7
**********
" à.. àa hôm nay cô biết cười rồi nè"
" đẹp quá ta"
| Bình tĩnh, thở sâu. Khi gặp bất lợi thì nên đánh lạc hướng đối phương.|
" đây là đâu thế? nhà của cô hảa? cũng rộng rãi thoải mái áa"
Yujin giả vờ như chưa đọc được đoạn tin nhắn kia, 🐶 tin chưa thấy là chưa biết, 🐶 vẫn giữ thần thái tự tin, dõng dạc.
Yujin từ từ ngồi dậy, lấy tay gãi gãi đầu, mắt lim dim hệt như vừa mới thức dậy. Nhìn trái nhìn phải tỏ ra ngơ ngác, 🐶 ngây thơ đặt ra vô số câu hỏi như 🐶 bình thường vẫn hay làm. Kỹ thuật diễn xuất Yujin đọc trong sách bây giờ liền áp dụng.
Nụ cười trên môi cô gái kia dần biến mất.
" ta cười để tạo dáng chụp ảnh thôi"
Đôi mắt cô dần rũ xuống, về đúng trạng thái ủy mị ban đầu. Cô vẫn nằm đó, nhìn chằm chằm vào Yujin đang tỏ vẻ ngây thơ.
| Đây không phải nhà ta, ta lấy nó từ một tên thương nhân hám sắc. Hắn hứa sẽ tặng ta biệt thự này, đổi lại ta phải cho phép hắn đến thiên đường. Tất nhiên ta đã đồng ý. Ta đưa hắn đến ngay trước cổng thiên đường, cho hắn tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ nơi thượng giới.|
Đó là một nơi có ánh sáng vàng dịu êm, rực rỡ mang đến hơi ấm, tạo cảm giác che chở và vỗ về. Là một nơi rộng lớn bao la tràn ngập sắc xanh của hoa và dải lụa trời. Là một nơi có không gian rộng lớn bao la nhưng không tạo cảm giác cô đơn, là một nơi yên bình được cấu nên từ tầng tầng lớp lớp mây trắng...
| Ta là thần chết, ta không trao cho ai sự sống, ta chỉ hủy diệt. Và ta đã làm điều ta giỏi nhất với tên thương nhân vô liêm sỉ ấy.|
" ta chỉ vô tình đi vào nhà ngươi thôi"
" đồ con nít đừng hòng qua mặt ta😒"
...
Một khoảng lặng kéo dài 30s giữa hai người, đôi mắt kia cứ như xoáy vào tâm can Yujin làm 🐶 ngỡ như cả thế kỷ.
Yujin đã nhót nay càng lo lắng hơn. Chộp lấy điện thoại ở trên nệm rồi mở đoạn chat.
Tay Yujin run rẩy cầm chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những gì mình vừa nhắn, đôi mắt tròn mở to có chút long lanh. 🐶 đang chờ được phản hồi, chỉ là một lời thôi 🐶 cũng xem đó như ân huệ đời mình.
Đầu chân mày hơi nhếch lên, cắn lấy môi mình, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng😰🐶. Yujin sợ đến mức không dám nhìn thẳng khuôn mặt kia mà nói chuyện.
| Sợ đến vậy sao? Không phải sợ vì ta sẽ giết ngươi mà sợ vì ta sẽ kiện ngươi à? Giỡn mặt với ta hả. Đường đường là thực thể cao quý, ta cần gì đến mấy cái pháp lý loài người kia. Lại còn biện hộ dùm ta nữa chứ, ngươi thấy ta rất đáng thương à?
Lần đầu mới thấy đổi trắng thay đen, mà thay đen ngược về bản thân. Cái đồ trẻ trâu này sao có thể sống đến tận bây giờ được chứ. Cứ chịu thiệt như thế thì ngươi sẽ chết sớm đó có biết không hả??|
Cô gái kia vẫn nằm đó, vừa nghĩ thầm vừa nhìn Yujin bằng ánh mắt khinh bỉ😒. Chả buồn rep lại. Cô chỉ hạ giọng.
" tối qua ngươi đã nôn vào quần áo của ta. Chưa bao giờ ta cảm thấy khó chịu như thế. Ta đã rất tức giận mà lôi ngươi đến đây để ta có thể giê..."
Vừa nghe đến đó mặt 🐶 từ sợ hãi chuyển sang sốc nặng rồi đờ đẫn ra 😰😨😧😦Yujin quăng luôn điện thoại sang một bên,
lôm côm bò tập tễnh tới, ôm chầm lấy tay cô gái kia, siết mạnh, đu cả người lên cánh tay đó. Úp mặt vào, lay lay cái đầu.
| Má m đã làm gì vậy. Nôn lên người người lạ??? Má sao có thể vừa ngu, vừa thiếu kiểm soát, vừa thiếu trách nhiệm, vừa bất cẩn, vừa trẻ trâu, vừa hư hỏng cùng một lúc vậy? Rồi đời m sẽ đi về đâu? M sẽ bị xã hội tẩy chay, lên án, phê phán. Sẽ bị lấy làm dẫn chứng phần phản đề nlxh, sẽ bị tế lên page nào đó mỗi năm một lần.|
" thật sự rất xin lỗi, rất rất... "
" tôi không nên làm thế, thật sự không nên"
| Ngươi lại dám động vào người của ta? Cái tên con người vô lại. Ta...|
Chưa kịp thoại trong đầu xong. Cô bỗng cảm nhận được sự ấm áp... à không một cái gì âm ẩm. Yujin đang khóc ư?
" bao nhiêu? bộ đồ đó của cô bao nhiêu?
" tôi mua"
Cứ ngỡ Yujin chảy nước mắt thì sẽ yếu đuối, ai ngờ lại nói ra được một câu vừa tổng tài vừa mạnh mẽ thế.
Cô gái kia từ nãy đến giờ dường như chỉ đang xem kịch, hết lần này đến lần khác bị chặn họng. Mới hé ra liền phải đóng lại, nhường center cho 🐶 nhút nhát.
Cô thở dài bất lực, vừa bực mình vừa không nỡ đẩy 🐶 ra. Ngước mắt lên nhìn trần nhà, nơi có những ánh đèn vàng.
" thôi, kệ đi"
Yujin mắt tròn xoe, ngơ ngác, bất ngờ😮
**********
Đêm qua sau khi bị Yujin xả một đống hỗn hợp đồ ăn thức uống lên người. Cô đã thẩn thờ suốt 5p đồng hồ, không biết nên trưng ra vẻ mặt nào, còn Yujin thì vẫn ngủ ngon lành dưới sàn. Mà có trưng ra thì Yujin cũng chả thấy được.
Đỉnh điểm của sự tức giận, cô đứng dậy, từ trên nhìn xuống, đôi mắt chất chứa cả cái lò bát quái ở địa ngục. Đủ để thiêu đốt bất cứ ai dám bén mảng nhìn thẳng vào. Đưa một tay ra hướng về phía Yujin, lập tức huých một cú đẩy vô hình, vừa đủ mạnh để cơ thể 🐶 va vào tường.
Yujin nhíu mày, cảm giác đau nhức từ lưng đến hông đột ngột ập đến làm cô vừa tỉnh vừa mê. Miệng lẩm bẩm vài tiếng. " Không nên chỉ tay thẳng vào mặt cô ta nữa."
Đây là lần thứ bao nhiêu Sirenys bất lực rồi nhỉ. Một phần vì cô đã sống quá lâu nên bị thu hút bởi mấy đứa con nít lắm tiểu phẩm. Một phần vì cún con trước mắt là người đặc biệt nhất cô gặp. Một phần vì Yujin sống rất tốt, luôn làm cô kinh ngạc vì tính cách và nhân phẩm.
Cô hòa mình vào dải khói xám đan xen màu lấp lánh thứ tro đen, dịch chuyển bản thân và Yujin về căn biệt thự mới tậu, để lại trong căn hộ nhiều hạt bụi nhỏ bay lất phất.
Đẩy 🐶 xuống giường. Cô thay ra bộ quần áo đã bị 🐶 khắc họa, mặc lên mình chiếc váy ngủ thoải mái, cô học được điều này từ những tiểu công chúa. Thật ra Sirenys có thói quen khi rảnh rỗi thường vào nhà người khác xem họ làm gì. Cô bước lên giường, trườn thân mình về phía Yujin, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau miệng cho cún con. Một tay chống cằm, một tay xoa xoa nhẹ, đôi mắt cùng hàng mi kia có chút kiêu kỳ, cô mỉm cười nhẹ. Sự kết hợp đó càng làm khuôn mặt ấy có chút bí hiểm. Trông cô thật sự thoải mái. Có lẽ cô đang tính giữ tư thế này cả đêm chăng?
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co