Truyen3h.Co

ANOMALY

VOLUME 1 - CHƯƠNG 2: PHONG TỎA

HungVan857

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi như một cú tát.

Gay gắt. Lạnh lẽo. Vô cảm.

Nó thô bạo lôi tôi ra khỏi cơn mê man. Tôi mở mắt và thứ đầu tiên đập vào võng mạc là ánh đèn neon trắng lóa trên trần nhà - thứ ánh sáng nhân tạo nhợt nhạt khiến đầu tôi đau buốt như bị đóng đinh vào thái dương.

Bíp... bíp... bíp...

Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn, đơn điệu là âm thanh duy nhất chào đón tôi trở lại thực tại.

Tôi định nhổm dậy nhưng cơ thể nặng trịch như bị đè bởi hàng tấn chì. Một cơn đau xé rách lan tỏa từ bả vai phải xuống tận đầu ngón tay. Không phải cảm giác bỏng rát của lửa, mà là cảm giác nhức nhối tận tủy xương, như thể xương của tôi vừa bị một lực nén khổng lồ ép cho rạn nứt rồi gắn lại một cách lệch lạc.

Tôi nhìn xuống. Tay phải - tâm chấn của vụ tai nạn - được băng bó kín mít bằng gạc y tế.

Còn tay trái...

Tôi thử gửi một tín hiệu từ não bộ: Nắm lại. Không có gì xảy ra.

Bên cạnh giường, màn hình máy quét sinh học nhấp nháy một dòng thông báo đỏ lòm, lạnh lùng và tàn nhẫn: [CẢNH BÁO: KHÓA THẦN KINH CHI TRÊN TRÁI - CƠ CHẾ TỰ VỆ SINH HỌC KÍCH HOẠT]

Nó nằm sóng soài trên ga giường trắng toát. Nếu không nhìn bằng mắt, tôi thậm chí không cảm nhận được sức nặng của nó. Một tảng thịt chết dính liền với cơ thể sống.

Nhưng đáng sợ hơn cả tê liệt là cảm giác rỗng. Không phải rỗng vì mất năng lượng, mà là sự hụt hẫng của trọng lực. Lồng ngực tôi nặng trĩu, từng nhịp thở khó nhọc như thể không khí trong phổi đặc quánh lại.

Kẹt...

Cửa mở. Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ kín mít bước vào. Thấy tôi đã tỉnh, ông ta khựng lại một giây, rồi lùi nhẹ một bước.

Cử chỉ rất nhỏ, rất tinh vi. Nhưng nó như mũi dao đâm vào tự trọng của tôi. Đó không phải thái độ dành cho bệnh nhân. Đó là thái độ dành cho một con thú dữ đang bị xích.

"Tỉnh rồi à?" Giọng ông ta nghẹt qua lớp khẩu trang. "Đừng cử động mạnh. Xương cốt cậu chưa hồi phục hẳn đâu."

"Đây là đâu?" Giọng tôi khàn đặc, cổ họng đau rát như vừa nuốt phải vụn kính.

"Phòng cách ly y tế tạm thời. Ngay trong trường" ông ta đáp, mắt dán chặt vào màn hình máy đo, tránh nhìn tôi. "Cậu ngủ được sáu tiếng rồi."

Sáu tiếng. Tôi quay đầu nhìn qua vách kính cường lực dày cộp bên phải. Bên ngoài giăng dây băng vàng đen: "KHU VỰC NGUY HIỂM".

Thông qua lớp kính, khung cảnh quen thuộc hiện ra, méo mó và tan hoang.

Căng-tin giờ đây trông như hiện trường một vụ sập hầm.

Dưới ánh đèn pha công suất lớn, những vết nứt trên tường hiện ra rõ mồn một. Bàn ghế không bị cháy xém, mà bị nát vụn như bị búa tạ đập vào. Khu vực tôi ngồi lúc trưa đã bị phong tỏa.

Ký ức ập về, không phải là một cuốn phim dài dòng, mà là những lát cắt sắc lẹm:

Cốc nước của Duy rung lên bần bật, mặt nước nổi sóng đồng tâm dữ dội. Tiếng chó sủa điên cuồng. Và rồi...

KENG!

Chiếc thìa inox rơi xuống sàn.

Lẽ ra phải là tiếng kim loại va chạm. Nhưng ngay khoảnh khắc nó chạm đất, không gian trước mắt tôi như bị bẻ gãy. Một tiếng RẮC khô khốc vang lên - không phải trong đầu, mà là tiếng không khí bị vỡ toang ra như một tấm kính vỡ.

Mặt sàn nơi chiếc thìa rơi xuống nứt toác. Áp suất không khí nổ tung. Một lực đẩy vô hình đấm thẳng vào ngực tôi, hất văng mọi thứ.

Rồi bóng tối.

"Các điểm đo vẫn ghi nhận rung động của Mana Dương. Kết cấu sàn chưa ổn định."

"Xác nhận. Phân tích Mana nhóm Dị Năng: Nhóm Siêu Nhiên. Mức độ phá hoại vật lý diện rộng."

Tiếng nhân viên Hiệp hội Hunter trao đổi qua lớp kính kéo tôi về thực tại. Họ cầm máy đo Mana và máy đo địa chấn, đặt lên tường và sàn nhà như đang kiểm tra dư chấn sau động đất.

Tôi sờ túi quần. Điện thoại vẫn còn. Màn hình nứt một đường chéo như mạng nhện nhưng vẫn sáng. Tôi mở mạng. Hashtag #NoCangTinVBU đang leo top trending.

Hàng ngàn clip rung lắc. Hàng vạn bình luận. "Ghê vãi l*n, như kiểu động đất ấy." "Vãi c*c tường nứt hết kìa" "Thằng này quái vật à?"

Tôi tắt màn hình.

Ánh sáng từ điện thoại vụt tắt. Chỉ còn lại màn hình đen ngòm, lạnh lẽo phản chiếu khuôn mặt của tôi.

Bên ngoài lớp kính cách âm, thế giới vẫn ồn ào. Nhưng ở trong này, sự im lặng đang siết chặt lấy tôi.

"Có người muốn gặp cậu. 5 phút thôi."

Cửa mở. Duy và Hiền bước vào.

Tôi định cười, định nói một câu đùa nhạt nhẽo: "Nhìn tao tã lắm hả?" Nhưng lời nói tắc nghẹn trong cổ họng.

Không khí nặng như chì. Duy - thằng bạn thân chưa bao giờ biết sợ - đứng cách tôi hai mét. Nó không dám bước tới. Đôi mắt nó dán chặt vào cánh tay băng bó của tôi, rồi liếc nhanh sang cánh tay trái bất động.

Nó lo lắng, tôi biết. Nhưng lấn át sự lo lắng là nỗi sợ trần trụi. Nó đang nhìn tôi như nhìn một quả mìn nhạy nổ.

"Mày... ổn không?" Duy hỏi, tay vò nát gấu áo.

"Vẫn thở được" tôi đáp.

Hiền đứng sau Duy. Cô không nhìn tay tôi. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt to cô tròn đỏ hoe.

"An" Hiền hỏi nhỏ. "Cái thứ đó... ở trong mày bao lâu rồi?"

"Tao không biết."

Hiền cắn môi, bước lên một bước, hỏi câu hỏi khiến tim tôi thắt lại: "Mày... còn là mày không?"

Tôi sững sờ. Tôi muốn gào lên là CÓ. Rằng tao vẫn là thằng An. Nhưng nhìn bàn tay này xem. Bàn tay vừa phá hủy mọi thứ, suýt nữa lấy mạng người mà bản thân yêu thương.

"Tao... tao nghĩ là có." Câu trả lời yếu ớt, không thuyết phục nổi chính mình.

"Hết giờ." Tiếng nhân viên y tế vang lên.

Duy giật mình. Nó nhìn tôi lần cuối, ánh mắt đầy áy náy nhưng cũng đầy sự nhẹ nhõm vì được rời đi.

"Thôi... mày nghỉ đi. Tụi tao về."

Nó quay đi. Nhưng trước khi bước ra cửa, Duy khựng lại. Nó móc từ túi quần ra một gói khăn giấy đã bị vò nát - thói quen mỗi khi nó căng thẳng tột độ - đặt vội lên tủ đầu giường. Không nói gì, nó kéo tay Hiền đi nhanh.

Hiền ngoái lại. Cô không để lại gì, chỉ để lại một ánh nhìn phức tạp - nửa xót xa, nửa xa lạ - rồi cánh cửa đóng sầm lại.

Gói khăn giấy nhàu nhĩ nằm chỏng chơ trên tủ. Giống hệt tình bạn của chúng tôi lúc này: Vẫn còn đó nhưng đã bị vò nát bởi sự cố vừa rồi.

Mười lăm phút sau, cửa lại mở. Lần này, không khí trong phòng thay đổi hẳn.

Một người đàn ông trạc ngũ tuần bước vào. Dáng cao gầy, thẳng tắp như cây tùng. Bộ vest xám tro cắt may thủ công, huy hiệu Khiên Bạc sáng lấp lánh trên ngực.

Lê Hòa Hảo - Thanh tra Cao cấp thuộc Hiệp hội Hunter Việt Nam.

Ông không đeo khẩu trang. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng sắc lạnh như chim ưng, không chút e dè. Ông kéo ghế ngồi, thong thả rút ra một chiếc khăn tay lụa, lau nhẹ mắt kính.

Hành động chậm rãi, điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Chào cậu An" ông đeo lại kính, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực. "Chúng ta cần nói chuyện."

"Vâng?"

Ông Hảo nhếch mép cười nhạt. "Cậu là nạn nhân của một tai nạn 'Thức tỉnh tự phát'. Tai nạn của cậu hơi... ồn ào."

Ông đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, xoay màn hình về phía tôi. Một biểu đồ với những đường zíc-zắc đỏ lòm vọt lên tận nóc hiện ra - trông giống hệt biểu đồ đo địa chấn của một trận động đất.

"Thấy cái đỉnh này chứ? Đây là cậu lúc trưa."

Ông lướt nhẹ màn hình, hiển thị bảng phân loại Dị Năng.

"Thế giới này chia Dị Năng làm hai nhóm chính: Hóa Hình và Siêu Nhiên. Cậu thuộc nhóm thứ hai. Tên Dị Năng của cậu chúng tôi tạm đặt là Chấn Động."

Ông dừng lại, ánh mắt sắc như dao cau nhìn tôi.

Ông dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Cộc cộc.

"Cậu đấm vào không khí, nhưng không khí không chịu nổi lực của cậu, nó bị ép nén đến mức nứt ra như kính."

Ông dùng ngón tay vẽ một đường nứt trên màn hình. Ông lướt qua các ký tự F, E, D,C,B mà không thèm liếc nhìn, ngón tay dừng lại ở chữ A.

"Hiện tại, cậu ở đây. Mức nguy hiểm ở mức A. Nguy cơ khu vực. Giống như cái căng-tin cậu vừa đánh sập."

Rồi ông trượt ngón tay lên cao hơn, dừng lại ở chữ S màu đỏ rực.

"Nhưng tiềm năng rủi ro của cậu là đây. Thảm họa diện rộng. Dư chấn cậu tạo ra có thể cộng hưởng, lan truyền qua đất đá, bê tông. Nếu mất kiểm soát, cậu không chỉ giết một người, mà có thể đánh sập cả thế giới chỉ bằng một cú đấm vào không khí."

Tôi rùng mình nhìn xuống bàn tay băng bó. Chỉ mới thức tỉnh thôi mà đã...

"Cậu đừng hoang mang" giọng ông Hảo đanh lại. "Vấn đề là Dị Năng của cậu không hề ''thân thiện'' với bản thân cậu. Cậu giống như khẩu đại bác hàn trên khung xe đạp. Mỗi lần cậu 'bắn', phản lực sẽ xé nát chính cậu trước."

Ông chỉ vào cánh tay trái bất động của tôi:

"Thấy tay trái không? Não bộ của cậu đã kích hoạt cơ chế Khóa thần kinh. Đó không phải lỗi, đó là tính năng."

"Tính năng ạ?"

"Phải. Khi cậu tung đòn bằng tay phải, phản lực chấn động dội ngược lại cơ thể là cực lớn. Não cậu nhận thấy nếu tay trái cũng tham gia hoặc nếu xung chấn lan qua ngực trái..." Ông chỉ vào vị trí tim tôi. "...thì tim cậu sẽ vỡ tung vì rung động cộng hưởng. Nó khóa tay trái lại để giữ mạng cho cậu. Cơ thể sợ cậu tự xé nát chính mình."

"Vậy... con sẽ bị liệt mãi mãi ạ?"

"Nếu cậu không học được cách loại bỏ tác dụng phụ của Dị năng? Đúng. Lần tới, cậu sẽ chết. Một cái chết đau đớn"

Ông Hảo cất kính vào túi áo, đan mười ngón tay vào nhau.

"Hai lựa chọn, Trần An."

Ông giơ một ngón tay. "Một: Từ chối hợp tác. Chúng tôi buộc phải coi cậu là 'Hiểm họa di động' chưa kiểm soát. Cưỡng chế vào Khu Cách Ly Đặc Biệt. Đeo đai ức chế toàn thân, tường phòng giam dày 2 mét. Tù chung thân không bản án."

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

"Sự lựa chọn thứ hai thì sao ạ?"

"Hai: Ký vào một số văn bản. Chuyển đến cơ sở huấn luyện của Hiệp hội, sẽ được an toàn và... được học cách chịu đựng phản lực."

Ông nghiêng người về phía trước, giọng nói mang sức nặng ngàn cân: "Dị Năng của cậu không phải phép màu, nó là bạo lực vật lý thuần túy. Muốn sống, cậu phải mạnh mẽ hơn thứ cậu tạo ra. Làm tù nhân của thứ sức mạnh này hay cậu sẽ kiểm soát nó để bản thân có thể đứng trên tất cả?"

Đứng trên tất cả? Họ muốn rèn tôi thành một vũ khí sống. Nhưng tôi nhìn cánh tay trái bất động. Nhìn gói khăn giấy nhàu nát của Duy. Tôi còn đường lui sao?

"Con chọn phương án hai."

Ông Hảo gật đầu hài lòng, như thể đã biết trước kết quả. Ông đẩy tờ giấy và cây bút máy đắt tiền về phía tôi.

"Quyết định sáng suốt. Ký đi. Xe đến trong 30 phút."

Tôi cầm lấy cây bút máy lạnh ngắt. Mũi bút lơ lửng trên mặt giấy, ngay dòng chữ [Chữ ký người giám hộ / Người bảo lãnh].

Trong một tích tắc, theo phản xạ thường tình của một sinh viên vừa gặp nạn, tôi định ngẩng lên hỏi: "Con có cần gọi người nhà đến ký không?"

Nhưng rồi, câu hỏi ấy chết ngay trên đầu môi. Tôi khựng lại, bật cười nhạt trong lòng.

Quên mất.

Tôi chợt nhớ ra... từ rất lâu rồi, trong mọi tờ giấy từ họp phụ huynh cho đến nhập học, tôi vẫn luôn là người tự ký cho chính mình.

Tôi gạch chéo dòng "Người giám hộ", rồi đặt bút ký dứt khoát tên mình vào ô bên cạnh.

Ông Hảo đi khỏi. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Nhưng rồi, cửa lại mở.

Cô Yến.

Cô bước vào, hơi thở gấp gáp, tóc tai rối bời. Váy áo lấm lem bụi bẩn. Và tim tôi thắt lại: Hai bàn tay cô băng bó trắng toát.

"Cô... em xin lỗi..."

"Suỵt."

Cô bước nhanh tới, đặt ngón tay băng bó nhẹ lên môi tôi. Cô không giữ khoảng cách. Mùi nước hoa quen thuộc từ người cô làm tôi quên đi cả mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.

"Đau lắm không?" Giọng cô dịu dàng, run rẩy.

Cô nhìn tay tôi, ánh mắt không có sự sợ hãi, soi xét hay tính toán. Chỉ có sự xót xa.

"Em chịu được. Nhưng tay cô..."

"Vết thương ngoài da do mảnh vỡ văng vào thôi" cô cười buồn, nhẹ nhàng vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán tôi. Cử chỉ dịu dàng như một người chị gái. "Tại sao lúc đó cô lại lao vào ư? Vì cô sợ... nếu cô không nắm lấy tay em, cơn chấn động ấy sẽ nuốt chửng em mất."

Tim tôi như đập nhanh hơn.

"Họ sắp đưa em đi rồi" cô nhìn tờ giấy ông Hảo để lại. "An này, thế giới em sắp bước vào... nó tàn khốc lắm."

Cô cúi xuống, ghé sát tai tôi, thì thầm như một lời tuyên thệ: "Nhưng hãy nhớ: Dù em có trở thành cái gì, em vẫn là Trần An. Cô sẽ đợi. Đợi ngày em kiểm soát được nó và quay lại đây."

"Cô... sẽ đợi em sao?"

"Ừ. Cô hứa."

Cô nắm nhẹ những ngón tay phải thò ra khỏi lớp băng của tôi, siết nhẹ. Một cái siết tay truyền đi niềm tin tuyệt đối. "Mạnh mẽ lên nhé, chàng trai."

Cô quay lưng đi. Bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường ấy in sâu vào võng mạc tôi. Đó sẽ là ngọn hải đăng của tôi trong những ngày tăm tối sắp tới.

Ba mươi phút sau.

Tôi nằm trên băng ca, được đẩy dọc hành lang dài hun hút. Ra đến cửa chính, chiếc xe cứu thương bọc thép màu đen đã chờ sẵn.

Trước khi cửa đóng, tôi cố ngoái đầu nhìn lại.

Bên ngoài vành đai phong tỏa, đám đông vẫn tụ tập, quay phim chụp ảnh. Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi. Thế giới vẫn vận hành, ồn ào và náo nhiệt.

Chỉ có tôi là bị tách ra.

RẦM.

Cánh cửa thép đóng sầm lại. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Bóng tối bao trùm khoang xe, chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ.

Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh gói khăn giấy nhàu nát của Duy và bàn tay băng bó của cô Yến hiện lên trong đầu.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má. Vĩnh biệt, Trần An của ngày hôm qua.

Tôi đưa bàn tay phải còn quấn băng lên, lau mạnh vệt nước mắt trên má. Hàm răng nghiến chặt đến đau điếng. Trong bóng tối, tiếng thở của tôi dần trở nên đều đặn và lạnh lẽo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co