Truyen3h.Co

Annyeongz | Ai thế

10

Wyiinh


**********

Up 2 tấm ảnh lên trang cá nhân để thông báo cho mọi người về đứa con tinh thần đầu tiên. Yujin hào hứng xem từng comment, từng lượt thích, 🐶 nhỏ muốn có một không khí sục sôi.

Tháo tai nghe và rời phòng thu, Yujin cúi đầu chào tất cả mọi người đã cùng giúp đỡ. Với lòng cảm kích.

" Cảm ơn rất nhiều ạ"

Tiếng vỗ tay ngập tràn 👏👏cùng tiếng hú hét sảng khoái, chuỗi ngày viết lời, hòa tấu giai điệu, thu âm giọng hát đã kết thúc. Ngày cuối cùng tại hậu trường cùng mọi người.

Nhìn ngắm một lần tất cả, trong vô thức lại có chút dư âm hụt hẫng, Yujin muốn nhìn thấy ai đó, muốn thấy bóng dáng người nào...

**********

16:58

| Chị đâu rồi..

Bình thường chị hay đứng ở đâu đó nhìn em mà. Sao dạo này chị không xuất hiện thế.

Chị là ai, sao chị có thể đến chỗ em, chị làm gì nhỉ, cuộc sống của chị gặp gỡ tầng lớp người như nào?

Chị đúng là kỳ lạ quá, làm em không ngừng suy nghĩ... Chị đâu rồi.|

17:07

Yujin nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa. Tay cầm chiếc điện thoại đang mở đoạn chat, 🐶 đang đọc lại tin nhắn cũ.

Cười tủm tỉm vì lần đầu gặp 🐶 cọc với người ta dữ.

| Gọi chị ấy là đồ sa tăn nữa chứ, chắc chỉ giận lắm.

Má, lỡ nhắn chỉ đừng đi theo mình nữa, chắc chỉ làm thiệt rồi. Lúc đó có biết bây giờ thế này đâu.

Đang làm gì thế nhỉ, ăn cơm chưa ta, thích nuôi cún hay mèo, thích đi dạo hông??|


| Clm

Đell hiểuuuuuu

Làm gì vậy?

Giỡn mặt hả?

Maáaaaaa

Đellllll

???

Bị qqjv Yujin

Trời ơiiiiii

Jgigshosohdkhodoabksbkshkvdibdibiwgs

Không

Má chịu vl

Má đell hiểu

Ừ, tui đang đọc lại tin nhắn cũ đó, được chưa?

Tui thèm gặp chị đc ko?

Maáaa khônggg.|

😌😌😌


| Má, đúng rồi đó, thì sao? Ý kiến gì.|

| Sao biết??????|

**********

**********

**********

Sirenys vẫn luôn ở đây và quan sát Yujin thôi, chỉ là rút kinh nghiệm lần trước bị tố công khai cách làm việc lộ liễu. Nên lần này cô đã kín đáo hơn trong việc theo dõi 🐶.

Vậy thôi mà chuyện lại rẽ sang hướng khác. Yujin không thấy bóng dáng cô nữa là nhảy dựng cả lên.

Cũng khó cho Sirenys lắm, không ai nhìn thấy cô trước đây nên chuyện này chưa từng xảy ra.

Thấy cũng nói mà không thấy cũng nói. Tự nhiên đâu ra xuất hiện một đứa có thể thấy được mình, khiến công ăn chuyện làm của cô rối hết cả lên.

| Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm sao? Từ đâu chui ra đứa con nít này, con cái nhà ai đây?|

| Nhưng mà, không hiểu sao ta không muốn để ngươi biết ta là ai...

Ta không muốn ngươi tỏ ra ghê sợ ta giống những người khác...

Ta không muốn ngươi nhìn ta bằng ánh mắt ghẻ lạnh...

Ta không muốn ngươi biết...

Chỉ là ngươi cứ ngây thơ, thế giới trần tục qua lăng kính ngươi thật thơ mộng. Ta không muốn ngươi biết điều gì vượt quá phận mình...|

| Vì ngươi... Nhưng cũng có lẽ là vì ta, ta chưa từng trò chuyện thế này.

Một con người khiêm nhã liêm chính, ta đã gặp qua không biết bao nhiêu.

Nhưng một thần chết gắn liền với sự kinh sợ như ta, lại có duyên được gặp gỡ ngươi, thậm chí còn nhìn ta, chạm vào ta, trò chuyện cùng ta...

Thời gian của ngươi còn bao lâu?

Một cảm giác thật lạ nảy sinh trong ta, ta bỗng không muốn khoảnh khắc này chấm dứt.

Chỉ là nhất thời thôi, ta tin vậy.|

**********

Ánh đèn vàng cùng hòa sắc trắng rực rỡ, tiếng ngân nga khôn xiết của hàng trăm con người, âm thanh du dương nương theo giai điệu riêng của Yujin. Tiếng gãy đàn guitar hòa vào giọng hát trong ngần. Lớp make up và trang phục được chỉn chu đến từng milimet. Tất cả ánh hào quang tụ họp vào cùng một phía nơi Yujin đang ngồi.

Đêm nay cô là người của công chúng, càng hát, đôi mắt cô càng long lanh, phảng phất tia hạnh phúc và hài lòng. Yujin lúc này đã thật trưởng thành, có bề thế và cảm tình của tất thảy fan hâm mộ.

...

Kết thúc buổi hòa nhạc, Yujin quay trở vào cánh gà sân khấu, thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã làm tốt.

Thật tự hào làm sao, lại thêm một thành tựu đáng giá nữa. 🐶 đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp.

Một con người có đời sống ngỡ như đáng ganh tị từ nhan sắc, tài năng, danh vọng ấy. Lại luôn vô thức tìm kiếm hình bóng của ai nữa??

Chỉ là trước đây Yujin vẫn luôn sống tốt, đời sống Yujin vẫn luôn ổn, Yujin sống vui và sống khỏe mỗi ngày theo năm tháng.

Nhưng từ khi một người xuất hiện, chỉ một người thôi đã làm thay đổi tất cả.

Nói Yujin đã gặp toàn bộ thể loại người trên đời, từ tốt đến xấu, từ già đến trẻ là không đúng.

Nhưng loại người lạnh lùng ngỡ chẳng hà quan tâm bất cứ ai khác, lại luôn hiện hữu phía xa ngắm nhìn, lại luôn bế lên giường khi say giấc, lại luôn xuất hiện bất thình lình rồi hòa tan vào hư vô.

Một người như thế bỗng dưng xuất hiện, mang theo vô vàn câu hỏi chưa có lời hồi đáp, vô vàn uẩn khúc lạ lẫm. Người như thế làm sao Yujin có thể dửng dưng được.

Vô thức bước qua các stylish, các staff, các anh chị cộng tác viên,...


" Xong rồi à"

" Aáaaa chị đến thật á!?"

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co