Truyen3h.Co

ANOTHER WAR [SEULRENE]

CHƯƠNG 1

cloudless9194


"BẮT SỐNG NÓ!!"

"BẮT NÓ!!"

"CON BÉ KIA! MÀY HẾT ĐƯỜNG CHẠY RỒI!"

Tiếng la hét vọng lại từ xa.

Tiếng bước chân vồn vã.

Mỗi lúc một gần.

Giương ánh mắt hướng về phía phát ra tiếng động. Trong rừng cấy lấp ló màu áo rằn ri. Một toán lính đang ập tới đây.

"Chúng đã nhìn thấy mình. Khốn khiếp!" Seulgi hoảng hốt.

"Đi đi Seul! Bọn chúng đuổi đến nơi rồi."

"Nhưng mà anh...."

"Chạy đi!! Chạy nhanh lên!"

"Thương tích của anh..."

"Em còn do dự cái gì nữa?!! Mau trốn đi. Anh sẽ không sao đâu."

Người con trai vùng dậy, cố dùng chút sức lực ít ỏi mà đẩy Seulgi. Anh không thể để đứa em gái bé bỏng của mình bị rơi vào tay lũ tàn bạo kia.

"Anh! Anh chảy nhiều máu quá!! Anh mau nằm xuống đi."

Nhìn vết máu đỏ thẫm vừa rỉ ra trên vầng trán của gương mặt hốc hác người anh trai, Seulgi không nỡ rời đi. Tiếng đuổi bắt ngày một to hơn, lũ khốn khiếp kia ngày một tới gần hơn. Seulgi vẫn kiên quyết quỳ bên giường bệnh. Người anh trai ruột thịt duy nhất, người luôn yêu thương nó nhất mực giờ đây lại đang cận kề sinh tử, làm sao, làm sao mà nó có thể rời đi.

Người anh một tay ôm ngực ho tức tưởi, một tay còn lại huơ huơ trước mặt, tỏ ý nói rằng bản thân chẳng sao.

"Seul... còn mẹ... mẹ..."

Câu nói đứt quãng bởi những cơn ho kéo dài.

"Anh, anh nói ít thôi."

"Em phải.. trở.. t..trở về..... .... mẹ... e..emmm phải ....chă...m sóc mẹ."

Seulgi lắc lắc đầu, hoen mắt viền đỏ.

"Anh đừng nói vậy. Anh sẽ sống mà."




ĐOÀNG!

Cửa kính vỡ toang!

Bọn khốn ấy đã tới!

"Seul.....S...eul...."

Người anh trai một tay che miệng, một tay ra dấu kêu nó hãy mau chạy đi. Thời gian thật sự đã hết rồi. Seulgi thật sự chẳng muốn rời đi. Nhưng nghĩ tới người mẹ khắc khổ còn ở quê nhà đợi chờ. Nó biết, mình phải mau trốn khỏi đây thôi.



ĐOÀNG!

Lại một viên đạn nữa. Seulgi vội ngó ra ngoài cửa sổ. Bọn chúng đã tới sát bệnh xá. Báo hiệu đã tới lúc nó phải mau mau chạy đi nếu không muốn bị tóm.

Cố nén cơn xúc động. Nó biết, bây giờ không phải là lúc để khóc lóc. Quay lại nhìn anh trai thân yêu thêm một lần nữa, nó gật đầu một cái rồi vội luồn ra cửa trước.




"NÓ TRÊN KIA KÌA."

Một tên lính hét lên khi bắt gặp Seulgi vừa chạy ra khỏi cửa.

"TẦNG HAI!! TẦNG HAI!!"

"MAU CHO NGƯỜI CHẠY LÊN ĐÓ. KHÔNG CHO NÓ THOÁT!!"

Khỉ thật! Thời gian đang chống lại Seulgi. Nó đang bị dồn vào đường chết. Không được! Không thể được! Đã chịu bao nhiêu cực nhọc mới có thể sang tới cái đất nước xa xôi này, nó không thể bỏ mạng như vậy được. Nó phải sống. Phải sống để cứu anh trai, phải sống để tìm bố, phải sống để trở về.

Nhìn xung quanh một lượt, đường cầu thang đã bị chặn, bọn chúng đang dồn hết tốc lực chạy lên đây. Vậy tức là, chỉ có một lối thoát duy nhất: trèo xuống dưới. Ló đầu nhìn xuống phía dưới, không ổn, có quá nhiều người ở dưới sân. Một con nhóc như nó leo trèo như thế sẽ chắc chắn bị chú ý.

Tim Seulgi đập mỗi lúc một nhanh. Tiếng ồn mỗi lúc một gần hơn nữa. Không lẽ nó phải chịu chết sao?! Không! Không!!

Nhìn xung quanh thêm một lần nữa.... Kia rồi, cuối hành lang có một cánh cửa. Nó không biết đằng sau cánh cửa đó là gì, nhưng lúc này đây, đó là lối thoát duy nhất của nó. Trốn được giây nào thêm giây đó, hiện tại Seulgi chỉ nghĩ được có vậy.

Sau khi lẻn vào căn phòng, điều đầu tiên nó nhận ra rằng, đây không phải là phòng bệnh, dường như là phòng làm việc của một ai đó. Và quan trọng hơn hết, căn phòng này không có người, không có ai cả. Seulgi thở phào, nhẹ nhõm hơn được chút ít.

Nhưng đây không phải là chỗ trốn hoàn hảo. Nó nhanh chóng rà mắt tìm lối thoát tiếp theo. Căn phòng này, cách bài trí nội thất rất đơn giản. Cả một phòng theo được sơn màu trắng. Gần cửa là chiếc giường tre nhỏ nhắn, chỉ vừa đủ cho một người nằm. Cách không xa đó là tủ sách chất đầy. Gần cửa sổ lại là bàn làm việc bằng gỗ. Đứng sát mép cửa sổ, Seulgi liếc mắt, bọn lính vẫn còn đang tụ tập ở dưới, không thể trèo xuống. Nhìn quanh quất một lượt, bỗng nó bị thu hút bởi một vật, chiếc áo khoác trắng vắt trên ghế gỗ cạnh bàn làm việc. Trong đầu tự dưng liên tưởng tới hình ảnh đầy rẫy các cô y sĩ ở dưới sân bệnh xá cũng ăn mặc như thế này.

Dường như Seulgi đã tìm thấy lối thoát cho riêng mình.

Tiếng bước chân rầm rập chạy ngang qua, bọn lính đã lên tới nơi. Chúng đang ở phòng bên cạnh, phòng bệnh của anh trai nó. Seulgi nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện của bọn chúng.

Khoác vội cái áo khoác phủ ngoài. Nó đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt, cố vén chúng ra sau vành tai rồi đội chiếc nón màu trắng lên. Nó tự nhủ với bản thân trong tấm kính phản chiếu.

"Nhìn mình cũng ra dáng bác sĩ đấy chứ."

Ôm theo xấp tài liệu trên bàn để tăng thêm phần hoàn hảo, Seulgi dè dặt hé nhẹ cánh cửa, lách người ra ngoài.

"Con khốn đó đâu rồi?

Rốt cuộc là mày có nói cho tao biết không, HẢ?"

Tiếng đồ đạc bị đập phá vang lên trong căn phòng nơi anh trai nó nằm. Seulgi tức lắm, hai bàn tay nó nắm chặt lại. Anh trai nó đang bị lũ khốn ấy tra hỏi. Nhưng nó không thể làm gì được. Cho dù nó có phản kháng đi nữa thì một mình nó không thể đấu lại toán lính kia. Nó đành lẳng lặng rời đi.

Cải trang thành công. Hòa cùng đám y sĩ của bệnh xá, thật may sao, chẳng ai để ý đến người như nó.

Người ta chỉ nhìn thấy một màu áo blues trắng, ai cũng nghĩ đó là một cô y sĩ nào đó.

.

.

.

.

.

.

Tay xoa lên vết muỗi cắn ban nãy, vết cắn sưng đỏ lên, cứ ngưa ngứa làm Seulgi thật khó chịu. Đã lánh vào đây mà vẫn còn lắm muỗi thế này, đúng là chốn rừng rậm. Lúc nãy thoát ra từ bệnh xá Seulgi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy vào khu rừng gần đó. Trong đây cây cối rậm rạp, hẳn là nó sẽ không bị bắt đi. May sao nó lại tìm thấy một hang động. Nó quyết định đây sẽ là chổ trú ẩn đêm nay của nó.

Tay huơ huơ trước đống lửa tìm chút hơi ấm. Seulgi thầm nghĩ, cái đất nước gì mà kì lạ thế này. Sáng thì nóng hầm hập, tới tối thì lại thay đổi nhiệt độ lạnh thế này. Chẳng như quê nhà. Nhưng so với Nam Hàn quê cô thì cái lạnh này vẫn chẳng thấm vào đâu.

Rờ tay xuống bụng, dạ dày Seulgi đang phản kháng vì suốt cả ngày nay chưa được ăn gì. Nó thật sự rất đói. Nhưng quanh đây là núi rừng, trời lại đang tối, mưa rả rích, hoàn toàn không thể tìm ra chút gì bỏ bụng được.

"Đêm nay đành phải để bụng rỗng đi ngủ rồi." Seulgi tự nhủ với bụng đang réo gọi của nó. Đây cũng không phải lần đầu tiên Seulgi phải chịu đói như thế, nó đã quen rồi.

Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là lần tiên nó đi xa nhà đến thế, tận mấy mươi ngàn cây số. Ở một nơi xa lạ, vừa đói, vừa lạnh, vừa cô độc, vừa nhớ nhà, Seulgi thật sự rất muốn khóc. Những ngày sau này nó biết làm sao đây? Nghĩ đến người anh trai đang bị thương, người bố mất tích vẫn chưa tìm được, người mẹ đang ở quê nhà ngóng trông, nó chỉ biết thở dài. Chiến tranh đã làm gia đình nó ly tán nhiều nơi. Cúi người, vòng hai cánh tay ôm lấy đầu gối, Seulgi hy vọng tư thế này sẽ ấm áp hơn được đôi chút.

Sột soạt.

Tiếng động ở phía dưới gây chú ý.

Seulgi cúi nhìn xuống, trong túi áo của chiếc áo khoác nó lấy trộm hình như có cái gì đó.

Hóa ra là một túi bánh nhỏ.

Trên mặt túi bánh ghi thứ ngôn ngữ gì đó lạ hoắc. Seulgi không đọc được. Nhưng những mặt chữ kiểu như thế này quen quen, hình như nó đã từng thấy ở đâu rồi. À, Seulgi dần dần nhớ ra, anh trai của nó đã từng chỉ cho những chữ này, là ngôn ngữ của các nước bên kia đại dương, các nước châu Mỹ. Còn các nước châu Mỹ ở đâu thì Seulgi không biết. Mà bây giờ nó cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến những chuyện đó. Nhìn hình minh hoa trên bao bì ở bên ngoài, đến cả đứa ngốc cũng biết đó là bánh. Là thứ ăn được. Như vậy là đủ. Không cần suy nghĩ nhiều nữa. Ăn thôi.

Seulgi cắn một miếng, lớp bánh xếp mềm như tan ra nơi đầu lưỡi. 

"Ngon quá!"

 Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời nó được ăn một thứ ngon thế này. Nó cắn liên tiếp mấy miếng nữa. Loáng cái túi bánh đã hết sạch. Seulgi tiếc rẻ liếm liếm đầu ngón tay,chép chép miệng, còn liếm môi một cái, không để chút dư vị nào còn sót lại.

Tự dưng nó nghĩ không biết túi bên kia còn gì nữa không nhỉ. Thò tay vào túi còn lại, có vật. Đúng là có vật gì đó, Seulgi mừng thầm.

Lần này lại là mấy viên kẹo.

Cũng không hề do dự thêm một giây nào nữa, Seulgi cho vào miệng ngay.

"Uhmmmm. Đến cả cái này cũng ngon nữa."

Được chút bánh lót dạ, bây giờ Seulgi mới có tâm trạng để ý đến những chuyện khác. Nó nhận ra từ nãy đến gIờ, xung quanh nó cứ có một mùi thơm nào đó. Mùi thơm rất dễ chịu. Hình như là từ chiếc áo này. 

Đúng là vậy rồi.

Hình như trên ngực trái áo còn có dòng chữ gì đó. Seulgi cúi người xuống, khó khăn đánh vần. Seulgi vốn không biết đọc. Nhờ anh trai dạy cho nó mới có thể hiểu được mặt chữ, đọc thuận còn không xong chứ nói chi đọc ngược mặt chữ. Vậy nên Seulgi cởi áo ra ngoài, nâng niu trong tay, cố gắng bập bẹ đánh vần từng chữ được thêu trên ngực áo.

"B..Bae.. Joo..Hy..Hyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co