Truyen3h.Co

Another Me

me again - ltns

bimyjam

Long time no see, mn ơi!
Dạo này mọi người sao rồi. Chà tui thì well, khá ổn á =)) qua bao cái chap khóc lóc về bạn bè rồi tổn thương các kiểu. Giờ tui thấy tui trưởng thành kha khá rồi á. Thì ờm, cũng trải qua chia ly, bạn bè thì cũng có người ít nói đi, có người không quan tâm nhau như trước nữa, có người thì nghỉ chơi luôn, nhưng cũng có mối quan hệ mới, nhiều vấn đề được giải quyết lắm. Nó làm tui nhận ra nhiều điều á.

Lần cuối tui đăng tâm sự là 23/08/2023 rồi á mn ơi. Giờ là 2025 rồi, 2 năm rồi tui mới quay lại đây kkkk. Ui tui không thể nhớ hết những gì đã xảy ra trong 2 năm đâu ý. Nhưng thật sự, tui học được nhiều thứ, nhiệm ra nhiều điều.... Cũng có buồn á nhưng hum sau dậy là phải quay theo guồng quay của công việc, học tập. Dần rồi cũng không nhớ lần cuối mình khóc là bao giờ. Buồn thì hâhhaa nhiều lắm, nhưng mà hum sau lại quên thui à.

Điều tui thấy thích nhất là mình có bạn mới nè, (dù cũng có mqh chóng vánh) nhưng mà tui cũng cảm ơn chúng nó, vì hiện tại chúng nó thật sự là nơi để tui trút bầu tâm sự. Tương lai thì khó nói lắm, nhưng tui mong là dù mọi việc đi tới đâu thì nó vẫn ổn nè ☺️.

Kiểu là tui đã dần chấp nhận, cuộc sống này chỉ có mình tui tự bước đi, không có người đồng hành, tui đi chơi 1 mình, đi ăn 1 mình, chụp ảnh 1 mình... và tui thích điều đó lắm. +1 cách healing khi buồn và chán nhé!!!

Trước tui khá sợ, sợ việc cô đơn í, sợ 1 ngày không còn ai... thật ra tui cũng vẫn sợ á... nhưng tui sợ mất gia đình hơn... không còn nhiều nỗi lo về bạn bè nữa. Chà 1 bước tiến mới sau 2 năm ha =)))

Tâm sự với mọi người, chủ đề chính là bố mẹ tui á. Nói chung là gia đình tui. Anh trai tui thì lớn hơn tui 1 giáp lận, cách biệt tuổi khá xa. Nên nhiều lúc lớn rồi không biết nói gì á =)) tại xa cách nhau quá. Bố mẹ tui với tui cũng vậy á, chả mấy khi chia sẻ đâu. Tui ngại khi nói chuyện với bố mẹ. Nhiều khi thoải mái khi chia sẻ với anh hơn.

Nhưng đoán xem, năm nay tui lại tâm sự với bố mẹ nhiều lắm. Đó là 1 thành công tui tự hào á.
Tui có kể cho bố mẹ tui, những gì người ta đối xử với tui, những lần tui bị phân biệt đối xử, những lần tủi thân mà không có ai vỗ về ở nơi đất khách, nơi quanh tui đều người lạ. Lúc mà tui nhận ra kể cả tui có cố gắng trở nên biết điều thì họ cũng không để tui vào mắt. Sâu xa hơn á, là họ cũng không tôn trọng bố mẹ tui, gia đình tui. Và tui chúa ghét những ai động tới gia đình mình.

Thì tui cũng kể những điều đó cho bố mẹ nghe. Tui thấy buồn cười lắm, kiểu sao nhỉ những chuyện í xảy ra với tui, nhưng tui không thấy buồn mà lại thấy nực cười. Hmm chắc là cũng đủ cứng rồi, không như xưa nữa. Nhưng bố mẹ tui thì xót tui cực kì. Ở nhà, tui là em út, được chiều. Bố mẹ rồi anh chị tui, anh trai, chị dâu tui ai cũng chiều hết. Nên tui cũng thấy ở nhà là sự yên bình rồi. Nên khi nghe những điều tui trải qua, ánh mắt bố mẹ buồn lắm. Có gì đó, mà tui không đọc được hết.

Lúc ý đang ăn, khi mà nghe tui không được ăn uống thoả thích, thì bố mẹ tui gắp cho tui ăn rất nhiều (dù tui không ăn hết dude). Người ta thì có người thân bên cạnh, tui thì cứ lủi thủi 1 mình ấy. Tui cũng buồn kkkk nhưng tui lớn rồi mà, tui phải quen thôi. Nên tui không thấy gánh nặng đâu. Chẳng qua tui thấy lúc ý không đâu thích hơn đi với gia đình, thích gì được nấy, không phải gồng lên cố phải giống ai cả.

Lúc nào bố mẹ cũng để cho tui không hề thiếu cái gì dù điều kiện không bằng người khác. Nhưng tui thấy vậy là hạnh phúc lắm rồi, tui học cách hài lòng với những gì mình đang có, tận hưởng nó... bao lâu nay tui phải chịu đựng 1 mình ấy, kể thì không dám kể ai. Bạn bè thì phải deeptalk lắm tui mới kể. Khi tui nói được với bố mẹ, tui vui lắm. Trước giờ tui cứ nghĩ kể với bố mẹ, họ sẽ chẳng về phe mình. Nhưng hoá ra không phải, tui đủ lớn để họ biết tui hành động và suy nghĩ "kiểu" người lớn rồi. Không phải chỉ là hành động bộc phát nữa.

Khi mẹ tui thắc mắc tại sao họ lại vậy, thì tui cũng nói là " họ nghĩ mình nhà quê" ... đó là câu nói khẳng định mà tui ghét phải nói ra nhất. Ai cũng phải lớn lên từ đâu đó, nhưng có người họ lớn và quên mất họ đã lớn lên từ đâu. Và yes =)))) người lớn cũng từng là trẻ con, và nhiều lúc họ cư xử như 1 đứa trẻ mà họ đã từng làm 😇. Sau đó tui mới biết, "người ấy" còn không thèm chào bố mẹ tui lúc gặp nhau. Bố tui nói là hỏi chuyện mặt còn khinh khỉnh, không muốn tiếp chuyện. Àaa hoá ra không phải chỉ với tui, mà bố mẹ tui cũng bị vậy.

Đó là điều tui đau nhất, tui ghét phải gặp những người như vậy. Tui ghét những người đặt lên tui những định kiến. Tui ghét việc họ nghĩ tui chỉ quanh quẩn ở cái luỹ tre làng. Tui ghét cái việc họ chả có gì hơn mà lại đánh giá người khác. Đơn giản họ không có quyền làm vậy =)))

Giờ tui cũng hay tâm sự với bố mẹ rồi á... 😣 lúc nào bố mẹ cũng lắng nghe... họ cũng lớn tuổi rồi. Tui sợ lắm. Ờm thì tui có bạn, nhưng bố mẹ cũng là bạn tui. Bạn thân vãi ò. Sau này khi tui phải kết hôn rồi có con rồi ... nói chung là chuyện sau này tui không dám nghĩ tới.? Nó có được gọi là bệnh sợ kết hôn không nhỉ ????

Tui lúc nào cũng nghĩ hết á, kiểu như Jun Phạm. Khi ảnh mất bố và mẹ, ảnh đúng không còn nơi để về. Lúc nào ánh mắt ảnh cũng lạc lõng hết, 1 mình... đó là điều tui sợ nhất.... Ai cũng biết sau này chúng ta đều phải lớn đúng không? Nhưng mà ... đó là điều tui không thích nhất.... Tui có đọc được tus 1 bạn chia sẻ... khi bà của bạn mất, mẹ bạn có viết 1 bức thư cho bà: "... con chả biết phải làm gì khi không còn mẹ".

Tui cũng sợ lắm, tui không biết phải làm gì nữa. Vì đó là chuyện tui không thể kiểm soát được. Tui cũng không biết nữa ... huhuu thật sự tui không nghĩ nó lại theo hướng buồn thảm thế này. Cứ nói tới việc này tui lại khóc...

Thật sự chỉ mong bố mẹ khoẻ mạnh, còn đồng hành với tui. Lúc nào bố mẹ cũng coi tui là trẻ con, anh chị tui cũng thế ... nên tui cũng không muốn lớn đâu. Mệt lắm!!! Thật sự ấy

Mọi người biết mà 2 năm kể từ khi lần cuối tui tâm sự. Giờ mọi thứ thay đổi nhiều quá à. Tự dưng muốn tâm sự nên mới ngoi lên á =)) chứ không hề buồn kkkk.

Dù sao thì cũng cảm ơn cạ nhà vì đã đọc tới đây. Lảm nhảm vãi. Nhưng mà chúc mọi người, những ai chưa mở lòng được với gia đình thì sẽ mở lòng với họ... chẳng biết được đâu là lần cuối, nên hãy coi như lần nào cũng là lần cuối mà đối xử nhẹ nhàng với họ nha.

À bonus cho mọi người 1 giấc mơ. Có lần tui mơ á, tui cũng bị người ta đối xử không ra gì, tui về nhà khóc rưng rức, mẹ tui cũng vẫn ở đó, nhưng bà chỉ đứng đó nhìn tui khóc thui.... Chà lúc đó tui biết là mơ, tui bắt mình tỉnh dậy á. Chứ mơ tiếp chắc khóc 😢.

Kiểu giấc mơ í làm tui nhận ra, tui lớn rồi, tui phải 1 mình bước đi. Bố mẹ không thể đồng hành mãi. Có khi họ bất lực nhìn mình khóc tui, chứ không thể giúp được gì... tui cũng sợ cảm giác đó. Cái sự bất lực của bố mẹ khi không thể giúp con mình... tui tua lại cả cuộc đời tui, từ lúc còn bé xíuuuu, được đút ăn nè, rồi được đưa đi chơi, buộc tóc nè, cái gì cũng có bố mẹ bên cạnh... thế mà giờ đã phải tự mình làm hết mọi thứ. Cảm giác mới hôm qua thui í =))) lúc nào tui cũng ước có cỗ máy thời gian ở ngăn bàn như nobita để thích quay về đâu thì về á.

Well vậy thui á, hết rồi. Mọi người nếu có đọc được chap này. Thì hãy nhắn cho bố mẹ hỏi han 1 vài câu nhé.

Chúc mọi người luôn hạnh phúc bên gia đình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co