mộng mị.
Mùa xuân, ngày 20 tháng 3 năm 2026.
Cái nắng ấm áp khẽ chiếu qua ô cửa sổ.
Vẫn như thường lệ, An Yujin cầm cái giẻ lau bảng trên tay, cô bước đều nhịp và nhanh nhẹn xuống tầng trệt.
Nhà vệ sinh vốn có quy định nghiêm ngặt không được làm bẩn ,Yujin đành ngậm ngùi cầm giẻ lau bước ra ngoài. Vậy là cái vòi nước cũ kĩ nằm ngoài trời đã gắn liền với Yujin trong mỗi tuần trực nhật.
Tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước rỉ sét nghe vô cùng chói tai giữa hành lang vắng vẻ. Yujin đưa lòng bàn tay chai nhẹ vào làn nước lạnh, giẻ lau đã lâu ngày không giặt nên giờ đây đã nhiễm đầy bụi bẩn, những vệt phấn màu loang lổ chạy dọc từ bàn tay Yujin xuống chân tường đã mọc rêu xanh.
Yujin bỗng cảm thấy buổi trực nhật này có vẻ hơi nhàm chán. Ngứa ngáy chân tay, cô chỉ thiết tha được vác chổi đi quét một vòng quanh lớp, tiện thể dọn luôn cái chỗ ngồi của mình cho sạch bong, Ngặt nỗi, cô bạn thân nhỏ của cô lại không hề hay biết gì, lại thường xuyên giao cho cô các công việc nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng buồn chán nhất.
Dù vậy, ngẫm đi ngẫm lại thì Yujin thấy sự phân công này cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là giải quyết xong mấy việc lặt vặt, cô có thể phi thẳng về chỗ ngồi, nằm ườn ra bàn và ung dung bấm điện thoại. Đó cũng là điểm vớt vát duy nhất khiến Yujin kiên nhẫn ôm khư khư cái giẻ lau bảng từ nãy đến giờ.
Bụm nước trong tay đã dần trong vắt, chứng tỏ rằng cô đã rất nhẫn nại đứng đây giặt khăn một hồi lâu. Cô thầm ước sẽ có ai nhìn thấy điều này mà tỏ chút lòng thương xót, công việc này đối với Yujin quả thực hơi tẻ nhạt.
Bàn tay Yujin dùng một chút lực truyền đến chiếc khăn làm nó xoắn lại, lập đi lập lại cho đến khi không còn giọt nước nào rơi xuống nữa mới thôi.
Đúng lúc ấy, một luồng khí nóng, mang theo chút tiếng cười quen thuộc len lỏi đến tai Yujin. Rõ ràng là không thổi mạnh nhưng chúng đủ khiến cô hơi rùng mình, cô rụt cổ lại, cố gắng quay lưng lại để xem ai là kẻ đã làm điều này với mình.
Yujin xoay người lại, mắt cô mở to quét một lượt quanh hành lang vắng vẻ. Lạ lẫm thay, ở tầm mắt của cô, chẳng có bóng người nào hiện diện trước mắt. Chỉ có vài tia nắng loe ngoe đang khuếch đại lên chiếc ghế đá. Yujin thầm giật mình cho đến khi một giọng nữ trong trẻo vang lên phía dưới.
"An Yujin hôm nay lại giặt đồ lau bảng hả?"
Cô lật đật hạ thấp tầm mắt, và rồi, một thân ảnh nhỏ nhắn đầy quen thuộc xuất hiện trước mắt Yujin. Là Jang Wonyoung, cô bạn thân tí hon của cô. Yujin thầm thở phào nhẹ nhõm, cô lặng lẽ khom người xuống một khoảng mới có thể thấy được ánh mắt đang nheo lại vì cười của Wonyoung. Ở khoảng cách gần thế này, đỉnh đầu của bạn chỉ vừa vặn chạm đến vai cô.
"An Yujin gì mà An Yujin. Gọi tao Yujin thôi, gọi hết họ tên nghe kì cục lắm..."
Wonyoung không đáp lại ngay, cô nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ý muốn trêu chọc Yujin. Hình như bạn nhỏ trước mặt chẳng thèm để ý đến lời phàn nàn của cô thì phải. Wonyoung đột nhiên nhón chân, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Không chịu, tao muốn gọi thế!" Wonyoung vừa nói vừa đưa tay lên, định bụng sẽ xoa đầu Yujin một cái nhưng lại phát hiện bản thân không chạm được đến đỉnh đầu của cô, thế là Wonyoung mặt xị xuống đầy hờn dỗi.
"Đừng có giận... tại tao thấy gọi vậy nghe nghiêm túc quá, tao không quen..." Yujin lí nhí, giọng nói hơi trầm xuống.
Wonyoung nghe vậy thì khựng lại một chút, nụ cười trên môi bỗng nở rộ như một đoá hoa. Bạn bước lên nửa bước, đứng sát rạt vào Yujin, còn tiện thể khoác tay cô.
"Thế tao gọi mày là cún béo nha...?"
Wonyoung chớp chớp mắt. Ánh mắt của bạn hôm nay khác xa với mọi ngày, Yujin cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, cảm nhận rằng bản thân đang bị cô bạn bỏ bùa. Từ góc độ này, cô có thể thấy đôi hàng mi dài và cong vút của bạn, cùng với hai cái nốt ruồi gần mắt và môi.
"Xích ra đi..., người khác nhìn vào không biết lại nghĩ bậy nữa..."
Yujin lí nhí, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống nền gạch, không nhích được phân nào. Yujin thề rằng cô không thể né tránh ánh mắt của Wonyoung, nên đành vội vàng quay đầu đi, nhìn đăm đăm về phía xa xăm.
Nhưng chị là Jang Wonyoung mà, đâu có dễ dàng buông tha như vậy. Thấy phản ứng lúng túng của Yujin, bạn lại càng được nước lấn tới. Wonyoung nhón đôi chân thon dài lên một chút, dùng lòng bàn tay mềm mại áp lên mặt Yujin kéo cô về thực tại.
"Mày sợ người khác nghĩ bậy, hay là... mày sợ mày nghĩ bậy?
Chiếc giẻ lau trong tay Yujin bị vò đến mức nhăn nhúm, những giọt nước cuối cùng bị ép ra, rơi xuống giày cô.
"5 phút nữa vào lớp, hai đứa bây làm trò gì vậy?"
Câu hỏi của người này chẳng khác nào một tia sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đại não đang trì trệ của Yujin. Chiếc giẻ lau trên tay cô suýt chút nữa thì tõm xuống đất. Cả Yujin và Wonyoung đều đồng loạt khựng lại, duy trì nguyên tư thế ám muội lúc nãy. Phải mất đến 3 giây định thần, hai cái đầu mới từ từ, chậm rãi quay về phía phát ra âm thanh.
Jimin đứng đó, một tay khoác cặp hờ hững trên vai, ánh mắt chán chường đang ghim chặt vào cái khoác tay của Wonyoung. Dù cô bạn thấp hơn Yujin một tí, nhưng cái dáng vẻ uy quyền của cô hơn hẵn Yujin.
Khác hẵn với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Jimin, Minjeong đứng nép phía sau, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to, tròn xoe đầy vẻ thấu hiểu. Thấy bạn mình vẫn còn đứng ngây người ra, Minjeong vội vàng đưa tay lên ngang ngực, làm động tác xua xua đầy gấp gáp. Cái nháy mắt ra hiệu của Minjeong như một chiếc phao cứu sinh lôi hai con người đang chết chìm về lại bờ.
"Ờ... tao đi giặt đồ lau, bây giờ lên lớp liền nhé?" Yujin cuống cuồng chỉ vào chiếc giẻ lau trên tay.
Wonyoung dường như đã hiểu được dụng ý của Minjeong, cánh tay lay động, nhanh chóng nắm lấy cẳng tay của cô kéo kéo.
"Được rồi, lên lớp đi Yujin..."
Khoé môi Wonyoung cong lên, nở một nụ cười tự nhiên hết mức có thể, cố gắng xoa dịu đi tình hình căng thẳng hiện tại.
Đầu óc cô bỗng chốc quay cuồng một vòng, cử chỉ ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Tâm tình giờ đây vẫn đang treo lơ lửng trên không trung do dư âm khó quên lúc ban nãy của cô bạn nhỏ.
"Béo.. Béo...." Giọng nói thủ thỉ của Wonyoung vang lên trong vô vọng.
"Hả... hả?"
Không để Yujin kịp phản ứng, Wonyoung nhanh chóng nắm lấy cẳng tay cô lôi đi thật nhanh, vì bạn biết tầm này mà còn đứng lỳ ở đây thêm lúc nữa, cả cô và bạn xác định dắt tay nhau bay thẳng vào sổ đầu bài ngồi luôn cho xem.
"Này, có nghe em nói gì không...?" Bàn tay nhỏ nhắn của Wonyoung khẽ đan vào tay cô một cách tự nhiên
"Hả..., t-tao nghe chứ, nghe nghe..."
"Nghe thì mau đi lên lớp đi, đứng ở đây một chút nữa là thành gà luộc bây giờ."
An Yujin thề có trời đất chứng giám, nếu cô mà lọt tai được chữ nào Wonyoung vừa nói thì cứ để sét đánh trúng cô đi. Mọi ký ức từ lúc chạm mặt Minjeong và Jimin ngoài hành lang giờ đây đã bay sạch sành sanh. Yujin chẳng còn nhớ Jimin đã mắng nhiếc mình ra sao, hay Minjeong đã thì thầm điều gì với Wonyoung nữa. Trong đầu cô lúc này, tua đi tua lại chỉ có đúng một khoảnh khắc lúc Wonyoung chủ động ôm lấy cánh tay cô.
Lực tay của Wonyoung không mạnh cũng chẳng nhẹ, vừa vặn kéo cô bước lên từng bậc thang dẫn về lớp học. Thề luôn, tâm trí Yujin hôm nay lạ lắm. Cô chẳng thể nào thản nhiên đón nhận cái khoác tay vốn dĩ đã quá quen thuộc giữa hai người được nữa. Sự vô tư thường ngày bay đi đâu mất, nhường chỗ cho một nỗi ngượng ngùng khó tả len lỏi trong lòng, thứ cảm xúc trớ trêu mà lúc này, chỉ có mỗi mình cô tự biết, tự hay.
Không khí huyên náo ngập tràn tiếng cười đùa của lớp học đã thành công lôi tâm hồn đang bay bổng của Yujin về lại mặt đất. Phải đến khi nhịp tim đã bình ổn, cô mới chú ý đến bàn tay đang bị nắm chặt của mình. Ôi trời ơi, ai đã đặt cái bàn tay nhỏ xíu kia vào tay Yujin vậy, trông thật quá đáng... để thương, và đến lúc cả hai đã yên vị ở chỗ ngồi, cái siết tay của Wonyoung mới dần nới lỏng.
"Jimin tí nữa là đánh tên tao với mày vào sổ đầu bài rồi, vậy mà sao lúc nãy mày tỉnh bơ vậy?"
Wonyoung đột ngột nhích người sang, ghé vào tai Yujin thủ thỉ. Giọng nói nhỏ nhẹ của bạn lọt vào tai cô, mang theo một chút hờn dỗi không dễ phát hiện.
Đôi bàn tay Yujin khẽ run lên, cô không kìm lòng được mà dịu dàng áp lòng bàn tay mình lên má Wonyoung. Lòng bàn tay hơi sần nhẹ khẽ vuốt ve làn da mịn màng của bạn, cẩn trọng nâng niu từng chút một, giống như Yujin đang muốn dùng tất cả sự dịu dàng này để nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình.
Cơ thể Yujin quả thực không biết nói dối. Ngay giây phút chạm phải tia hờn dỗi lấp lánh trong đáy mắt đối phương, hai mắt Yujin mở to ngơ ngác. Đôi lông mày cũng chùng xuống một cách đáng thương, trông ngoan ngoãn và hối lỗi chẳng khác nào một chú cún con.
"Xin lỗi nhé, lúc nãy tao cứ bị đơ ra..."
Nhận được lời hồi đáp của Yujin, tâm tình bạn nhỏ có vẻ đã ổn định phần nào, nét mặt cũng dịu đi trông thấy. Yujin lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, phát hiện khóe môi Wonyoung hơi mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"M-mày có gì muốn nói à?" Cảm giác râm ran khó tả chạy dọc trong lòng, Yujin vô thức đặt tay lên đùi Wonyoung, khẽ miết nhẹ như một cách để dỗ dành.
Tinh ý nhận ra thái độ lo lắng của chú cún con bên cạnh, Wonyoung đưa mắt liếc sang, rồi chậm rãi xoay hẳn người lại đối diện với Yujin. Những ngón tay mảnh khảnh khẽ vươn ra, dịu dàng áp lên sườn mặt cô, yên vị ở đó một lúc lâu.
"Cái đồ... gian manh nhà mày." Wonyoung thì thầm. Ánh mắt bạn nhỏ cố tình liếc xuống vị trí bàn tay Yujin trên đùi mình như để bắt tại trận. Wonyoung chỉ phì cười một tiếng rồi ngoảnh đi.
Tiếng trống trường vang lên giữa khoảng lặng của lớp học. Nếu không nhờ có nó, chắc hẳn Yujin đã quên béng mất giờ ra về. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời đúng thật đã trưa rồi, chỉ là hôm nay thời tiết có chút âm u. Nhưng Yujin khá thích điều này, vì không khí mát mẻ luôn làm người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều phần, và cô cũng không ngoại lệ.
Đến khi Yujin ngoảnh đầu nhìn lại, lớp học ồn ào ban nãy đã vơi đi quá nửa. Cô chẳng hề vội vã mà cố tình nán lại, chậm rãi thu dọn từng món đồ trên bàn chỉ để Wonyoung bắt kịp nhịp độ của mình. Tới lúc cả hai chuẩn bị xong xuôi thì tốp học sinh cuối cùng cũng vừa vặn bước ra khỏi cửa, để lại không gian rộng lớn giờ đây chỉ còn của riêng hai người.
Nhận thấy thời cơ của mình đã tới, Yujin nhanh chóng tiến đến gần Wonyoung, định bụng sẽ rủ cô bạn cùng nhau đi ăn trưa.
"Won-"
"Em xong chưa."
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cắt ngang. Ngoài hành lang, một anh chàng trông khá điển trai đang đứng chễm chệ ở đó, chiếc balo khoác hờ hững một bên vai, ánh mắt nhìn Wonyoung đầy vẻ mong chờ.
"Anh chưa về hả?" Wonyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc, khóe môi lập tức cong lên thành một nụ cười.
Anh ta không vội trả lời Wonyoung, thay vào đó lại chuyển tầm mắt về phía Yujin
"Ừm..., hình như bạn em có điều muốn nói."
Nghe vậy, Wonyoung ngoảnh đầu lại, tròn mắt nhìn cô.
"Mày muốn nói gì hả...?"
"Đ-đâu có. Tại tao thấy anh ấy đứng đó nên tao định gọi mày..." Yujin khựng lại một nhịp trước câu hỏi đột ngột. Trong tình thế lúng túng, cô đành bịa đại một cái cớ cho qua chuyện.
"Nếu không có gì thì... tao đi trước nhé?"
Anh chàng kia lại nhìn về phía Yujin một lần nữa. Lần này không phải là một câu hỏi, anh ta chỉ gật đầu nhẹ một cái đầy lịch sự thay cho lời tạm biệt.
Wonyoung chẳng để anh chàng kia phải đợi lâu. Nhìn dáng vẻ bạn háo hức bước đi, lồng ngực Yujin lại nhói lên một nhịp khi thấy anh ta đã dang sẵn vòng tay từ bao giờ. Chỉ cần Wonyoung tiến lại gần hơn chút nữa, cái ôm ấm áp đó chắc chắn sẽ trọn vẹn dành cho bạn rồi.
Bóng hình quen thuộc của Wonyoung cứ thế xa dần rồi khuất bóng, để lại một mình Yujin trơ trọi. Thế nhưng, tại sao cô lại không thể đuổi theo? Tại sao cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ thế này?
Không đúng. Một cảm giác bất thường ập đến, toàn bộ không gian xung quanh bỗng chốc nhòe đi, vỡ vụn rồi chìm vào khoảng không đen tối.
Hình như Yujin lại nằm mơ vớ vẩn nữa rồi...
Vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh khủng, đập vào tai Yujin đã là tiếng báo thức reo inh ỏi. Âm thanh chói tai ấy lập tức kéo phăng cô về với thực tại.
Cô quơ tay loạn xạ trên giường để tìm chiếc điện thoại đang gào thét, rồi nhanh chóng vuốt màn hình, dập tắt đi tiếng chuông đáng ghét.
"Reo đéo gì reo lắm."
Ác mộng gì mà cứ canh đúng một tuần lại xuất hiện một lần, đã thế mỗi tập lại là một kịch bản khác nhau khiến Yujin hoàn toàn rơi vào mụ mị.
Nhưng mà kệ đi, cô nàng cũng chẳng buồn hao tâm tổn trí làm gì. Ngay lúc này, ánh mắt của Yujin đã va phải một thứ khác còn đáng bận tâm hơn nhiều.
"Gì đây?"
"Chó béo..."
Wonyoungie nhắn cái éo gì vậy!?
"Hả...?"
Nhìn cái mốc thời gian hiện trong đoạn tin nhắn, Yujin mới tá hỏa. Cô lật đật vuốt vội màn hình điện thoại xuống để check lại xem bây giờ là mấy giờ rồi.
"Đù hên quá mới có 7 giờ..."
"Ủa?"
"CÁI ĐỆCH MẸ, CHUẨN BỊ SÂN LỄ LÚC 6 GIỜ MÀ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co