5
jang wonyoung thừa nhận, nàng cố tình cùng chiếc áo khoác hờ của ahn yujin lượn lờ vờ như vô tình dưới ống kính của đám paparazi đang núp đằng sau đám bụi cây trước cửa công ty. và nàng cũng thừa nhận, tất cả cách hành vi đấy dù có thể khiến nàng hội hận đến mức muốn đập đầu vào gối mà ngất đi sau khi thức dậy vào ngày mai, khi đống bài báo cùng với cái tên của cả hai đặt chung trên tiêu đề, tất cả cũng chỉ để khiến cho ahn yujin nhìn thấy sự hiện diện của nàng vẫn ở đây, và có lẽ rằng chị sẽ bắt buộc phải chú ý jang wonyoung này hơn một chút.
tất nhiên nó sẽ rất có lợi cho cả hai trước mặt truyền thông, rằng tất cả những tin đồn mà thế giới thêu dệt về mối quan hệ bất hoà, những cãi vã không bằng lòng của của hai sẽ phải sụp đổ từng chút từng chút. tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, cho cả 2. như cái cách nàng tự ôm ấp những nỗi thất vọng, an ủi bản thân mình trong những ngày cũ, rằng ahn yujin sẽ trở về như những ngày tuổi trẻ.
wonyoung nghĩ mình say rồi, 3 ly rượu đầy luôn là giới hạn lửng lơ cho việc không đủ tỉnh táo để suy nghĩ mọi thứ chu toàn, và để sự thiếu lý trí nhấn chìm.
ấy vậy mà dường như biết bao nhiêu tính toán của nàng đều trở thành công cốc, khi chẳng có một bài báo nào với tên của nàng và ahn yujin cùng xuất hiện, cũng dường như chẳng có một bức ảnh nào đủ gây sóng gió, như thể bữa tiệc công ty quá mức kín đáo an toàn đến mức chẳng một tin tức nào nhỏ nhất lọt ra ngoài.
jang wonyoung thức dậy mới một cơn đau đầu như búa bổ, cùng một niềm háo hức kì lạ khi lướt một vòng quanh vòng fan. và chẳng nhận được gì cả, trống rỗng đến khó chịu.
tất cả đều tại 3 ly champagne chết tiệt, mùi trà, dòng khói camel và chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm đặt lên vai nàng lúc đó. công sức 3 năm vờ như không để tâm, cố gắng giấu diếm đến nghẹt thở bỗng chốc vỡ vụn trong chốc mắt.
được rồi, nàng thừa nhận, rằng những cơn đau âm ỉ từng ngày từng ngày gặm nhấm nàng trong hết thảy dòng thời gian xa nhau đằng đẵng ấy.
ngăn tủ trong góc chưa một lần nàng chạm đến kể từ ngày được dọn sạch, nay lại được mở ra. bao nhiêu những món đồ nhỏ ahn yujin để lại nhà nàng trong những lần ghé chơi, cả chiếc áo khoác bị bỏ lại ngày hôm đó, jang wonyoung chưa từng nghĩ mình đủ can đảm để đem gói ghém trả lại cho chị.
ahn yujin thật tệ, chỉ một ánh mắt gặp gỡ, vài câu nói khi ấy mà làm tiêu tùng ngày nghỉ ngơi của nàng.
khi mà chỉ vì cơn say mơ hồ làm nàng níu tay chị lại..
"em đã xem bộ phim đó rồi"
ngón tay jang wonyoung khẽ siết chặt tay áo chị, như thể chỉ một chút thoáng buông thôi, ahn yujin sẽ thật sự biến mất, như cách chị đã từng làm.
"em cũng đã xem buổi phỏng vấn của chị"
buổi phỏng vấn được phát hành sau khi ahn yujin dành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, dài 1 tiếng 30 phút nhưng nàng thật sự đã dành cả đêm dài để xem.
dù không muốn, nhưng jang wonyoung vẫn phải thừa nhận rằng, tất cả những kí ức, những điều mà nàng cố gắng né tránh chôn giấu đến tận cùng, từ cái ngày mà bộ phim được chiếu trên màn ảnh lớn, bị lột bỏ, từng chút từng chút.
'bản thân em đã trải qua một vài chuyện, không hẳn là một mối tình, nhưng nó đã mang lại cho em nhiều cảm xúc đồng điệu khi em hoá thân vào nhân vật lần này. đây thật sự là một vai diễn khó, nó đòi hỏi một chiều sâu nội tâm lớn, vì dường như những vết thương cũng như cách thể hiện của nhân vật có những sự nặng nề khác nhau, nhưng sau cuộc hành trình dài, em cảm thấy sự rời xa đã là một cái kết đẹp nhất'
'điểm em thích nhất ở nhân vật sao? có lẽ là khi nhân vật của em đã từ từ bước ra khỏi những tổn thương một cách mạnh mẽ nhất'
'có lẽ một phần lớn nhất trong việc tính cách của nhân vật và em có sự đồng điệu, đó là việc dễ yếu lòng. nhưng tất nhiên đối với sự lừa dối, em có thể chấp nhận bỏ qua, nhưng em sẽ không thể tha thứ điều đó trong thâm tâm mình'
'em nghĩ thật ra những điều ở trong quá khứ đều đáng trân trọng, dù cho nó là kỉ niệm vui buồn thế nào đi chăng nữa, vì em đã có cơ hội được trưởng thành mỗi ngày từ những quá khứ ấy. nhưng em cũng nghĩ, quá khứ là quá khứ, bản thân không thể ôm hết những điều ở quá khứ mãi được, và em cảm thấy hạnh phúc khi những ngày hiện tại và tương lai của mình ngập tràn những điều tốt đẹp'
ahn yujin trong bài phỏng vấn ấy, lấp lánh ánh cười, dười như lần đầu tiên chị có thể chia sẽ nhiều điều mang tính cá nhân như vậy trước ống kính.
nàng biết rõ câu chuyện mà ahn yujin nhắc đến là gì, tổn thương ấy tốn bao nhiêu thời gian để dịu đi đôi chút. để chị của hiện tại đứng trước máy quay đấy, có thể dịu dàng mỉm cười và kể về nó như một câu chuyện cũ.
"chị thật sự ghét em lắm nhỉ"
ánh mắt chị nhìn nàng mơ hồ làm nàng nhớ về những ngày trẻ tuổi, dưới căn hầm chật chội cùng những đoạn nhạc liên tục lặp đi lặp lại. từng giọt mồ hôi và nụ cười ngày đấy của tuổi 13,14 ngày ấy, để lại bức tường ahn yujin và jang wonyoung toả sáng của hiện tại, nhưng dường như chẳng thể bao giờ quay lại.
"đừng khóc"
ahn yujin nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt ấm nóng trên khoé mắt nàng. liz đang ở phía ngoài cửa, có lẽ là do chị gọi tới, và nàng phải cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trước khi phải ra khỏi ban công và đối diện với mọi người bên trong căn phòng kia.
chị rời khỏi, chiếc áo còn hơi ấm phủ trên vai nàng, cùng câu trách cứ khi ấm ám ảnh nàng.
"không biết em còn nhớ không, rằng em là người muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co