Truyen3h.Co

[annyeongz] - 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯𝘰

kì.

for_everyoung1307


5 giờ 36 phút chiều

Ngôi trường nhộn nhịp hồi sáng nay giờ đã vắng hoe, chỉ còn sót lại mấy gương mặt cán bộ đoàn như Jang Wonyoung là phải cắn răng ở lại họp hành. Ánh mắt tràn ngập sự cam chịu của cô lơ đãng phóng ra ngoài cửa sổ phòng hội đồng, để ngoài tai mọi lời báo cáo dài dòng.

Hết liên hoan phòng ban, đến đón lính mới, rồi thì chiến dịch môi trường... Mấy cái kế hoạch cũ rích này Wonyoung đã thuộc nằm lòng đến mức phát ngán, chưa kể việc liên tục bị dí chức vụ làm cô muốn tiền đình. Não bộ của cô nàng lúc này đã chính thức chối bỏ mớ kế hoạch nhàm chán kia, bởi bộ nhớ hiện tại đang bận tua lại một sự kiện khác hấp dẫn hơn nhiều.

Wonyoung chống cằm lẩm bẩm, không biết cái nhỏ An Yujin kia giờ đang lưu lạc phương nào rồi nhỉ? Chắc mười phần là lại đang cắm rễ ở tiệm net, hoặc ngoài sân cầu lông chứ đâu.

Nghĩ lại mà tủi thân, chả bù cho mình, tối ngày ngập đầu trong deadline trường lớp với bài vở. Bận tối tăm mặt mũi đến mức chẳng còn thời gian vi vu cùng đám bạn, hay đi lượn lờ đánh lẻ với con chó vô tâm kia.

Nhận ra cứ nghĩ ngợi mãi cũng chẳng giúp ích được gì, Wonyoung quyết định xốc lại tinh thần, ngồi thẳng thớm rồi thò tay vào túi xách mò mẫm chiếc điện thoại. Vừa chống cằm lên tay vịn ghế, cô nàng vừa bày ra vẻ mặt chán đời vô cùng, lướt màn hình qua lại trong vô vọng để tìm kiếm chút hương vị cho buổi chiều nhạt nhẽo.

Chìm đắm vào thế giới nhỏ trong chiếc điện thoại, thời gian dường như cũng trôi qua nhanh hơn mọi khi. Đồng hồ trên màn hình đã hiển thị 6 giờ 13 phút. Âm thanh bàn bạc sôi nổi của hội trưởng đã dứt từ lúc nào, trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng lạch cạch thu dọn đồ đạc.

Wonyoung thoáng giật mình, lập tức hoàn hồn. Nhịp theo động tác của mọi người, cô vội vàng đứng dậy, quàng chiếc túi xách lên vai rồi tiện tay phụ giúp dọn dẹp qua loa vài thứ.

Vài ba ly nước uống dở trên bàn cuối cùng cũng đã được đem đi, và mấy chiếc ghế lộn xộn trong góc phòng cũng được Wonyoung đặt lại ngay ngắn. Cánh cửa phòng hội đồng khép lại. Ánh nắng hoàng hôn rực rỡ ban nãy đã tắt lịm từ lúc nào, bỏ lại không gian vắng lặng bao trùm bởi bầu trời chạng vạng xanh sẫm.

Wonyoung mệt mỏi bước từng nhịp chậm rãi hướng ra phía cổng trường, gương mặt thanh tú cúi gằm xuống mặt đất. Bóng lưng ủ rủ ấy như đang âm thầm biểu tình rằng một ngày dài vừa qua đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Wonyoung bước đi hoàn toàn theo bản năng để rồi vô tình va phải lồng ngực của ai đó. Cú va chạm đột ngột ấy mới thực sự kéo linh hồn cô trở về thực tại, Wonyoung hốt hoảng ngước nhìn, định mở lời xin lỗi người đối diện.

"E-Em xin lỗi..."

Người đối diện đứng lặng yên dưới ráng chiều muộn, trên tay là chiếc nón bảo hiểm cùng chiếc áo khoác lông dày dặn. Nhìn điệu bộ hốt hoảng của Wonyoung, người nọ khẽ nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên một chút xót xa. Người ta lặng lẽ đặt nón bảo hiểm xuống, dịu dàng choàng chiếc áo khoác lên bả vai của cô, che chắn cho cô trước cơn gió lạnh.

Sau khi chỉnh sửa vạt áo ngay ngắn, đôi bàn tay người này mới nâng chiếc nón bảo hiểm lên, nhẹ nhàng đội vào và cẩn thận cài quai cho cô.

"Đi đứng mà mắt mũi mày để đâu vậy?" Yujin khẽ thở dài, đôi bàn tay ấm áp áp lên gương mặt đang mỏi mệt của Wonyoung, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại.

Ơ, Cái con nhỏ này tại sao lại ở đây giờ này nhỉ? Mày có âm mưu gì với bà đây à?

Vừa nhận ra gương mặt quen thuộc của An Yujin, Wonyoung liền thả lỏng toàn bộ phòng bị. Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn lên, dồn lực nhéo mạnh một cái vào bàn tay đang xoa nắn loạn xạ trên má mình rồi phủi ra không chút thương tiếc.

"Sao mày ở đây?"

"Không ở đây cho mày chạy xe hai cẳng về à?"

"..."

Ừ thì... cũng đúng. Không có Yujin chắc Jang Wonyoung phải đi bộ về thật. Điện thoại thì cạn tiền, đến gọi Grab còn chẳng nổi nữa.

"Bù giờ chút. Tại hồi sáng ngủ quên không chở đi được."

Con người đối diện cứ thế mà đơ ra một chút. Yujin khẽ bật cười khúc khích, vươn tay lên vuốt ngược mái tóc đang xù của Wonyoung về sau.

"Mèo già lông bị xù rồi nên vuốt lại dùm chứ có gì đâu mà nhìn."

Wonyoung đang định giơ nanh múa vuốt phản công thì khựng lại.

"Hả? Mèo già nào?"

"Ở đây làm đéo gì có con mèo nào???"

*Yujin's thoughts: Đấy, tao bảo bạn tao đẹp gái nhưng thiếu não có sai đâu?*
_____________

Xe dừng lại trước cổng nhà Wonyoung. Tiếng động cơ vừa lịm dần, Wonyoung liền trèo xuống xe, cẩn thận tháo nón bảo hiểm nhét trả vào tay Yujin.

Yujin chống một chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn cái dáng vẻ ngập ngừng, ngó tới ngó lui của bạn. Khóe môi cô vô thức nhếch lên, cố tình buông một câu rặt giọng địa phương để trêu chọc.

"Mi nhìn tau cái chi rứa??"

"Rứa gì mà rứa? Đứng đó đợi xíu đi."

Nghe con mèo già hôm nay bỗng dưng nhỏ nhẹ dặn dò đến bất thường, Yujin lấy làm lạ, buông miệng chọc ghẹo thêm một chút.

"Giờ tao nói không thì tao có bị làm sao không?"

"Có."

"Mày mà dám làm g-"

Bốp!

Chưa kịp dứt lời, mũi giày của Wonyoung đã nện một cú rõ mạnh vào bắp chân Yujin. Cơn đau điếng người truyền tới não chưa đầy một giây. Yujin nhăn nhó mặt mày, vội đưa tay lên bụm miệng để ngăn tiếng kêu oai oái phát ra. Sau đó cô liền nhanh chóng gạt chân chống, lò cò trèo xuống xe.

Yujin liếc nhìn bóng lưng của kẻ vừa đá mình đang thong thả đi vào nhà mà lòng đầy câm phẫn, nhưng cũng chỉ đành ngồi xổm bên vệ đường, xuýt xoa ôm lấy cẳng chân.

____________

Trôi qua khoảng 120 giây cuộc đời, Wonyoung mới chịu ló mặt ra khỏi cổng, trên tay xách theo một chiếc bịch nilon màu đen. Bạn nhỏ thong thả bước tới, tiện tay móc luôn cái bịch vào mốc treo đồ trên xe của đối phương.

Con cún đần lúc này chẳng mảy may chú ý đến Wonyoung. Cô vẫn đang bận rộn ôm lấy bắp chân mà xuýt xoa chà xát. Thấy bộ dạng thảm thương đó, tiểu thư họ Jang cũng hùa theo ngồi xổm xuống đối diện.

Đang mải nhăn nhó, Yujin bỗng cảm thấy nhột nhột dưới cằm. Vừa ngước mắt lên, cô đã thấy Wonyoung đang chìa mấy ngón tay thon dài ra... gãi gãi cằm mình y như nựng một con cún.

Wonyoung hơi nghiêng đầu sang một bên. Đôi mắt hẹp lại nhắm hờ, khóe môi vẽ lên một nụ cười mỉm đầy kỳ lạ.

"Тащи свою задницу домой целой и невредимой, глупая псина, а то эта старая кошка с ума сойдёт от нервов." ( Vác đích về nhà cho cẩn thận đi con chó ngu, không con mèo già này lại phát điên vì lo cho mày đấy."

Yujin tặc lưỡi một cái đầy khó chịu. Lần nào cũng như lần đầu, con nhỏ Wonyoung này rất hay lôi ba cái thứ tiếng trời ơi đất hỡi ra để nói. Và tất nhiên, lần nào Yujin nghe xong cũng đéo hiểu đối phương đang lảm nhảm cái gì.

"Đừng có nói cái đó nữa. Biết tao không hiểu nên cố tình nói hoài hả mày?"

"Ai mà biết được. Lỡ như mày hiểu mà không nói thì sao?" Wonyoung nhún vai.

Yujin không buồn đáp lại. Cô dứt khoát đứng dậy, phủi phủi mấy vết bụi dính trên quần dài rồi với tay lấy nón bảo hiểm tròng thẳng lên đầu.

"Chạy xe từ từ thôi, đừng có chết nha. Thương bạn lắm á."

Giọng điệu của Wonyoung nghe thì ngọt xớt nhưng hai tay lại mạnh bạo áp chặt lấy má Yujin, dồn lực nhéo thêm vài cái thật đau điếng.

Vẫn như thường lệ, Yujin tự giác dâng cánh tay lên trước mặt đối phương một cách vô thức, chẳng vì một lý do nào ngoài việc đã quá quen với cái nết của người kia. Wonyoung thấy vậy, hai hàng lông mày bất giác xô vào nhau, môi dưới bĩu nhẹ.

"Mình xin phép ăn miếng to nhé."

Dứt lời, khuôn miệng nhỏ của tiểu thư họ Jang lập tức há ra. 'Phập' Wonyoung không ngần ngại ngoặm một phát thật mạnh vào cánh tay Yujin đang chìa sẵn, để lại nguyên một vòng dấu răng đỏ chót in hằn lên da thịt.

Yujin mà bảo cú cắn vừa rồi không đau, thì cô đéo phải con người con mẹ nó luôn. Cái địt mẹ, trên đời này có cái sở thích quái quỷ gì mà tốn bạn thân quá vậy?

_____________
19 giờ 55 phút
jwy pov.

Vừa dùng bữa tối xong xuôi cùng gia đình, Wonyoung liền ngoan ngoãn xin phép cha mẹ được quay về phòng ngủ.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, tiếng khóa vang lên cái cạch. Balo bị ném phịch xuống giường rồi mở toang ra. Xấp tập vở bên trong còn chưa kịp lấy ra đặt lên bàn thì tiếng chuông điện thoại đã chợt réo lên lanh lảnh.

Wonyoung lập tức bước tới bàn học, nhanh tay mở khóa màn hình để trả lời tin nhắn của một ai đó.

tin nhắn từ chíu o

Wonyoung đọc xong tin nhắn của Yujin mà đơ cái mặt ra.

"Hả...?"

"Ba... Cha... Hui là cái gì?"

"???"

5 seconds later

jang wonyoung đã chặn người dùng này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co