Truyen3h.Co

Annyeongz | Ai thế

13

Wyiinh

**********

[ 80 năm trước mốc thời gian hiện tại ]

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
" Wonyoung ah, ra đây chụp ảnh nhóm"

" yah unnie, đợi em"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

**********
⠀⠀⠀⠀

**********

Trong kiếp sống dài đằng đẳng của Sirenys, đã không ít lần cô đưa ra phán xét bất công, ngang trái, khiến vô số linh hồn oan ức. Đó là những linh hồn của đa dạng loài động thực vật có mặt trên Trái Đất.

Nhưng từ khi con người xuất hiện, họ có nhận thức triết lý, tư duy thông thái và hành động cao cả.

Một giống loài có trí thông minh và thứ cảm xúc phức tạp vượt ra xa cả một thời đại trước đó, họ bắt đầu làm chủ hành tinh.

Việc đưa ra phán xét và phân loại trở nên khó khăn và phức tạp hơn bội phần. Đã không biết bao nhiêu lần Sirenys phạm sai lầm vì sự cẩu thả của bản thân, vì sự vô tâm không thể thấu cảm, vì sự lạnh lùng bị thời gian làm chai sạn.

Cho đến cuối cùng không thể chấp nhận nổi tên thiển cận trước mắt. Sirenys đã bị phạt " kỳ thực tập nhân thế".

Với sự đày ải yêu cầu cô phải sống dưới thân phận một con người trần thực, tương tác và giao tiếp để thấu hiểu hỉ nộ ái ố nhân loại, mà phán xét từng sinh linh công bằng.

Không sức mạnh, không quyền lực, không vị thế. Đó dường như là hình phạt nặng nề đối với kẻ không biết sợ địa ngục, cũng không hứng thú đến thiên đường. Hình phạt sống ở hạ giới.

**********
⠀⠀⠀

Để rồi một điều... chỉ một điều thôi. Nó đã mang đến ảnh hưởng sâu sắc, một đòn đánh còn mạnh hơn cả nỗi đau đớn về thể xác. Một thứ còn phức tạp, còn đa điệu hơn cả mạng lưới vũ trụ, cảm xúc của con người.

Vượt ra khỏi tầm mong đợi của thượng đế, để có được một Sirenys chín chắn, trưởng thành, biết trân trọng sinh mệnh của từng loài hoa, từng ngọn cỏ.

Một nữ sinh ở đất nước xa xôi nọ đã hết mực khoan dung và nâng niu thực thể siêu nhiên này.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀

**********

⠀⠀⠀⠀⠀⠀


🐶 " Wonyoung ah, bữa dã ngoại này vui không?"

🐰 " unnie, đợi em nói thẳng vì có chị đi chung em mới chịu tham gia ngoại khóa hả"

🐶 " thía cơ á? vì có chị cơ á? chị nào cơ chị nào cơ? tên gì thế? bao tuổi thế?"

🐶 " haizz chị nào mà may mắn được Wonyoung ưu ái thế taaa"

🐰 " ? thích trêu không"

Đưa ngón tay lên chọt chọt vào chiếc má mềm mềm của Wonyoung.

🐶 " hehee thỏ bel của chị dỗi chị à, dỗi à dỗi à"

🐰 " ê?"

🐶 " á mi an ne"

🐰 " giỡn mặt hả"

🐶 " hong mòo"

🐰 " lấy cái giải số hsg về đây thì tha cho"

🐶 " thật á, khó lắm ý nha, phải tặng kèm ôm ôm với chu chu nữa"

🐰 " =))))) có giải rồi tính"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

**********
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

🐶 " Wonyoung ah, máy ảnh chị nét không?"

🐰 " máy em chọn tất nhiên là nét căng rôì✨"

🐶 " em lưỡng lự giữa hai cái suốt cả buổi chiều luôn í"

🐶 " chị nhân viên từ cười niềm nở sang cười thảo mai như này luôn🙂"

🐰 " em chỉ muốn tối ưu thôi, unnie không bênh em còn nói thế nữa"

🐰 " chị thấy em phí thời gian của chị rồi chứ gì"

🐶 " ah chìn chá, Wongie của chị là người kỹ tính mà"

🐶 " mắt em như gương chiếu yêu ý, soi ra cái nào không tốt liền, chỉ cần thời gian thôi"

🐶 " đừng giận maàa"

🐰 "chả hiểu sao em lại quen người nịnh nọt thế này"

🐰 "dẻo miệng thế chắc chắn cờ đỏ"

🐰 "quá tồi"

🐶 " Jang Wonyoung si, cô nghi ngờ tình cảm của tôi sao? có muốn tôi chứng minh cho cô thấy con quái thú bên trong tôi không? nó thức tỉnh chỉ vì cô thôi đấy"

🐰 " má =)))))), sao em đồng ý quen chị vậy"

🐰 " lắm trò quá đi ra chỗ khác chơi"

🐶 " hết giận chưa hết giận chưa"

🐶 " lại đây chị chu chu một cái knock out luôn nè"

🐰 " hí hí"

🐶 " thỏ bel của chị cứ như thế này nhé, khó chịu khó chiều khó yêu gì, chị cũng chấp hết"

🐶 " Ahn Yujin này hơi bị bá"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

**********

⠀⠀⠀⠀⠀⠀


🐰 " aáa, chị cũng mua bánh kem dâu ạ?"

🐶 " ủa chị tưởng em học thêm đến tối"

🐰 " em học bù hôm qua rồi, hôm nay ngày kỷ niệm tụi mình mà"

🐶 " chời ơii=)))), Wonyoung ah..."

🐶 " thế giờ 2 cái bánh luôn"

🐰 " định làm chị bất ngờ mà... dỗi luôn"

🐶 " ??? hả hả"

🐰 " hì hì em giỡn thôi"

🐰 " Happy Annyeongz Annyversary, Yujin unnie ah cảm ơn chị ạ"

🐰 " Chị là một người tử tế luôn giúp đỡ mọi người, một người tinh tế quan sát từng chi tiết nhỏ, một người lễ phép luôn khắc phục lỗi sai khi thầy cô nhắc nhở."

🐰 " Em thích cách chị luôn nghiêm khắc với bản thân, em thích cách chị luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện, em thích cách chị vừa chính trực vừa công bằng với mọi người."

🐰 " Không cần phải là câu chuyện cổ tích, đã có một Yujin chất lượng như này cơ, làm em mở mang tầm mắt quá đi."

🐰 " Cảm ơn chị đã xuất hiện cún ngố của em"

**********
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

[ Dear Jang Wonyoung

Wonyoung ah, mừng ngày em tròn 18 tuổi, mong em luôn thật tích cực và kiên định. Dù con đường sau này có khó khăn, có người ganh ghét, có thử thách nhọc nhằn,... Chị mong em vẫn luôn là Wonyoung, vẫn luôn tự tin và lạc quan vào quyết định của bản thân.

Thật vui vì có em bên cạnh trong những năm tháng ngồi dưới mái trường. Em đã làm một phần thanh xuân chị trở nên vô cùng đáng giá, vô cùng trọn vẹn. Chị không mong cầu gì hơn, cảm ơn em.

Tự bao giờ em đã dần trở thành một phần của cuộc sống chị, tính cách của chị, hành động của chị, mục tiêu, ước mơ,... tất cả đều đã cùng em, đều vì em mà cố gắng, đều có em làm động lực.

Wonyoung của 10, 20, thậm chí một trăm năm sau nhất định phải luôn chín chắn và lý trí đó biết chưa!?

Nhất định phải yêu người thật xứng đáng, dù chị biết đó là chị hehhehhehhe.

Ahn Yujin ]

*********

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Rồi ngày này cũng phải đến, ngày mà Sirenys thực sự học được điều gì, ngày cô thực sự thấu cảm được thứ cảm xúc phức tạp của thế giới con người. Đó là lúc cô phải quay trở lại, trở lại với nhiệm vụ, với bản thể của mình.

Nếu ở kiếp này, Yujin cần Wonyoung, thì ở vạn vạn kiếp sau cả trần gian này cần một Sirenys. Một Sirenys đứng đắn và trưởng thành, một thực thể đứng giữa ranh giới của 3 địa hạt, cần phải đặt lý trí lên trên cảm xúc cá nhân...

Nhưng làm sao cô có thể chấp nhận, làm sao cô có thể đồng tình rời đi, rời xa khỏi Yujin? Người mang đến giữa hoang mạc cằn cỗi như cô một hạt giống tin tưởng, một tình cảm chân thành.

Vốn dĩ cả hai sinh ra đã mang hai địa vị, hai vai vế hoàn toàn khác nhau, cố chấp bấu víu lấy đoạn tình cảm này chỉ càng khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

Đã 18 năm ròng rã không có ai cai quản các linh hồn, không thể chờ hơn...

Ngày cô rời đi, cũng là ngày cái tên Jang Wonyoung vĩnh viễn ở lại với trần gian. Không có người thân, không có họ hàng, cô chỉ là thực thể, khám phá thế giới con người... Chỉ vậy thôi.

Chỉ vậy mà để lại vết xước to lớn trong lòng một sinh linh khác, một sinh linh đáng thương.

| Liệu có còn công bằng không? Liệu có còn đứng đắn không? Khi ta vốn tìm kiếm sự công bằng nên mới đến gặp ngươi học hỏi. Vậy mà cuối cùng điều công bằng đó ngươi chẳng thể nhận được?|

| Hỡi cupid nghe lấy lời của ta, hãy trao cho linh hồn ấy một nửa trái tim ta. Để kiếp sống tiếp theo ta có thể đến bên người, để kiếp sống tiếp theo ta có thể hoàn thành điều còn dang dở...

để kiếp sống tiếp theo, ta có thể nhận ra khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, con người ấy.|

**********
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
//

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?

Bao giờ tôi hết được yêu vì,

Bao giờ mặt nhựt tan thành máu,

Và khối lòng tôi cứng tợ si?

Họ đã xa rồi khôn níu lại,

Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...

Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

//

[ Những giọt lệ ] ⠀⠀

- Hàn Mạc Tử - ⠀⠀

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co