Chap 22
Cả ba cùng nhau đi dạo, Yujin sợ Hanjin động vào người Wonyoung nên đi giữa hai người họ. Hanjin hỏi Wonyoung:
- Em dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ.
- Em vẫn tốt.
- Thế bác Jang thì sao?
- Ba em vẫn khoẻ lắm nhưng hiện tại ba em đi công tác một tháng rồi.
- Cô bé này là ai vậy?
Vừa nói Hanjin vừa chỉ sang Yujin đang nghịch tóc Wonyoung. Yujin thấy cậu ta hỏi vậy thì nhanh nhảu trả lời:
- Là một người rất quan trọng của Wony đó.
Hanjin nhìn cô rồi cười, Hanjin cũng không nghĩ Yujin là người yêu Wonyoung, cậu chỉ nghĩ Yujin là bạn của Wonyoung thôi. Cậu quay sang hỏi:
- Anh còn cơ hội không?
Wonyoung ngập ngừng rồi nói:
- Em đã có người yêu rồi và em chỉ yêu cô ấy thôi.
- À không sao.
Đi một lúc về đến nhà Wonyoung, Hanjin vẫy tay tạm biệt rồi cậu đi về. Wonyoung tự nhiên ngồi xuống, Yujin thấy nàng ngồi xuống thì quay ra hỏi:
- Wony sao vậy? Đau chân hả?
Wonyoung gật đầu nhẹ, Yujin nói tiếp:
- Lên lưng Chin cõng chị xinh đẹp lên nhà.
Yujin cúi thấp người xuống, Wonyoung vui vẻ đứng lên chéo lên lưng cô. Cô cõng nàng lên phòng, đặt nhẹ nàng ngồi xuống giường.
- Chân Wony còn đau hong?
Nàng lắc đầu, dù Yujin có mất trí nhớ nhưng cô vẫn là một người rất ấm áp và quan tâm đến nàng. Chỉ là suy nghĩ của cô như một đứa trẻ 5 tuổi mà thôi.
Wonyoung nằm lên giường lướt điện thoại, cô thấy nàng lướt điện thoại thì cũng lên nằm vừa ôm nàng vừa xem điện thoại của nàng. Chỉ một tí là Yujin đã lăn quay ra ngủ, Wonyoung quay ra nhìn cô "ngủ mà cũng đáng yêu thế này sao" Wonyoung hôn nhẹ lên môi cô rồi quay lại với chiếc điện thoại. Tin nhắn nhóm chat hiện lên:
yenachoi: Wonyoung tên Du Chin kia sao rồi?
jang_wony: vẫn như trẻ con ấy.
jang_wony: vừa cho đi chơi thì chụp được kiểu ảnh này🤭
yuri_jo: ủa nó làm gì vậy?
yenachoi: hong có biết luôn.
chaechae: chắc phải mất thời gian khá lâu nó mới nhớ lại.
minjuju: cậu ta đâu rồi?
jang_wony: vừa nằm xem điện thoại với mình một tí thì quay ra ngủ rồi.
chaechae: người yêu ai vào nhận hộ ạ😌
yuri_jo: không quen bà này🤨
yenachoi: chụp bao giờ vậy????
chaechae: mày đoàn xem.
yenachoi: gửi tặng Kim Chaewon những bông hoa xinh đẹp, làm ơn xoá ảnh đi 🏵️💐🌷🌼🌸🌹.
chaechae: Chê.
minjuju: ủa chu mỏ ra làm gì vậy con Vịt?
yenachoi: cho cute.
minjuju: đến đoạn cute chưa???
yuri_jo: trông cute mà.
yuri_jo: @jang_wony vào nhận người yêu.
jang_wony: xinh quá 😘
yenachoi: ai được thủ khoa đâu mà biết🤔
jang_wony: tại người yêu mình giỏi quá thôi.
minjuju: giờ thì như đứa trẻ con.
jang_wony: như nào thì mình cũng vẫn yêu.
Đoạn chat kết thúc, Wonyoung cất điện thoại rồi ôm cô vào lòng.
.
.
.
Sáng hôm sau, Wonyoung nghe tiếng chuông điện thoại thì tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh cún con của nàng vẫn đang say giấc, Wonyoung hôn nhẹ lên má cô. Không muốn đánh thức Yujin dậy nên nàng nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong Wonyoung đi lại tủ quần áo lấy đồ vào phòng tắm thay ra rồi nhẹ nhàng đi xuống nhà. Wonyoung đi đến Tập đoàn luôn, trước khi đi nàng phải dặn quản gia nếu Yujin dậy mà đòi nàng thì cứ bảo vệ sĩ chở Yujin đến Tập đoàn, sau đó Wonyoung mới yên tâm đi đến Tập đoàn.
Yujin đưa tay sang ôm Wonyoung nhưng bên cạnh là một khoảng trống, cô ngồi dậy dụi dụi mắt. Nhìn xung quanh không thấy Wonyoung đâu thì mếu máo bước xuống giường, chạy xuống dưới nhà. Quản gia thấy Yujin mếu máo thì hỏi:
- Con sao vậy?
- Bà ơi, chị xinh đẹp đi đâu rồi?
- Tiểu thư đi làm rồi.
Quản gia đi ra dỗ dành cô.
- Con lên đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng xong ta bảo vệ sĩ chở con đến chỗ tiểu thư.
Cô nghe vậy thì nhanh chân chạy lên phòng, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô chạy xuống nhà, thấy quản gia cô hỏi:
- Bà ơi, nay chị xinh đẹp có ăn sáng hông?
- Sáng nay tiểu thư đi làm luôn nên không ăn.
- Vậy bà cho đồ ăn sáng vào hộp con cầm lên ăn với chị xinh đẹp.
Quản gia nghe vậy thì bảo người làm làm đồ ăn sáng để Yujin cầm lên cho Wonyoung. Quản gia cầm hộp đồ ăn đưa cho Yujin, Yujin vui vẻ nhận hộp đồ ăn rồi đi ra xe ô tô. Vệ sĩ lái xe đưa cô đến Tập đoàn Jang gia. Cô đi vào nhìn quanh quanh rồi hỏi tiếp tân ở gần đấy.
- Chị ơi, chị có thể dắt em lên chỗ Wony hông?
- Dạ được ạ.
Nhân viên trong tập đoàn có nghe về việc Yujin bị Chunghae hãm hại dẫn đến việc mất trí nhớ nên không ai dám nói gì. Yujin được đưa lên phòng Wonyoung, đứng trước cửa phòng Yujin hét to:
- WONY ƠI!!! MỞ CỬA CHO CHIN!!!!
Wonyoung đang làm việc nghe thấy Yujin hét ngoài cửa thì đứng dậy đi ra mở cửa cho cô. Yujin đứng ngoài thấy Wonyoung mở cửa thì cười tươi, Wonyoung xoa đầu cô nói:
- Vào trong đi nào.
Yujin nghe vậy thì đi vào phòng, Wonyoung đóng cửa phòng lại đi ra sofa ngồi. Nàng đập đập tay vào chỗ bên cạnh ý bảo Yujin ra ngồi cạnh nàng. Yujin hiểu ý đi ra ngồi cạnh Wonyoung, Wonyoung sờ má cô rồi hỏi:
- Sao không ở nhà, đến đấy làm gì hả?
- Chin nhớ chị xinh đẹp, Chin hong thích xa Wony đâu.
- Chin ăn sáng chưa?
- Dạ chưa.
- Sao, sao chưa ăn sáng đã đến đây rồi??
- Chin hỏi bà quản gia thì bà bảo Wony chưa ăn nên Chin bảo bà cho đồ ăn vào hộp cầm lên ăn với Wony.
Vừa nói Yujin vừa đưa hộp đồ ăn lên trước mặt Wonyoung để khoe. Wonyoung khẽ cười rồi xoa đầu Yujin.
- Vậy cùng ăn nha.
Yujin gật đầu, Wonyoung lấy hộp đồ ăn từ tay Yujin, từ từ mở ra. Bên trong hộp đồ ăn là một ít rong biển và hai cái bánh sandwich. Wonyoung đưa cho cô một cái rồi cũng cầm một cái lên ăn. Yujin ăn xong thì đừng lên chạy đi rửa tay, đang chạy đi thì va phải một người đàn ông, Yujin ngã ra đất. Người đàn ông này có vẻ không biết Yujin nên đã nạt cô:
- Con bé này mày đi đứng kiểu gì đấy?
- Chú va vào Chin trước mà.
- Mày va vào tao thì có, mày có tin tao đánh mày không.
Yujin mếu máo rồi hét to:
- WONY ƠI!!! CHÚ NÀY BẮT NẠT CHIN.
Wonyoung ngồi trong phòng nghe thấy tiếng Yujin thì chạy ra ngoài, Wonyoung ra ngoài thì thấy Yujin đang đứng với một người đàn ông liền chạy lại ôm Yujin vào lòng:
- Sao vậy? Ai bắt nạt Chin của em?
Yujin vừa thấy Wonyoung đã sà vào lòng nàng, tay chỉ ra ông chú đứng bên cạnh. Ông chú khi thấy Wonyoung thì vội vàng xin lỗi:
- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết đây là người quen của phó chủ tịch. Tôi xin lỗi.
Ông chú cúi đầu để xin lỗi, Wonyoung vẫy tay ra hiệu cho ông chú rời đi. Khi ông chú rời đi thì Wonyoung kéo Yujin ra khỏi người mình hỏi:
- Sao thế? Chin sợ sao?
Yujin nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
-Ông...Chú....đó...đòi..đòi..đánh...Chin..hức..hức
Wonyoung đưa tay lên lau nước mắt cho Yujin.
- Ngoan không khóc nữa em thương nha, đi vào phòng em bật hoạt hình cho xem nha.
Yujin gật đầu, đi vào phòng Wonyoung lấy thêm một chiếc ghế ra bàn làm việc của mình để Yujin ngồi cạnh xem hoạt hình trên máy tình còn nàng thì ngồi giải quyết nốt tập tài liệu.
...
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co