2
sau cái tình cảnh bị ấy ấy xoa đầu thì trương nguyên ánh này nè! bị... bị... bị gì thì đọc chap 1 haha
hai đứa vẫn thường thường an nhàn trôi qua những ngày tháng của thời cấp ba, nhưng có lẽ chỉ duy nhất trong lòng hai đứa mới biết rằng có thứ gì đó đang chớm nở và đâm chồi trong lòng ánh và cũng như trân.
ánh mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn nơi yên cảnh mà chỉ mình nhỏ là trông rõ ràng- an hữu trân toàn thân thể nhễ nhạo mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp vượt qua mấy tên cao chồng ngồng, lắt léo lên rổ và ghi điểm. ánh tự hỏi sao hữu trân tuyệt vời vậy nhỉ? cậu ấy như là ánh sáng mặt trời chói lọi và ấm ấp trong lòng của ánh, nhỏ muốn đi kể với cả thế giới rằng hữu trân là người tốt đẹp và đáng để yêu biết bao. cơ mà nhỏ có là gì đâu? nhỏ chỉ là người cùng lớp cùng thầy thôi...
nhìn đám con trai và mấy đứa con gái nhìn chằm chằm hữu trân, ánh thở dài vuốt mặt. nó ước là nó can đảm để tỏ tình với hữu trân, nhưng với phẩm giá của một người cung cự xữ á lộn xữ nữ tháng 8, nhỏ không cho phép mình mặt dày đeo đuổi và dĩ nhiên là nhỏ gặp hữu trân thì nói chứ cho xin lỗi, hữu trân còn tưởng là nhỏ ghét hữu trân nữa chớ.
...
- nguyên ánh ơi?- an hữu trân khẽ lay dậy con người đội lốp thỏ đang nằm an giấc trên đống tập vở, thở đều đều. nó nhẹ nhàng cầm tờ khăn giấy lau đi giọt nước miếng đang chảy ra từ mõm của ánh, kẻo rách vở, ánh phải viết lại làm sao? mà chả hiểu sao giọng nó ngọt ngào quá hay gì mà kêu cỡ nào ánh nó vẫn ngủ cho bằng được? lạ nhỉ gái đẹp hay điếc hay sao?- trân nghĩ.
êm êm bên tai thanh âm quen thuộc, ánh mờ mờ mở mắt, khuôn mặt quen thuộc thoắt ẩn hiện lên, cứ ngỡ là mơ, ánh chạm tay lên mắt, mũi và đôi môi mềm của người ấy. nếu đây là mơ thì tiếp đến là cảnh hôn đúng chứ? nghĩ là làm ánh chồm tới.
hữu trân từ nãy đến giờ im im bất động cho ánh muốn làm gì thì làm, nó thấy ánh rướn khuôn mặt thỏ con mè nheo còn chu chu mỏ tiến về phía nó, tất nhiên nó muốn hun ánh chứ, cơ mà hữu trân này lạ lắm! nghĩ một đằng mà tay làm một nẻo, nó đưa bàn tay bẹo má của nguyên ánh một cái rõ đau.
- aaaaaaaaaa! trời đất ơi? bủa dá? mồ hế- ánh nó hét lên đau đớn, xả một tràng chửi đến con cún ngáo trước mặt.
- ánh tỉnh rồi hã?- trân ngây ngô không nghĩ đến hậu quả mình để lại trên đôi má ửng hồng của ánh. nó dáo dác nhìn xung quanh, may mắn thay trong lớp không còn ai hết. - ánh bị làm sao mà dạo này trên lớp cả buổi toàn ngủ không vậy?- nó nhìn ánh nói tiếp.
tại thao thức vì trân ý? ũa chứ sao má?- ánh nghĩ vậy chứ sao mà dám nói thành lời. gạt đi dòng suy nghĩ xẹt qua, ánh nó nói.- tui..tui dạo này mê đọc sách thôi.
- xì đọc thì đọc cũng phải ăn ngủ kĩ chứ đồ thỏ béo, không ngủ đủ giấc thì sao mà cao lớn được hớ hơm! ( mặc dù nhỏ ánh cao hơn nhỏ trân 1cm)- nói rồi nó dùng tay gạt ngang trên đầu hai đứa tỏ vẻ cân đo đóng đếm gì đó.
nhỏ ánh này thì bỉu môi, chu chu bảo rằng- nói không biết thẹn à thân trương nguyên ánh đây cao 1m74 đầu đội trời chân đạp đất, cao hơn cả họ an hữu trân ngươi mà người còn bày đặt lo lắng cho bổn cung à.- dứt lời nhỏ gạt tay trân đang tựa vai nhỏ rồi sách cặp chạy ra ngoài.
theo sau là an hữu trân mặt nặng mày nhẹ, lẽo đẽo chạy theo.
mưa rào đến nhanh và đột ngột, chỉ sau hai ba tiếng sấm trương nguyên ánh đã hoá thỏ, khép nép e ấp trong lòng hữu trân, ánh như nghe rõ trái tim trân cũng đang đập liên hồi, hơi thở gấp gáp cũng giống như ánh vậy. không đợi ánh suy nghĩ gì, tên cún hữu trân nắm tay người thỏ kéo một mạch băng qua lớp sương mờ, chạy rảo qua khung đường nó đi về nhà, như ngôn tình hàn quốc á biết không, cùng lớp áo phủ đầu hai đứa, da thịt dính nước mưa nên nhớp nháp và ma sát chạm vào nhau, khiến nhiệt độ hai đứa nóng bỏng da bỏng thịt, trái tim đập như nổ bom nhưng bị tiếng mưa lấn át.
thở hổn hểnh, mang hai thân mình nặng trĩu, ướt đẫm bước vào phòng trân, nó nhanh chóng lấy khăn, chùm lên đầu ánh cùng với một ly choco nóng bỏng miệng, vừa lau vừa cười khúc khích.
-chết t-iet hữu trân, chạy như điên làm gì, ánh đâu có bảo là đi theo trân đâu mà kéo tui theo, làm tui chả khác gì con thỏ đáng thw.- nhỏ nhìn trân ánh mắt thù ghét, trong lúc đó đẩy đẩy người đang đứng đối diện nhỏ vài cái.
-hoi trân xin lỗi ánh, tại trân thấy chạy dưới mưa chắc lãng mạng lắm á nên trân muốn cùng ánh trải qua nè, với lại người ta hay bảo là những ki niệm dưới mưa sẽ làm người ta nhớ sâu đậm hơn, trân cũng muốn ánh nhớ trân thiệt sâu đậm nên mới vậy đó hihi.- con cún ngốc trơ trẽn.! nói làm nhỏ muốn vả cho vài cái.
- được rồi trân cũng lau khô người đi, ánh tự lau được rồi.
- trân muốn ánh lau cơ.- cún con nhõng nhẽo ngồi xún giường kéo eo ánh lại sát vào người mình, làm mặt nũng nịu.
nhỏ ánh trong lòng là mún chết r, cờ rút mình có thể nói là ôm mình, thân nhiệt nhỏ ánh nóng, mặt đỏ bừng bừng trước cún đê tiện. nhỏ tỏ vẻ bình thản.- thích thì chiều.- lấy khăn xoa xoa đầu an hữu trân, lại gần mùi cơ thể của hữu trân dễ chịu, mát lạnh hoà cùng chút ẩm ướt của quần áo, nhỏ lấy tay từ từ kéo xuống lau đi vài giọt nước trên mặt hữu trân, tư thế này, không khí này, căn phòng tràn ngập oxytocin.
________________________________
helo long time no see dive đã cùng ive trải qua mấy mùa quýt rồi đây kkkk
thương nhớ ạyj jwy ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co