Truyen3h.Co

annyeongz - 설중에 핀 벚꽃

lilisous_

lập xuân, tiết trời đầu năm mát mẻ, điện hạ đại nhân nhân dịp năm mới đích sắc phong thế tử, cùng với đó triệu các con gái quan lại vào cung tuyển chọn thế tử phi.

tất cả hoàng thân quốc thích cùng toàn thể nội quan đều được mời tới bữa tiệc, lại ân xá thuế lợi, phát lương thực cho nhân dân, cả kinh thành ngập tràn trong không khí linh đình lễ hội ấy.

người dân nô nức trong lễ hội thả đèn trời, dọc bờ sông là tiếng nói cười hân hoan. ấy mà trái ngược, các quan lại trong triều lại đứng ngồi chẳng yên.

ai trong triều mà chả biết, điện hạ sủng vương hậu đến mức không màng ý kiến triều thần mà lựa chọn người kế vị. đại hoàng tử được sắc phong thế tử có bao nhiêu ốm yếu trong người, vốn được sắc phong đã khiến vương đại phi có bao nhiêu điểm không hài lòng. huống hồ vốn ban đầu ai cũng nghĩ nhị hoàng tử và tam hoàng tử văn võ song toàn, lại có sự hậu thuận từ đại tướng quân và vương đại phi ở hai bên cùng cạnh tranh ngôi thế tử.

thừa tướng phủ dường như lại càng im ắng hơn thường lệ. ai cũng biết, con gái út phủ thừa tướng đã tới tuổi cập kê, nhưng dường như lại được cưng chiều như trâm như ngọc, thừa tướng đại nhân lại chẳng nỡ để gả đi.

huống hồ lựa chọn của thừa tướng bây giờ chẳng khác gì quân cờ khó đi. điện hạ muốn củng cố sự ủng hộ cho thế tử, nhất định phải có thừa tướng để giữ chặt thế cục. vương đại phi lại càng chẳng nỡ buông, khi vốn con gái ngài cùng tam hoàng tử dưới ánh mắt của vương đại phi mà lớn lên.

ai cũng hiểu, quyền lực rốt cuộc tương lai rơi vào tay người nào vẫn chưa biết được. dù sắc lệnh ban thế tử của điện hạ đã có, nhưng người chưa ngồi chắc vương vị, thì chưa có thể đảm bảo người thuận lợi lên ngôi, ván cờ có thể lật lại bất cứ lúc nào. tất cả những lựa chọn ủng hộ bây giờ đều chẳng khác gì một mũi tên bay đi không thể thu hồi.

phủ thừa tướng chỉ có 2 vị tiểu thư, nên vốn dĩ thừa tướng đại nhân không còn muốn tham gia quá sâu chuyện triều chính, dù sao vị trí của người bây giờ cũng đủ để làm chỗ dựa vững chắc cho các nàng, không cần tham lam thêm nữa.

trưởng tiểu thư gả cho cho một vị tướng trẻ, xuất giá sang tận biên cương xa xôi, cũng góp phần giữ vị thế nhà họ trương trong triều mạnh càng thêm mạnh. nhưng đồng thời cũng đẩy ngài thừa tướng vào việc đứng giữa 3 lựa chọn ngặt nghèo.

nhị tiểu thư trương nguyên ánh, trong sự bảo bọc của trương thừa tướng mà lớn lên, đoan trang như ngọc, lại nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng, nổi danh khắp kinh thành là ý trung nhân trong lòng các công tử.

ấy vậy mà năm lần bảy lượt, tất thảy các nhà từ quan lại triều đình đến các gia tộc nổi danh khi mang xính lễ đều chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chối.

nhưng e rằng, dưới thời điểm các thế lực trong triều ngầm chia năm xẻ bảy, đây vốn không còn là chuyện thành thân của một mình phủ thừa tướng nữa.

"nguyên ánh, trong lòng con đã có ý trung nhân chưa?"

hoa đào dọc hai bên đường nở rộ, trong lòng nàng bỗng nảy sinh ra chút trống trải. cha mẹ nàng đều có chút trầm ngâm, nàng hiểu, họ đều đang lo lắng.

nhưng nàng đâu thể cho rằng một người mới chỉ gặp thoáng qua 2 lần là ý trung nhân, lại là một chàng trai lạ gặp gỡ cách đây vài năm.

"con tin phụ thân sẽ chọn giúp con một mối hôn sự tốt"

cha nhìn nàng, như thể có bao nhiêu điều muốn nói, rốt cuộc lại chẳng thể nói được câu nào.

"nguyên ánh là một đứa trẻ ngoan"

nguyên ánh khẽ cười, năm nay nàng tròn 17, đối với nhà khác chắc đã phải gả đi từ lâu. ấy vậy mà 3 năm qua cha nàng chỉ có thể thờ dài trước sự phản đối nhõng nhẽo của nàng mà từ chối hết mối hôn sự này đến mối hôn sự khác.

bước xuống xe ngựa, cung điện xa hoa trước mắt với sắc đỏ lồng đèn rực rỡ một vùng, lại rộn ràng tiếng nói cười của một bữa tiệc đầu năm mới. bữa tiệc trước khi điện hạ chính thức tuyển chọn thế tử phi.

nàng cùng cha mẹ lễ phép chào qua vài ba gia đình quan lại khác, cử chỉ tao nhã lễ độ. điện hạ và vương hậu đang ngồi trong điện chính, mỉm cười ôn hoà với nàng, lại không tiếc khách khí khen phủ thừa tướng. nàng biết điện hạ rất hài lòng về nàng.

sau khi hành lễ với điện hạ và vương hậu, trương nguyên ánh khẽ ngoan ngoãn lui xuống để cha nàng và điện hạ bàn chuyện. thay vào đó, nàng quay về phía vương đại phi, ngồi xuống theo lệnh của người.

"đứa trẻ ngoan"

vương đại phi khẽ cười, thân mật hỏi thăm nàng một vài câu chuyện. nàng từ nhỏ đã ra ra vào vào cung đại phi, có lẽ một phần vì điện hạ chỉ có 2 vị công chúa, lại là công chúa nhỏ yếu ớt của vương hậu. đại phi trước giờ luôn lạnh nhạt, lại yêu thích một đứa nhỏ ngoan ngoãn theo chân người cũng không có gì ngạc nhiên.

trương nguyên ánh ở bên cạnh trò chuyện cùng vương đại phi ít lâu, làm cho người vui vẻ một chút. tam hoàng tử ở bên cạnh người cũng híp mắt cười.

tam hoàng tử lớn lên một tay vương đại phi chăm sóc, nhớ hồi nhỏ cả hai nghịch ngợm, vẫn luôn là tam hoàng tử đứng ra nhận lỗi thay cho cả phần nàng. nên từ nhỏ, nàng đã cũng tam hoàng lớn lên, có thể coi như một nửa thanh mai trúc mã.

"hai đứa nhỏ các con ra chỗ khác hàn huyên được rồi, không cần cứ ở mãi bên cạnh ta như vậy"

vương đại phi vẫn luôn muốn ban hôn, nhưng điện hạ vì nhiều lý do vẫn luôn tìm cách trì hoãn, hẳn có lẽ đặt ngoài vấn đề tình cảm, ai cũng có suy tính cho riêng mình. dù sao quyền lực phụ tể tưởng chẳng khác nào một tấm đệm lớn cho người kế vị.

nhưng sau này nếu cha nàng quyết định gả nàng cho tam hoàng tử, có lẽ sẽ hơi ngại ngùng một chút, nhưng so với việc gả cho một người xa lạ, ít nhất nàng cũng sẽ thấy thoải mái hơn.

mà thật ra ngoài tam hoàng tử, trương nguyên ánh chưa từng tiếp xúc với bất kì hoàng thân nào khác. đại hoàng tử sức khoẻ yếu ớt, quanh năm trong biệt viện tĩnh dưỡng, gần như không có sự giao thiệp bên ngoài. nhị hoàng tử lại từ bé theo tướng quân lên vùng biên giới, khổ luyện nơi sa trường. tứ hoàng tử từ lớn đến bé ngao du sơn thuỷ, còn ngũ hoàng tử còn quá nhỏ. nên nhìn qua nhìn lại, trong hoàng cung rốt cuộc chẳng có bao nhiêu đứa trẻ lớn lên cùng nhau.

tam hoàng tử cùng nàng đi ra chỗ các tiểu thư công tử quen biết cùng nhau chào hỏi. bọn họ cùng nhau ngồi xuống hàn huyên vui vẻ một lúc.

một nhóm người sau đó bước vào đại điện, đi đầu là tướng quân đại nhân và phu nhân, nàng thi thoảng bắt gặp trong những lần qua lại giữa 2 phủ. cùng với đó, một bóng dáng quen thuộc dường như đã bắt gặp đâu đó trong kí ức của nàng.

nàng rốt cuộc không ngờ, ba năm dạo quanh phủ sơn trong thất vọng, rốt cuộc lại ở một buổi yến tiệc hoàng cung khiến nàng ngẩn người.

chàng trai dưới tán hoa anh đào ngày hôm ấy mỉm cười che ô cho nàng, trùng khớp với dáng người ấy.

vị công tử đứng đối diện nàng, bao quanh là các công tử quyền quý, lại thi thoảng có những vị quan khách tới chào hỏi, người đều lịch sự tiếp đãi.

nguyên ánh nhìn chàng, có lẽ vô tình thất thố đến mức chính bản thân cũng giật mình khi ánh mắt lướt chàng lướt qua, dừng lại thoáng chốc trước nàng rồi lại khẽ mỉm cười.

chỉ là bên cạnh công tử ấy, lại thấp thoáng bóng vị tiểu thư xinh đẹp cùng chàng nói cười vui vẻ.

khó chịu đến lạ.

"kim tiểu thư nhà tướng quân, hiền thê của nhị hoàng tử, họ mới thành hôn nên chắc nàng vẫn chưa biết"

tam hoàng tử dường như nhìn ra ánh mắt nàng, có lẽ là tò mò, khẽ quay sang nhỏ giọng giới thiệu trước khi rời đi.

"muội đợi chút, ta đi chào hỏi một chút xong sẽ quay lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co