cuatro
buổi chiều chủ nhật nóng nực sang nhà em nằm máy lạnh chùa~
"này an yujin"
"không nghe thấy gì hết~"
"chị làm cái trò điên khùng gì đấy?"
tự nhiên nghe nàng gọi thì không trả lời mà lại bịt tai lại. thế là bị cho ăn vả một cái, cho dừa.
"chị với anh joon chia tay lúc nào vậy?"
"gì đây? em vẫn còn thương nhớ cậu ta à?"
yujin thức tỉnh từ cơn quằn quại vì đau, lườm nàng.
wonyoung bật cười vỗ nhẹ vào má người yêu.
"chị điên à? trả lời em đi"
"lâu lắm rồi, không nhớ rõ. chắc lúc cậu ta sang mỹ đó"
"2 tuần sau khi hẹn hò?"
"ai biết là bao lâu. chị có thích cậu ta đâu"
"thế sao lại hẹn hò?"
"thích thế. em hỏi làm gì?"
"nè nha, không được hung dữ với em nha"
thật tức giận. yujin chồm người định hôn nàng cho bỏ tức. nhưng mà không có dễ vậy nha. thế là quay sang mè nheo.
"wonyo, cho người ta hôn tí~"
xem có đáng mặt đàn chị không vậy?
"không, trả lời em trước đã. tại sao lại hẹn hò với anh joon?"
"tại vì cô jang wonyoung thích cậu ta. tôi ghét nên tôi quen cậu ta cho bỏ ghét được chưa?"
"ya an yujin, em không nghĩ chị ấu trĩ như vậy luôn ấy"
cô jang wonyoung cười đến phát dại.
yujin bĩu môi.
"ừ, ấu trĩ nên mới thích em"
"nè nha, cẩn thận cái mồm. em lại vả cho một phát đấy"
"yêu em~"
hồi bé đúng là wonyoung có thích người ta thật. nhưng mà người ta ở đây là an yujin cơ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co