Truyen3h.Co

annyeongz; 0.

0.

awxcorl

trân gặp ánh vào một ngày trời lặng như mặt hồ sau cơn gió đêm ,không mưa, không nắng. nhưng không khí mang theo thứ ánh sáng mờ mịt, như thể bầu trời quên mất phải nghiêng về phía nào, những đám mây không trắng, không xám, cứ lửng lơ trôi qua tầng không như người lạ giữa phố, không rõ đến rồi đi vì điều gì.

gió nhẹ như một hơi thở bị ghìm lại, thời tiết hôm ấy không buồn, cũng chẳng vui, nó chỉ lặng, lặng đến mức nếu ai đó thả rơi một ý nghĩ, cũng nghe thấy tiếng vọng.

thư viện vào giờ chiều luôn vắng, nhưng vắng của hôm ấy là một loại vắng khác, không để lại chỗ trống, mà để lại cảm giác, tựa như mọi người đã từng ngồi đây, từng nói cười, từng tồn tại, và sau đó lặng lẽ bốc hơi mà không báo trước.

trân không thường xuyên vào thư viện, nhưng hôm đó, không rõ vì lý do gì, cô bước vào như thể bị một lực kéo vô hình điều khiển.

em ngồi ở cuối phòng, cạnh khung cửa sổ hướng ra vườn cây, cô gái ấy lặng lẽ như được vẽ bằng bút chì, với ánh sáng rọi xuống chỉ đủ để tạo ra một cái bóng nhạt nhòa trên bàn.

em không cử động, không đọc, không viết, không mang theo bất kỳ thứ gì, chỉ ngồi nhìn ra ngoài khung cửa.

dưới mắt người khác, đó là một hình ảnh mờ nhạt, nhưng dưới mắt trân, đó là thứ duy nhất đủ sắc nét để níu trân lại,không có chủ đích. không có lý do, cô bước về phía ánh và cất giọng, nhẹ đến mức tưởng như đang sợ phá vỡ điều gì đó:

"cho tôi ngồi đây được không?"

em không nhìn lên, một khoảng im lặng đủ dài để trân nghĩ mình nên đi chỗ khác, nhưng rồi, em khẽ gật đầu, nhẹ như một tiếng thở.

chiếc ghế đối diện cô gái ấy, từ ngày hôm đó, trở thành chỗ ngồi mặc định của cô, cô không đến để học, không đến để đọc, chỉ ngồi.

ban đầu là sự tò mò, sau đó là quen, rồi sau nữa là nghi thức.

không ai nói chuyện, không ai cười, không ai hỏi tên, nhưng từng cái chớp mắt, từng tiếng lật sách, từng cái nghiêng đầu nhẹ của em đều khắc vào lòng cô như một thứ gì đó lớn hơn hiện thực, một sự hiện diện khiến cậu phải điều chỉnh lại hơi thở mỗi lần bước vào phòng.

một tuần, hai tuần, rồi đến tuần thứ ba, cô vẫn chưa biết em tên gì, nhưng đã nhớ rõ đường rẽ tóc, cách cô hay gập ngón tay trỏ khi ngồi im, và cái cách em lướt mắt ra ngoài như đang đọc một cuốn sách không dành cho ai khác ngoài mình.

ngày hôm đó, em lên tiếng.

"cậu có tin vào tôn giáo không?"

trân hơi bất ngờ, câu hỏi thả ra như một làn khói, nhẹ và không báo trước, trân gật đầu hơi ngập ngừng.

"tôi không chắc, có thể là có, nhưng tôi không biết mình đang tin vào điều gì."

em không đáp lại ngay, vẫn nhìn ra cửa sổ, nơi nắng đổ nhòe trên khung kính.

"tôi từng tin, hồi nhỏ, tôi tin vào một điều rất ngây ngô rằng mỗi người đều có một nơi để họ thuộc về, như đức tin có nhà thờ."

trân nghiêng đầu.

"còn bây giờ?"

"bây giờ tôi không còn tin nữa, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác đó, nó giống như khi cậu đứng trước một bức tượng cũ, dù biết nó không còn linh thiêng, nhưng vẫn không nỡ quay lưng."

lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào em thật lâu, cô gái ấy như một bản nhạc không lời viết bằng thinh lặng, mỗi từ em nói đều mang theo thứ âm vang kỳ lạ dư âm còn đọng lại sau cùng một nhịp tim lệch.

"tôi tên trân."

em vẫn không quay sang.

"tôi biết."

"còn cậu?"

"ánh."

cái tên ấy khi thốt lên, như thể trong phòng vừa có ai đó kéo rèm, để ánh sáng chảy vào một góc tối, cô không hỏi thêm, vì đôi lúc, biết một cái tên là đã biết quá nhiều.

kể từ hôm đó, thói quen của trân không còn là thói quen nữa, nó là nghi thức, mỗi chiều, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, mở cuốn sách nhưng không đọc, nhìn ra cửa sổ nơi em ngồi và tự hỏi nếu mình tin vào ánh, liệu có bị gọi là điên không?

một lần, trân hỏi:

"cậu có nghĩ con người là thứ đáng để đặt niềm tin không?"

em đặt tay lên bàn, các ngón tay chạm nhẹ vào nhau, như đang cầu nguyện.

"không, nhưng đôi khi, chúng ta tin chỉ vì không thể không."

trân gật đầu, rồi cười.

"giống như việc tôi đến đây mỗi ngày."

em nhìn cô lần đầu tiên, đôi mắt ấy không trong, không đục, mà là thứ ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ vào lúc mặt trời lặn đẹp, nhưng không rõ nguồn.

"cậu đến đây là để tin tôi?"

"có lẽ, hoặc để học cách tin vào điều gì đó khác ngoài bản thân."

em nghiêng đầu, khẽ cười.

"vậy thì đừng tin."

trân nhíu mày.

"vì sao?"

"vì tôi không phải nhà thờ, tôi không được tạo ra để được tin tưởng."

câu nói ấy là lần đầu tiên cô nhận ra em không thuộc về nơi này, không phải vì em khác biệt, mà vì em không muốn được giữ lại.

những ngày sau đó, trân bắt đầu viết, không phải văn chương, mà là những câu hỏi không đầu không cuối, ghi lại những điều ánh nói, rồi ngồi nghiền ngẫm như một tín đồ giải nghĩa kinh thánh.

một chiều, cô mang theo một cuốn sổ và đặt lên bàn.

"tôi viết những điều cậu nói vào đây, không phải để hiểu, mà để nhớ."

em cười nhẹ.

"nhưng nếu cậu càng nhớ, sẽ càng đau."

trân nhìn ánh, gật đầu, như thể đã biết trước điều đó.

"có những nỗi đau nên được giữ lạ, vì nó khiến người ta trở nên thật."

em quay mặt ra cửa sổ.

"vậy thì giữ lấy, nhưng đừng gọi tôi là thật."

tuần thứ tư, ngày cuối cùng của tháng, ánh không đến.

thư viện hôm đó gió mạnh, cửa sổ bị đập vào kêu lên từng hồi như tiếng lòng bị gió quật ngã, trân ngồi một mình, ghế đối diện trống, lần đầu tiên, nó trống không theo đúng nghĩa.

ngày kế, vẫn không thấy em, rồi ngày tiếp theo, và tiếp theo nữa.

một tuần trôi qua.

trân hỏi người thủ thư, không ai từng thấy cô gái ấy.

trân cố tìm tên trong sổ ra vào, không có ai tên ánh.

như thể em chưa từng tồn tại.

tối hôm ấy, trân trở lại thư viện, một mình, cô ngồi vào chỗ cũ, mở cuốn sổ, đọc lại từng câu chữ cô từng nói, từng chữ như lấp lánh dưới ánh đèn vàng, giống như ngọn nến trong nhà thờ bỏ hoang vẫn cháy, dù không ai cầu nguyện.

đêm đó, trân viết thêm một câu cuối vào trang trống:

"có những người không phải để ở lại, mà để khiến ta tin rằng một nơi nào đó, từng có ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co