Truyen3h.Co

Another Side

Chương 1

TrngTrn170



Mưa.

Ngày hôm nay vẫn mưa không dứt, như 3 ngày trước, lúc thời tiết bắt đầu xấu đi, hôm nào cũng mưa, mưa cả ngày, kéo theo tâm trạng của nhiều người cũng buồn theo.

Hiếu đang ngồi gục bên bàn học, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi, cậu đã phải đội mưa đi học từ sáng, thay vì chui rúc trong chăn và nằm ngủ y như đám bạn mình đang làm. Ngồi trong lớp nhưng cậu lại nhớ chiếc giường thân yêu của mình da diết và đang cố gắng tưởng tượng biến cái bàn học vừa lạnh vừa cứng thành chiếc gường ấm áp thân quen.

Đang mơ màng thì nghe có tiếng gọi, đâu đó trong giấc mơ.

"Hiếu ơi, lát nữa đi uống café chơi mày!"

Thằng bạn thân của cậu, Chính đang lay gọi.

"Mưa gió mà đi đâu" – Hiếu trả lời uể oải, - "Bây giờ chỉ có nằm đắp mền ngủ là sướng à"

"Đi bộ có một đoạn à, đi đi tao giới thiệu em này xinh lắm."

"Ờ cũng được"

Nói rồi Hiếu lại gục xuống bàn, chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi như lúc này. "Đúng là mình cần thư giãn một ít" – Hiếu nghĩ. Giảng viên vẫn đang giảng bài đều đều, và điều đó càng làm Hiếu cảm thấy buồn ngủ hơn.

Mưa lớn...

Trời dường như mưa to hơn, mặc cho bao nhiêu cố gắng của những người ngoài đường để vượt qua cơn mưa, cơn mưa càng lúc càng to, như muốn trêu ngươi loài người nhỏ bé. Mưa như trút nước. Ngồi trong lớp mà tiếng mưa to đến nỗi làm Hiếu tỉnh cả ngủ.

"Thế này thì có muốn đi bộ cũng khó à" – Hiếu quay sang thì thầm với Chính

"Tao có mang dù nè" – Cậu bạn thân liền nói, dường như cậu ta đang rất hí hửng và không quan tâm tới cơn mưa ngoài kia.

"Zz, tùy mày vậy". . .

Thế nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ.

Mưa to đến nỗi ngập ướt cả con đường đất đá mà sinh viên hay dùng để về kí túc xá. Nước dâng cao cũng phải tới đầu gối. Và cái làn nước đục ngầu nổi bọt đó dập tắt ngay ý định muốn lội qua nó của một số người.

"Phải đợi vậy" – Chính lắc đầu ngao ngán – "Mưa gì mà nãn thế không biết"

Hiếu vẫn còn đang mơ màng, cậu thật sự muốn về ký túc và lao vào cái giường lắm rồi. Nhưng cái dòng nước kia giống như một bức tường cao 10 mét vậy. Nó chảy xiết và rất bẩn.

Những đôi mắt của cả nhóm người bị kẹt lại trường lướt sơ qua bầu trời xám xịt. Mỗi người đều có một ý nghĩ và tâm sự riêng. Không ai nói với ai câu nào. Dường như cảnh mưa buồn mang đến cho mọi người tâm trạng buồn theo.

"Vù . . vù....vù"

Một con gió lớn lướt qua, nó làm mọi người co ro lại vì lạnh. Hiếu hối hận vì đã để chiếc áo khoác ở nhà trong một ngày trời lạnh thế này.

Nhưng cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn, nó tăng dần tốc độ, từng chút từng chút một, và rồi nó trở nên mạnh một cách bất thường. Nhận thấy không thể đứng bên ngoài được nữa, mọi người đứng xung quanh đều quay lưng vào giảng đường để trú. Cơn gió vẫn đang khiến người ta có cảm giác nó sẽ không bao giờ ngừng.

"Khi nào mới về được đây?" – Hiếu lên tiếng. Chính nghe thế cũng thấy chán nãn. "Bể mất kế hoạch đi cà phê rồi, mưa nhỏ thì không sao chứ thế này"...

Nói rồi 2 người lại nhìn ra bầu trời âm u một cách thất vọng.

"Mưa lớn quá à, tí nữa làm sao về kí túc xá đây"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở góc lớp, vừa nghe Hiếu đã biết nó là của ai rồi. Chính là cô ấy, người mà nó luôn để ý bấy lâu nay, mỗi khi đi xe bus về kí túc xá chung cũng như đoạn đường đi bộ về bến xe. Nó luôn tìm cách để ở gần cô ấy lúc nào có thể. Lan, cái tên vừa nghe đã làm Hiếu cảm thấy như bị điện giật.

" Để lát nữa mình đưa cậu về" . GIọng nói thứ 2 vang lên, và chưa chi Hiếu đã cảm thấy khó chịu trong người. Chính là cái tên mà luôn lẽo đẽo theo Lan như hình với bóng, mặc dù người ngoài ai cũng thấy Lan chỉ coi nó là bạn nhưng mà đó dường như là cái gai trong mắt Hiếu vì nó chớp lấy mọi cơ hội trước khi Hiếu kịp trở tay.

Chán nản, Hiếu lại tiếp tục nhìn mưa, mặc cho đôi bạn trẻ trò chuyện tíu tít sau lưng cậu. Thằng Chính ngồi cạnh bên cũng đoán ra được, bèn không nói gì thêm nữa.

XOẸT

Một tiếng sấm cực lớn vang lên, mọi người giật bắn mình, vài cô gái hét lên. Hiếu cũng chỉ cho rằng đó là một tiếng sấm bình thường.

Nhưng không phải thế, đột nhiên mặt đất dưới chân nó rung lên. Mỗi lúc một mạnh.

"Động đất... ?! Cái quái gì. . ."

Chưa kịp nói hết câu, mặt đất đã bắt đầu rung lên cực mạnh. Tiếng la hét mỗi lúc một to, Hiếu cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng. Nhưng nó mỗi lúc một mạnh. "Ầm Ầm". Mặt đất rền rĩ. Cái quạt trên trần tựa hồ sắp rớt đến nơi, bàn ghế thì va chạm vào nhau chan chát.

Phải khó khăn lắm nó mới giữ thăng bằng được, lúc này thằng Chính cũng đang chật vật bám vào cái bàn bên kia. Miệng không ngừng rên rỉ vì bị cái ghế đập vào chân. Cơn địa chấn không hề có dấu hiệu suy giảm, Hiếu cảm thấy cảnh vật xung quanh mình mờ đi. Và rồi...

Mặt đất bỗng trở nên nghiêng hẳn đi, trong khi cơn rung vẫn ko dứt, sàn nhà đã nghiêng mất 10 độ. Hiếu chợt nhớ đến Lan và đưa mắt đi tìm, 2 người đó đang ở dưới góc lớp, Lan đang ôm đầu còn cái bạn kia cũng không khá hơn.

Cơn rung ngày một dữ dội hơn nữa. Hiếu tiến về phía Lan nhưng tình hình hiện tại không cho phép nó làm điều đó. Mặt đất giờ đã nghiêng khoảng 25 độ rồi. . . Như vậy là quá cao và đống bàn ghế bắt đầu tuột về phía cuối lớp. Mọi người đều hoảng sợ né ra, cả cậu bạn kia cũng thế, duy chỉ có Lan, do quá sợ hãi nên vẫn ôm đầu trong góc.

"Cẩn thận". Hiếu hét lớn, lao mình về phía đó, mặc dù là trong vô vọng vì nó không thể tiến dù là nửa bước. Trong tuyệt vọng Hiếu nhìn thấy dường như Lan đã bị đống bàn ghế nuốt chửng. Nó hét lên và rồi...

"Bốp". Chính Hiếu cũng không để ý cái quạt trận đã gần sắp rơi. Và nó rơi ngay trán. Cảnh vật bắt đầu chìm vào bóng tối. Tiếng la hét thất thanh khắp nơi, khuôn mặt lo lắng của thằng Chính, những hình ảnh hỗn loạn, và rồi nó không biết gì nữa.

XXX

"Đây là một thảm họa chưa từng có trong lịch sử Đông Nam Á trước đây, một nơi được coi là không hề biết đến động đất. Sáng nay, một cơn địa chấn cực mạnh 10 độ richte đã xuất hiện ở biển Đông và lan rộng ra xung quanh, các nước lận cận đều bị ảnh hưởng. Miền Nam của Việt Nam, Malaysia, Philippines, ... tất cả đều chịu những cơn địa chấn nhỏ hơn tâm."

Ngày hôm sau, tại Hà Nội, nơi không bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn, tivi và báo chí đã loan tin trên khắp cả nước. Báo đài radio đọc ở mọi nơi.

"Thật khủng khiếp." Một người đàn bà trung niên thốt lên, giọng rưng rưng khi nghe radio thông báo.

"Quá sức tưởng tượng". "Sao lại có động đất ở đây".. Mọi người bắt đầu xầm xì. Quán café Nhẹ bắt đầu đông hơn khi người ta kéo vào xem tin tức rồi ngồi bàn tán theo dõi. Dường như chuyện này tác động đến cả nước.

"Dường như đây là hiện tượng có một không hai, trong lúc các nhà địa chất đang tranh cãi thì máy quét ở Nhật cho thấy bề mặt Trái đất tại khu vực đó đang trồi lên. Theo một lời một số người mộ đạo thì "Sắp có thứ gì đó chui ra". Tuy nhiên đây chỉ là lời nói không có căn cứ. Hiện công tác cứu hộ người bị nạn trong khu vực và công tác điều tra tìm hiểu đang được tiến hành khẩn trương"

Tiếng xầm xì mỗi lúc một to hơn. Dường như có gì đó bắt đầu xuất hiện trong tâm trí mỗi người. Vài người đã bàn nhau ý định bay đi nước ngoài tránh thảm họa, mặc dù không ai chắc chắn là thảm họa có thật sự xảy ra hay không hay đây chỉ là một cơn địa chấn bất thường ( nhưng không hề nhỏ ) nào đó thôi. Thế nhưng cái việc xuất hiện động đất ở đây bản thân nó đã rất bất thường rồi. Cho nên mọi người lo lắng cũng có cái lý của họ.

Gấp tờ báo lại, Bình bắt đầu chìm đắm trong nỗi ưu tư triền miên. Cậu sinh viên khoa địa chất học đã lờ mờ thấy được điều này trong những nghiên cứu của cậu ở trường DH Quốc gia. Tuy nhiên, cậu rất nhút nhát, lại cộng thêm bản tính không được tự tin từ bé, nên cậu không kể cho ai nghe mà chỉ tự cho rằng mình nhầm lẫn đâu đó.

"Thật là lạ" – Bình lẩm bẩm – "Sao nó lại xảy ra trùng với số liệu của mình nhỉ". Cậu lại liếc mắt về phía bàn giấy, nơi để những nghiên cứu, phân vân xem liệu có nên xem lại những số liệu mà cậu đo được.

Thở dài ra rồi nằm xuống giường. Bình nghĩ "Chắc là mình nhầm thôi, người như mình thì có bao giờ làm cái gì ra hồn đâu chứ"...

Nói rồi Bình thiếp đi lúc nào không hay.

Bình đang ở kí túc xá đại học, trong một căn phòng gồm 8 người. Bình khá thân với 2 người bạn học chung khoa và thêm 3 người nữa khác khoa nhưng rất cởi mở. Còn 1 cậu thì không thường xuyên có mặt ở phòng và một thì suốt ngày lầm lỳ học bài một mình.

Lộc là 1 trong 2 cậu bạn chung phòng và chung khoa với Bình, vừa về đến cửa phòng, thấy Bình nằm ngủ ngon lành, Lộc tự mở cửa vào và liếc mắt qua bàn học của Bình.

"Thằng này bừa bộn thế" – Lộc vừa lẩm bẩm vừa xem sơ qua.

"Bài tập thầy cho, giáo trình, đồ án...."

Vừa liếc mắt qua đồ án của thằng bạn, Lộc bất ngờ lấy tay lay mạnh BÌnh.

"Bình.... Bình ơi.... Dậy đi, cái gì vậy nè mày"

Bình còn đang ngái ngủ, bị gọi dậy thì lè nhè "Vụ gì, cái định mệnh mày cho tao ngủ một tí coi..."

"Mày nhìn đồ án của mày nè : Nghiên cứu các tầng địa chất của nước Việt Nam, mày làm hồi nào vậy"

"Tuần trước"- Bình nói mà vẫn nằm sấp xuống giường

"Thế beep nào số liệu của mày. . . – Lộc lắp bắp – y hệt . . .bản tin sáng nay. . . tao vừa nghe trên mạng"

"Tình.. cờ thôi"- Bình vừa nói vừa ngáp "Mày thôi được chưa, tao đang mệt"

"Tao ko nghĩ là tình cờ" – Lộc vẫn chưa giấu được sự bàng hoàng – "Tình cờ gì mà đến mức đoán đúng cả địa điểm xảy ra địa chấn, mày chỉ đoán sai về cường độ thôi, mà theo tao, về mặt địa chất, tao cũng sẽ nhầm y như mày, vì đây là khu vực rất rất ít địa chấn trước giờ"

Ngồi nghe Lộc thao thao, Bình nghĩ giá mà nó về trễ hơn 1 lát.

"Và.... – Lộc đột nhiên im bặt rồi hét lớn – "MÀY ĐÃ KHẢO SÁT TOÀN QUỐC"

Lộc hét làm BÌnh giật mình, - "Thì..... sao? . ."

"HÀ NỘI, DỰ BÁO SẼ CÓ ĐỘNG ĐẤT NHỎ, NGÀY 15/05/2030...."

2 đứa trố mắt ra nhìn nhau. Và cả 2 cùng lên tiếng sau một hồi im lặng đáng sợ

"Hôm nay là ngày 14/05"

XXX

Cảnh vật hiện giờ không khác gì ở trên sao Hỏa mặc dù đây là một thành phố thuộc loại lớn. Hoang tàn, đổ nát,... đây đó vẫn có đội cứu hộ đang làm việc cật lực và một vài người lang thang kêu gào thảm thiết. Nhũng tòa nhà ngiêng 30 độ và hứa hẹn sẽ sập, mang hàng tấn gạch đá đè lên những người tội nghiệp ở dưới trong một vài giờ tới.

Việt Nam không hề có kinh nghiệm phòng chống và khắc phục động đất. Trước giờ đây là một khu vực phải nói là tuyệt đối không hề có một chấn động nhỏ nào, nhưng bây giờ nó đã khác, sự kiện này làm dấy lên cuộc tranh cãi không hồi kết của các tiến sĩ tai to mặt lớn cả trong nước và trên thế giới. Người thì cho rằng vỏ trái đất đang nứt gãy nghiêm trọng, người khác cãi rằng là trái đất nóng lên. . .Giả thuyết hợp lý hơn cả là có lẽ địa tầng trái đất đang sụp đổ, nhưng vẫn chưa khẳng định được gì khi chưa tiến hành khảo sát trực tiếp.

Hiếu tỉnh dậy trong bóng tối. Cảm thấy như mình không còn chút sức lực và cực kỳ ngạt thở. Nó đang ở một chỗ phải nói là địa ngục trong đời của nó, cực kỳ khó chịu.

"Ui da"- Hiếu bỗng cảm thấy đau nhói ở đầu. ĐÚng là thế, cái quạt trần đã đập 1 cú trời giáng khiến nó bất tỉnh không còn biết trời trăng gì nữa và giờ thì nó dường như đang nằm bên dưới một tấn gạch đá.

Nó nghe xa xa có tiếng ngưởi la hét, giọng đàn ông. "Chắc là cứu hộ". Nghĩ vậy, Hiếu bèn lấy hết sức gào to

"Tôi ở đây nè, cứu tôi với !!!"

Chẳng ai trả lời

"Cứu tôi với!!!"

Hiếu cứ thế mà gào, hy vọng người ta sẽ chú ý

"Hiếu ..." Một giọng nói vang lên bên ngoài.

"Chính !, mày không sao chứ hả!"

"Tao không sao, lo cho mày trước đi, mày sao rồi, có chảy máu nhiều ko"

"Đầu tao hơi đau thôi, chắc là không sao"

"Ở yên đó, tao kêu người tới cứu mày ra"

"Nhanh nha mày"

Nói rồi Hiếu ko nghe thấy gì nữa, dường như CHính còn khỏe, nó đã chạy đi xa rồi.

Hiếu nhắm mắt lại, sắp xếp những gì vừa trải qua thì Lan đột nhiện hiện ra trong đầu nó.

"Lan, Lan ơi, cậu đâu rồi" Hiếu gọi lớn, trong một màn đêm tĩnh mịch, ko có ai trả lời

"Lan!!"- Hiếu gào lên bằng hết sức bình sinh, nhưng có vẻ vô vọng...

"Ai đó... cứu mình...với" – Một giọng nói cực khẽ vang lên, rất yếu ớt, tựa hồ như chuẩn bị biến mất.

"Lan, cậu đang ở đâu, mình Hiếu đây, yên tâm đi, không sao rồi"

"Mình...không biết... cứu mình...."

Rồi không nghe gì nữa, dường như Lan đã bất tỉnh. Hiếu như ngồi trên đống lửa, cậu mong thằng Chính về cho mau.

Hiếu đợi khá lâu, cậu vừa mệt vừa đói, rồi bỗng thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mơ, cậu thấy mình và Lan được cứu.

Và rồi... Hiếu mở mắt, tỉnh dậy trong một túp lều được dựng sơ sài, dường như là lều cứu hộ dựng tạm.

Hiếu lồm cồm bò dậy, ra khỏi chỗ nằm, kế bên nó còn có 2 3 người đang nằm rên rỉ, vết thương khá nặng, chỉ có Hiếu là may mắn chỉ bị ở đầu

Vừa bước ra ngoài là một cảnh tượng đập vào mắt mà Hiếu sẽ không bao giờ quên.

Cảnh vật cực kỳ hỗn loạn, y tá bác sĩ chạy đôn đáo để cấp cứu, nhưng dường như không đủ, số người bị thương quá đông. Đội cứu hộ, cứu hỏa, cảnh sát đang cật lực đào bới, mồ hôi và nỗi đau in hằn trên mắt từng người. Xa xa là hàng dàn thi thể được đắp chiếu và người thân của họ ngồi khóc rất đau khổ. Hiếu chợt nhớ đến ba mẹ của mình, bèn quay vào tìm cái điện thoại di động.

Đang chạy trên chân không vào lều thì từ phía xa, một luồng bụi bốc lên kèm them một tiếng động... và mặt đất lại rung chuyển.

"Cái gì... thế kia ?"

Có tiếng người la hét, phần lớn đứng chết trân tại chỗ, nhìn về hướng Tây, hướng của vết nứt. Một luồng khói và bụi đang tốc lên, kèm theo đó, là một thứ gì đó...

Một thứ cực kỳ khổng lồ, nhưng không phải là một con vật. Có vẻ như nó trồi từ dưới đất lên.

Mặt đất ngày một rung dữ dội hơn.

Mọi người đã hoảng loạn thật sự và đám đông bắt đầu dẫm đạp lên nhau mà chạy về hướng ngược lại, có một vài người bị vấp và bị bỏ lại phía sau trong khi mặt đất rung ngày một dữ dội hơn và cái toàn nhà báo hiệu nó sẽ sập.

Hiếu đang bàng hoàng nhìn trân trối về cái vật thể lạ đó thì bỗng tay nó có ai đó nắm chặt và kéo đi.

"Nhìn cái gì nữa hả mà không lo chạy đi má"

Là Chính.

Hiếu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể nó quay lại và chạy theo thằng CHính một cách vô thức cho đến khi nó nhận ra rằng cái điện thoại vẫn ở trong lều...

"Đợi Đ.... Tí, tao chưa lấy đồ"

Thằng Chính sững lại, trong vòng 2s nó nhìn thằng Hiếu với đôi mắt của người bình thường nhìn bệnh nhân chấn động tâm lý vậy, liền ngay sau đó một tiếng Rầm thật lớn vang lên, một tòa nhà 3 tầng đã sập. Thì cả hai thằng như chợt tỉnh ra, Hiếu quên ngay luôn cái điện thoại, vắt giò lên cổ mà chạy theo thằng Chính.

Nhưng dường như không chỉ đơn giản chạy là có thể thoát.

Mặt đất dường như đang trở nên ngiêng về phía các thứ khổng lồ đó. Mặc dù ngiêng khá ít nhưng Hiếu có thể cảm nhận được nó. Nó đang từ từ cảm nhận sức nặng trên đôi chân đất rã rời của nó. Ngày một nặng hơn.

Hiếu muốn khụy chân xuống, thật sự là đôi chân tàn tạ của nó đã chịu thua, mặt đất bây giờ đã là dốc ngiêng 15 độ, mọi người cũng đang rất sợ hãi bám víu lấy mọi thứ chìa ra để không bị tụt xuống mặc dù cái dốc cũng không cao lắm và đã có dấu hiệu dừng lại.

Chính đang vật vã kế bên nó, đây là thời điểm mà mọi người phải tự lo cho bản than mình thôi. Hiếu nghĩ, bèn vét một chút sức lực còn lại, vươn người lên bám vào một gốc cây ven đường, nó sợ nếu nó buông tay ra, cái thứ kia sẽ hút và nuốt chửng nó.

Lúc này, nó mới quay đầu nhìn lại.

Đó không phải là một con quái vật.

Đó là một thứ khổng lồ... Đúng hơn là một cái khung khổng lồ đen sạm nổi lên trong đám khói bụi.

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó.

Nó nghĩ nó biết đây là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co