Truyen3h.Co

annyeongz, fly

trust.

traidatbietdoc

năm 1

jang wonyoung là quản lý trong một câu lạc bộ bóng chuyền của trường.

bởi vì cô đã nhận lời mời từ ahn yujin.

yujin là bạn cùng lớp của wonyoung, khi biết nàng chưa tham gia câu lạc bộ nào. yujin đã gợi ý vị trí quản lý với wonyoung.

jang wonyoung nghĩ ahn yujin là một thành viên trong đội bóng, vì cô và em cũng khá thân nên em quyết định đồng ý lời mời này.

nhưng,

"ahn yujin, nhặt bóng kìa"

"yujin, nhặt bóng"

wonyoung nhìn ahn yujin lặp đi lặp lại công việc nhặt bóng kia.

em ngầm hiểu, yujin là thành viên dự bị nhưng bị đối xử như người nhặt bóng.

"được rồi, yujin hôm nay xếp chỗ bóng này vào nhà kho. chúng ta về thôi nào"

HLV điểm danh rồi ra lệnh giải tán, chỉ còn ahn yujin ở lại. và em.

jang wonyoung lặng lẽ quan sát yujin trong một tuần.
em ngầm nắm được lịch trình của cô.

đi học. nhặt bóng. và luyện tập.

em biết được ahn yujin luôn đến sớm ba mươi phút và về muộn ba mươi phút ở câu lạc bộ.

jang wonyoung từ cửa thông, nghe tiếng bóng va đập trên tường, nó cứ lặp đi lặp lại như thế. như cái cách ahn yujin nhặt bóng, nhàm chán và buồn tẻ.

wonyoung đã từng tự hỏi,
ahn yujin có vui khi tham gia clb không?
có hài lòng với vị trí thành viên dự bị không?

nhưng jang wonyoung phát hiện, trên gương mặt kia luôn nở một nụ cười.

khi ahn yujin chơi bóng chuyền, cô thật sự vui vẻ.

"wonyoung, cậu vẫn ở đây sao?"

ahn yujin giật thót khi thấy em đứng trước cửa.

"đúng vậy, tớ chờ cậu"

"ừm, vậy cùng về thôi"
ahn yujin nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, nụ cười cô dành cho bóng chuyền và cả cho jang wonyoung.

kể từ đó, jang wonyoung luôn đến trường sớm hơn ba mươi phút và về nhà trễ hơn ba mươi phút.

cùng với ahn yujin.

⋆°。
năm 3

đã hai năm trôi qua, ahn yujin vẫn là người nhặt bóng trong mắt các thành viên clb.

"em nói cái gì? gãy tay!? tháng sau là bắt đầu đấu chung kết với trường bên mà em lại để bản thân gãy tay sao?"

hlv sôi máu, đối với ông một đội bóng chuyền không có một leader, không khác gì một con chim mù.

chuyện đội trưởng không thể thi đấu khiến tinh thần cả đội trầm xuống, đúng lúc này, jang wonyoung lên tiếng:

"em nghĩ thầy có thể thay ahn yujin vào"

hlv im lặng, ông ta đưa ánh mắt đến ahn yujin.

"có làm được không?"

chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng đủ nặng để đè áp lực lên ahn yujin.

khiến yujin nhớ đến mùa xuân năm hai, một buổi se lạnh, trời không mây.

hôm đó có một hlv mới vào, anh ta khá trẻ có lẽ là thực tập. có thể vậy, hôm nay yujin cũng không cần ở lại nhặt bóng hay lau chùi nó như mọi khi.

"tại sao thầy không cho cô bé cao kia vào đội tập? dáng người em ấy khá được"

"ý em là yujin à?"

"đừng kỳ vọng vào em ấy. tuy dáng người cao ráo của em ấy khá hợp bóng chuyền nhưng em ấy chơi không có điểm gì vượt trội. những cú đập bóng của em ấy khá vụng về"

ahn yujin đứng trước cửa thông, không thể không nghe được cuộc trò chuyện.

- đừng kỳ vọng vào ahn yujin

đừng kỳ vọng vào

đừng kỳ vọng

kỳ vọng

ahn yujin lúc đó, sau khi nghe nó, đã tự quyết tâm trong lòng.

nếu hlv không kỳ vọng vào cô, không.

nếu tất cả mọi người đều không kỳ vọng vào cô.

bản thân sẽ kỳ vọng bản thân này.

và,

cơ hội sẽ ban ân huệ cho những trái tim đã luôn chuẩn bị.(*)

và,

ahn yujin nhận ra,

không phải bản thân là người duy nhất kỳ vọng vào ahn yujin.

cô nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của jang wonyoung gắn lên người mình. bàn tay đang nắm chặt khẽ nới lỏng.

"người nhặt bóng, cũng có cái ngầu của người nhặt bóng"

ahn yujin nhớ lại lời em nói.

nếu thế giới này chỉ còn một người tin tưởng ahn yujin.

chắc chắn là jang wonyoung.

"em làm được!" ahn yujin thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng hlv.

⋆°。

mệt quá,

ahn yujin thở hổn hển, cô liếc nhìn bảng điểm.

23/24

nếu cú phát này thất bại, có thể chấm dứt tất cả.

"đeo kính" là người phát bóng.

vì là leader nên ahn yujin đã để ý kỹ các thành viên trong một tháng vừa qua.
"đeo kính" dùng móng tay cậy vào kính và lặp đi lặp lại nó, có nghĩa là lúc này cô ấy sợ hãi nhất.

"bình tĩnh nào" ahn yujin vỗ nhẹ vai "đeo kính"

"nhưng, nếu chúng ta thua thì..."

"không được!"
ahn yujin cắt ngang lời của đeo kính khiến cô ta bất ngờ nhìn cô

"ngay cả khi chúng ta không tự tin rằng mình thắng, và người khác nói rằng chúng ta sẽ thua cuộc."(*)

"cũng tuyệt đối không nói điều đó với bản thân"(*)

"bóng chuyền chỉ kết thúc khi bóng chạm xuống mặt đất. nhiệm vụ của chúng ta là giữ cho nó trên không trung và rơi xuống sàn đấu của đối thủ"

"cậu nhìn đi! trái bóng đang trên tay cậu và để thực hiện nhiệm vụ của chúng ta, điều cần làm hiện giờ."

"chính là bay lên!"

⋆°。

và đó chính là trận thắng đầu tiên của ahn yujin vào năm mười tám tuổi.

jang wonyoung sau khi tốt nghiệp, em học đại học tại thành phố.

sau đó, em có công việc ổn định.

jang wonyoung năm hai mươi ba tuổi, trưởng thành hơn jang wonyoung mười sáu tuổi nhiều.

em đã có những mối quan hệ mới, sở thích mới, thói quen mới.

em cũng có từ bỏ vài mối quan hệ cũ, sở thích cũ, và cả thói quen cũ.

nhưng, có một thứ em chưa từng từ bỏ.

⋆°。

"ahn yujin, đảm nhiệm vai trò leader thành công trong việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến với chung kết"

"em có cảm nghĩ gì về trận đấu vừa rồi?"
cô mc trẻ tuổi hướng mic vào yujin.

"em chỉ thấy biết ơn vì mọi người đã tin tưởng theo chỉ dẫn của em thôi"

"ồ, trên tay em là vòng may mắn sao? một cặp với bạn trai sao?"

"haha, không phải bạn trai. là một cặp với người yêu em ạ"

⋆°。

jang wonyoung lâu ngày mới có một buổi chủ nhật, định ngủ nướng cho đã.

nhưng, tầm ba giờ sáng cánh cửa phòng ngủ em bật mở.

có bóng dáng quen thuộc, như có thói quen chui tít vào khăn cùng em.

tiếng động đủ làm em thức giấc, em mở mắt thấy gương mặt của yujin phóng đại trước mắt.

"cậu lại về lúc nửa đêm rồi?" wonyoung càu nhàu nhưng vẫn dang tay, trao cho cô cái ôm

"vì người ta nhớ cậu muốn chết mà"
ahn yujin mỉm cười đón nhận cái ôm kia.

"tại sao cậu không đeo nhẫn với vòng đôi vậy. cậu có biết chỉ vì sợ cậu ghen mà tớ luôn đeo hai cái đó trừ lúc tham gia trận đấu và luyện tập không?"

"không cần sợ"

"?"
tay em đặt lên má cô, bắt cả hai nhìn thẳng nhau.

"bởi vì tớ luôn tin cậu."
nói xong em trao một nụ hôn cho ahn yujin.

đúng vậy, có một thứ mà jang wonyoung dù ở năm mười sáu hay cả năm hai mươi ba tuổi đều chưa từng từ bỏ.

đó là niềm tin vào ahn yujin.

end.

(*): trích, lấy cảm hứng từ tác phẩm haikuy.

ban đầu định cho yujin làm cò mồi giống shoyo cơ, mà thôi mình nghĩ.

ahn yujin làm leader, còn wonyoung là người tin tưởng vào leader này.

là hợp vs annyeongz nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co