phủi bụi, Jiyeon vẫn ngồi dưới đất ôm bàn tay của mình... Hình như, có cái gì đó....màu đỏ
"Êh, không sao chứ?"- Thấy không ổn, Eunjung lây nhẹ Jiyeon
"Đau~"
"Ok ok, không đụng vào cô nữa, đụng nhẹ cũng đau, khỗ~"
"Đau...hức!"- Vẫn cuối gầm mặt xuống sàn
"Ê, tui không có đụng vào cô nha"
"Ya, sao lại khóc...êh...êh...."- Eunjung ngạc nhiên hỏi khi Jiyeon ngước gương mặt tèm lem nước mắt kia lên nhìn cô. Jiyeon đưa tay lên. Máu...
"Ya~ Tui có làm gì cô đâu mà uất ức cắt tay thế hả??"- Eunjung bắt đầu đổ mồ hôi
"Cắt cái đầu Unnie...hức, người ta đã bảo đau mà cứ đẩy"- Ra là khi nãy tay Jiyeon kẹt ngay chân bàn, mà cái bạn "không-giống-người" kia thì cứ dùng sức đẩy Jiyeon lên =.=" Quẹt 1 đường vào tay Jiyeon, khá sâu >.<"
"Tại...tại cô không nói rõ... Kiu đau mà không nói đau chỗ nào..."
"...."
"... xin lỗi"- Dùng tay lây lây cái con người đang ngồi đó "hức hức" nãy giờ >.<"
"Đưa tay đây tui xem coi"- Kéo nhẹ tay Jiyeon
"Chậc...chậc... Ai mà ác quá vậy nè!"- Xem xét tay Jiyeon 1 hồi Eunjung lắc đầu thất vọng
*Lườm*
"...giỡn hihi, đây ác"- Eunjung lấy giấy chấm chấm nhẹ tay Jiyeon lau vết máu
"Thôi về đi"- Eunjung ngồi nãy giờ lau tay giúp Jiyeon, sau một hồi thấy máu bớt chảy nhận ra cũng hơi trễ
"...."- Ngồi lỳ =.="
"Về nhà mới có thuốc bôi vào chứ!"
"...."
"Đợi tui rinh về àh?"
*Gậc gậc*
"Bị đứt tay chứ có bị liệt chân không mà không đi được"
"Unnie có lỗi trước mà!"
"Giờ có về không thì bảo"
"Không!"
"Thôi ở đây lun đi"- Eunjung xách cặp đi ra khỏi lớp
........5 phút
............10 phút
"Aaaaaiissshh, cô lì lợm thật đó"- Người ta nãy giờ núp ngoài cửa lớp ý mà
Jiyeon biết nãy giờ Eunjung chưa về, vì nãy giờ không nghe tiếng lếch dép lẹp xẹp đi xa =) Chỉ là muốn ngồi lại xem mặt ai dày hơn ai =)
"Rồi sao? Đợi tui đỡ đứng dậy nữa hả?"
"Cái đó thì khỏi"- Jiyeon đứng dậy với vẻ mặt hớn hở mặc dù tay đang đau =.="
"Ấy ấy... leo nhẹ nhẹ thôi chứ"- Jiyeon leo lên lưng Eunjung làm người cô khụy xuống vì sức nặng của con Khủng Long ăn cỏ này =)
"Thân tui đi chưa xong nữa gặp thêm cục nợ, có phải xui tới vậy không trời. Gặp ai lùn lùn như con bạn tui đi phải đỡ khổ hơn không, nãy bị cô đè lên không biết nứt mấy khúc ba sườn rồi giờ lại phải cõng nữa, Sún àh! Tớ nhớ cậu quá Lùn ạ"- Eunjung vừa đi vừa lảm nhảm 1 mình đủ nghe
»Trên con đường đầy lá vàng, 1 cơn gió nhẹ liêu xiêu làm những chiếc lá bay, nhẹ nhàng. Nắng rọi xuống mặt đường, vàng càng thêm vàng, tạo nên 1 khung cảnh đẹp, tuy bình thường, ta có thể thấy mỗi ngày nhưng khi ta chịu bỏ ra một khoảng thời gian ngắn ngắm nhìn nó, sẽ thấy nó khác hơn mọi khi... Xa xa, Jiyeon ôm cổ, dụi đầu vào vai Eunjung. Tuy nắng nóng ướt đẫm cả tấm lưng Eunjung nhưng cô vẫn vui vẻ rãi bước đi tiếp và ước gì cả con đường này sẽ dài bất tận«
E HÈM~!!!! ĐỀ NGHỊ READERS QUAY TRỞ VỀ THỰC TẾ..... ĐÂY CŨNG LÀ 1 CẢNH CHỈ CÓ PHIM-MỚI-CÓ =)
....và đây là thực tế....
"ĂN GÌ MÀ NẶNG QUÁ VẬY TRỜI Ạ!!!"- Mới đi đến đầu đường đã nghe tiếng oai oãi của Eunjung vang lên =)
"Ai mượn làm đau em"- Vẫn bưng cái bộ mặt babo-face kia ra, nhìn trời nhìn đất
"Bộ tui cố ý hả??"
"Không làm thì cũng làm rồi, giờ cõng em về nhà đi"
"CÁI GÌ?? VỀ NHÀ Á?"- Nghe xong Eunjung chỉ muốn quăng cục nợ này lại mà bỏ chạy, hôm nay đúng là ngày tận thế của cô. Hôm nay không đi xe, đinh lát sẽ ghé nhà Sunny như mọi khi nên đã dặn bác tài xế khỏi đến đón =.="
"Hôm nay em không có gọi người đón"- Đang lười, sẵn có người sai, ngu gì không sai =)
"Nhà cô bên đó, nhà tui bên đây đó"
"Molla~ Unnie tự giải quyết"
"Ok, cô ở đây đi, tui về"
"Ây za... đau tay quá"- Jiyeon nhăn nhó
"Aiissshh, mún chọc điên tui lên àh?"- Định về, mà người ta thấy có lỗi =). Tức điên nhưng mà sau 1 hồi suy nghĩ thì cũng làm trọn bổn phận trả-nợ mà cõng Jiyeon về, thề với lòng là chỉ mang nhục hôm nay thôi =.="
........ qua 1 con đường
............... 1 con hẻm
................1 cái ngã tư
................
..............
Rốt cuộc cũgn đến được nhà Jiyeon
"Đề nghĩ xây nhà gần trường tí đi, khỗ quá"- Eunjung buông Jiyeon xuống, thở dốc
"Vậy mà Unnie bảo xa?"- Vâng! Lại babo-face
"Bỏ cái mặt đó đi, dòm mà phát ghét. Vào nhà được chưa? Có cần bưng luôn lên đó không hả?"
"Không không, unnie về đi, Annyeong~"- Jiyeon vẫy vẫy tay
"Vào nhà rửa tay sạch sẻ, rồi băng cẩn thận giùm tui! Hôm nay coi như hết nợ rồi đó, còn lại tự giải quyết đi tui không chịu trách nhiệm nữa đâu"- Eunjung nói rồi quay lưng đi
"Em biết rồi, hihi"
====== Nhà Sunny ======
"Lùnnnnnnn Àhhhhhhh~~"- Eunjung lao thẳng vào tủ lạnh nhà Sunny, tu luôn nguyên chai nước trắng
"Gì vậy? Ai bỏ khát cậu àh?"
"Hôm nay... tớ sẽ nhớ ngày hôm nay... nhất định!"
"Wae??"
"Hôm nay là cái ngày xuiiiiiiii nhất đời tớ! Gặp toàn chuyện linh tinh"
"Lại vì cô-giáo-xinh-đẹp kia àh?"
"Thôi đừng nhắc tới nữa, muốn chết àh lại gọi như vậy? Có cần tớ báo lại với Minnie không?"
"Thôi thôi, đi tắm đi, người gì toàn mồ hôi, tởm quá"- Sunny lướt mắt trên xuống dưới người Eunjung, 2 từ thôi, "ướt nhẹp" =)
"Lùnnnn, cậu biết hôm qua đến giờ tớ không gặp cậu không, cho tớ ôm cái nào"- Chúa dơ =)
"Thôi thôi, tránh giùm, YA~ ĐI RA~... Gớm quá..... YAAaaaaaaaaaaa~~~~~"- và thế là... Eunjung đã "ôm trọn" Sunny vào lòng
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co