Lọ Lem
Người con gái mái tóc đỏ, lặng thầm đứng sau ủng hộ, giúp đỡ người con trai mình hết mực têu thương. Bằng mọi cách, đen tối có, thủ đoạn có, không mang tới việc bản thân mình phải mang tiếng xấu, miễn là người mình yêu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vì chàng, nàng đã làm rất nhiều thứ, ngay cả việc hiến dâng chính trái tim đỏ máu cho người.
Chàng có thể không động lòng sao?
Tình yêu là thứ không thể đoán trước, chúng ta càng không thể chọn được người trái tim dành trọn yêu thương, giá như có thể thì đã tốt biết bao...
Hoàng tử trở thành vua, người con gái mái tóc rực lửa thành hoàng hậu. Hai người đứng cạnh nhau tột cùng của uy quyền cao sang, cùng nhau trị vì vương quốc. Vị vua của chúng ta, không biết từ bao giờ, đã động lòng người con gái kia. Quên đi mất một thời nàng độc ác, cướp Lọ Lem khỏi người, cướp đi tình yêu đầu đời của người, mãnh liệt, chân thành.
Khinh thành báo tin mừng, Hoàng Hậu của chúng ta nay đã mang thai và hạ sinh người nối dõi cho hoàng tộc. Một bé trai kháu khỉnh, tóc đỏ, như mẹ của nó. Đó là những năm tháng vui vẻ hạnh phúc nhất của Hoàng Hậu. Những tháng năm yên bình giản dị bên cạnh người chồng mình yêu thương nhất cùng với đứa con bé nhỏ. Nàng có lẽ cũng đã quên đi, bản thân chính là người mang lấy đôi giày hoa máu. Mỗi bước đi đều nở hoa, đỏ rực cả sảnh đường của lâu đài, mỗi bước đi đều đau đớn. Bàn chân xấu xí nhăn nheo khinh khủng. Có lẽ nàng đã quên hết thật rồi.
Hạnh phúc ngắn ngủi, sợi tình mỏng manh.
Vị bá tước già sống cùng người vợ của mình, nay lâm bạo bệnh mà qua đời, màu đen bao trùm cả vuóng quốc vì người này nổi tiếng nhân hậu, công minh rất được lòng người, ai cũng khóc thương ai cũng mủi lòng tội nghiệp, chỉ có Hoàng Hậu, cô gái tóc đỏ ấy, là chưa bao giờ bất ngờ chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt. Tang lễ của Bá tước cả đức Vua cũng đến chỉ có Hoàng Hậu là một mực không.
Người ta cáo nhau rằng Lọ Lem đã quay lại. Cô gái đẹp tựa bông hồng, kiều diễm như vậy, ai lại có thể quên được, kể cả vị Vua của chúng ta.
Không ai biết rằng cô đã đi đâu, Lọ Lem vẫn thế, ánh mắt thơ ngây, nụ cười ngọt ngào chẳng cần thêm hoa trét phấn, đơn sơ giản dị. Hiên ngang bước vào lễ đường.
Bước một bước, hai bước, khuôn trăng trắng ngần toả sáng
Một bước, hai bước, kiêu hãnh, tự hào
Vật lại hoàn về chủ cũ, thuỷ tinh trắng sáng lấp lánh ôm trọn đôi chân trắng ngần k tì vết, không loang lổ, không đau đớn, vừa vặn. Bước từng bước sánh vao cùng đức vua đến ngai cao bề thế, ngay trước mặt Hoàng Hậu.
Có kẻ đồn rằng "Lọ Lem đẹp thế này, hai người đứng cạnh nhau còn chẳng là mặt trời và mặt trăng. Có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay Hoàng Hậu, bà ta độc ác vậy đã làm đức Vua quá mệt mỏi rồi."
Đêm xuân ngắn ngủi, sợi tình mỏng manh
Khi da thịt hoà quyện vào nhau, cảm giác này lại không như người mong đợi
Môi quấn lấy môi lại không phải của người phụ nữ mình yêu mến
Từng hơi thở, cử chỉ, con người bên cạnh trắng ngần sáng lên trong ánh lửa của căn phòng tối.
Đôi môi đỏ hồng ngọt ngào không cần thoa mật ong
Hương thơm này, thân thể này, tất cả, người đều không muốn, dù chỉ một chút.
"Lọ Lem à vì sao đêm đó, đôi hài lại tuột mất ?"
" Chắc là định mệnh cố ý để lại để Ngài tìm được ta" - cười mỉm
"Vậy đêm đó ai là người đã cho nàng bộ váy đẹp tuyệt trần ấy ?"
" Là bà tiên đỡ đầu đã cho ta" - đôi mắt long lanh to tròn ngước nhìn
"Là ai đã thả nàng khỏi căn hầm để đi dự hội ?"
" Là lũ chuột và bồ câu đã cùng hợp sức cứu em ra khỏi nơi đó để đến gặp Chàng, em vốn yêu Chàng biết bao" - đôi tay bé nhỏ vòng ôm lấy thân người to lớn.
Không gian ngưng động chỉ còn hơi thở của hai người, một chậm rãi, một chết lặng
"Chàng lẽ ra phải là của em, em không chấp nhận, không chịu được, là chị ta, chị ta đã cướp chàng đi khỏi em, tại sao Người lại có thể lấy một con người độc ác như chị ấy?"
Trong tim bỗng thắt lại, đau nhói như trăm ngàn lời nói dối của Lọ Lem, trơ trẽn, ảo tưởng "Xin nàng, hãy một lần, nói thật cho ta biết."
Lọ Lem ngạc nhiên, rồi trở nên kinh hãi "Không phải lời cô ta nói là dối trá, là rắn độc, cô ta đày ải em trong khổ nhọc, giết chết những chú bồ câu, xé nát chiếc váy của mẹ em đã để lại. Chàng không được tin, tuyệt đối. Người phải tin em, hoàng tử.."
"Ta không phải Hoàng tử, ta là Vua. Và ta biết tất cả mọi thứ."
Đức Vua vùng chạy, lòng thầm oán hận bản thân trăm vạn lần. Nỗi đau dồn dập, đánh ập vào tim như sóng dập vùi lâu đài cát. Hoàng Hậu của chàng đã nói gì, chàng cần phải hỏi người khác sao? Chẳng phải sâu thẳm trong thâm tâm chàng đã có đáp án? Chỉ trách chàng là kẻ nông cạn, đến cả bản thân cũng không tin tưởng!
"Em yêu chàng, vì chàng là của em."
Hoàng Hậu sau ngày cưới của Lọ Lem, không biết đã đi đâu, đã làm gì, người đã biến mất, không bỏ lại một chút kỉ niệm. Một con người dường như bốc hơi khỏi thế giới này, không một tung tích.
Đức Vua đi khắp mọi nơi, mọi ngóc nghách trong lâu đài, kiếm tìm Hoàng Hậu, Hoàng Hậu của người, người phụ nữ, người con gái mang trên chân đôi giày hoa máu, mỗi bước đi, hoa máu nở rộ. Nhưng chưa một ai từng một lần nhìn thấy những bông hoa thuỷ tinh ấy, in hằn trên sảnh đường, chỉ có một cô gái ngày qua ngày chùi rửa, đã biết hết được hành trình của cô gái cô đơn ngày nào ở lễ đường, đến lúc khiêu vũ hoa máu nở rộ, từng bước đều nhuốm máu.
Hoàng hậu, vì là của chàng nên đã chịu thay Lọ Lem gánh lấy lời nguyền đau đớn
Vì chàng là của ta, Lọ Lem mới không được thả ra ngày thử hài
Lọ Lem, kẻ đã đánh tráo thân phận với cô gái tóc đỏ năm nào, nhằm đảo trái lời nguyền, nhưng cô gái ấy không quan tâm, dẫu có thế nào, lời nguyền cũng sẽ ứng nghiệm, dù có Lọ Lem hay không. Còn nhớ ngày đó trên giàn hoả thiêu, có người phụ nữ ánh mắt rực lửa chỉ tay xuống Bá Tước nguyền rủa " Con gái ngươi xinh đẹp thì sao, đến năm mười sáu đổ máu vì tình, mang lấy trên mình đôi giày hoa máu, mỗi bước đi đau đớn, cạn máu cho đến chết."
Vị Bá Tước già nhẫn tâm, đem lấy đứa con đầu lòng gánh thay cho Lọ Lem lời nguyền kinh khủng
Nếu đôi hài là của Lọ Lem, tại sao nó lại tuột ra
Lọ Lem đã đánh cắp đồ của Hoàng Hậu
Ngày đó là Hoàng Hậu đã nhốt Lọ Lem lại, thương tình cho hai chữ chị em, ngăn cản cô ta đến lễ hội, nhưng cô ta một mực cố chấp. "Em yêu chàng vì chàng là của em."
Ngày đó tức giận vì thấy Lọ Lem nhút nhát đâm nhu nhược, yếu hèn, tự cho mình là thanh cao mà đã bẻ cổ hết những con bồ câu ấy.
Vì hài thuỷ tinh là của Hoàng Hậu, nên người từ đầu đã đi vừa
Vì Hoàng tử là của người, nên Người chấp nhận mang lấy lời nguyền, chưa bao giờ hối hận
Thương thay con người cạn máu vì để tình ở sai chỗ
Khắp nơi trong lâu đài chỉ vẳng vang tiếng thét của vị Vua " Hoàng Hậu, Hoàng Hậu của ta..." Con người ấy hoá điên lao đi trong lâu đài rộng lớn, tìm kiến một thân người nhỏ bé, hao tổn vì yêu.
Không ai thấy, không ai biết, ở đâu đó nơi thuỷ tinh lan tràn máu đỏ, vương lên váy áo trắng, có con người đang hấp hối, đôi chân nhàu nhĩ nát tươm, chỉ thấy da và thịt chằng chịt sẹo, máu chảy đến đâu, hoa máu lại nở rộ, hoa thuỷ tinh màu đỏ mọc lên, rải rác khắp nơi, nhiều như cỏ dại. Người con gái tóc đỏ, trong một hoàng hôn mùa thu chết đến chỉ còn là một cái xác cạn máu.
Rất lâu sau, rất rất lâu sau đó, người ta thường kháo nhau rằng đâu đó trong lâu đài bà Hoàng Hậu độc ác vẫn còn ngự trị, điều khiển một con quái vật mang trên mình hoàng bào của vua, đi khắp nơi trong lâu đài tìm máu tươi để sống. Những đứa con nít thì run sợ mỗi khi không ngoan, mẹ của chúng lại chỉ tay lên lâu đài cổ kính, rong rêu mà nói "Đứa bé hư sẽ bị quái vật ăn thịt. Còn quái vật bị Hoàng Hậu điều khiển, lúc nào cũng chỉ kêu tên chủ nhân "Hoàng Hậu, Hoàng Hậu." "
Lâu đài đỏ thắm lan tràn hoa thuỷ tinh, trỏ thành một pháo đài đỏ, những bông hoa nở rộ quanh năm suốt tháng, len lỏi khắp nơi nhuộm đỏ cả một vùng trời. Lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi từng tổ chức bao nhiêu vũ hội linh đình, nay chìm trong đổ nát của một miền dĩ vãng chỉ còn gọi tên là kĩ ức.
Vào một ngày trời tháng tư, có một cô gái trẻ dẫn theo đứa con tinh nghịch, ngang qua pháo đài đỏ, đứng lại trầm ngâm nhìn vào sâu thẳm bên trong lâu đài. Đứa bé nhỏ với mái tóc màu đỏ vội kéo lùi lại mẹ của nó "Mẹ, nơi này có quái vật, chuyên đi hút máu tươi để sống." Ánh mắt sợ sệt được an ủi bởi cái vỗ dỗ dành của người thiếu phụ " Thật sao?"
Đáp lại câu hỏi là tiếng gió rít dài kèm theo tiếng tru của loài vật nào đó, không biết là người hay ma.
"Vậy tại sao nó lại không xuống núi để mà tìm máu người chứ"- thiếu phụ cười vui vẻ
"Đó là vì hoa thuỷ tinh. Quái vật rất sợ hoa thuỷ tinh, hoa thuỷ tinh nở rộ quanh năm nên quái vật mãi mãi chỉ có thể ở lại đây, không thể nào đi đâu được. Người ta nói là có một cô gái nào đã mang những bông hoa này đến đây và chúng tự sinh sôi bao bọc khắp cả lâu đài để ngăn chặn quái vật. Nhưng mà con không biết, tại sao hoa thuỷ tinh lại màu đỏ vậy?" Khuôn mặt và đôi mắt ngơ ngác mang theo sự trong sáng, thánh thiện
" "Vì thuỷ tinh trót lỡ si tình, con ạ." ".
Mười ngón tay nới lỏng, rời bỏ cánh cổng rỉ sét, quay lại mặt tươi cười "Con không muốn nghe chuyện về Bà tiên đỡ đầu mà bà ngoại hay nói đến sao, đi thôi cũng qua nhà bà để nghe nào"
"Còn cả lũ chuột biết nói nữa"
"Cả quả bí thần biến thành xe ngựa và bộ váy nguy nga nữa" - Thiếu phụ cười vui vẻ
"Cả lâu đài nguy nga tráng lệ nữa." - cậu bé nói không nén nổi tò mò
Phía sau hoàng hôn rực đỏ bầu trời, cùng đó là tiếng gió cô đơn, khuất lấp phía sau những tán cây, là một thiếu phụ tóc vàng tựa như ánh mặt trời nắm tay cậu nhóc mái tóc đỏ tựa như những bông hoa thuỷ tinh, chậm rãi bước xuống bậc thềm bằng đá rêu phong. Đâu đây vẫn còn nghe thấy tiếng thuỷ tinh từ chân người thiếu phụ, vang lên trên nền đá, thanh thoát đôi chân trắng ngần mềm mại. Cùng đó là giọng nói ngọt ngào dần vén lên bức màn quá khứ
" Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co