Truyen3h.Co

ANOTHER WAR [SEULRENE]

CHƯƠNG 3

cloudless9194


Seulgi giật mình, ý của hắn ta là gì, chỉ đến đêm nay thôi? Chẳng phải chúng cần giữa cho nó sống sót hay sao?

Nó hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một tên đàn ông với vóc dáng cao lớn. Gương mặt có phần trắng trẻo hơn so với những tên lính khác nó từng gặp. Tuy vậy vẫn không làm mất đi nét uy nghiêm trên gương mặt nam tính của hắn ta. Hắn không đội mũ, để lộ ra mái tóc đen bóng được chải chuốt kĩ lưỡng. Ngay cả bộ quân phục trên người hắn cũng khác. Dải sao yên vị hai bên cầu vai cho Seulgi cái cảm giác rằng đây chính là tên đại tá mà bọn lính kia vẫn thường hay nhắc tới.

Hắn cúi xuống ngang tầm nó. Bàn tay thô to nắm lấy cằm nó, như thể bắt nó phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

Lúc bấy giờ, nó mới nhận ra, dưới cặp lông mày rậm rạp đang xếch lên hung tợn kia là đôi mắt đỏ ngầu. Từng vành máu đỏ hằn lên trên con ngươi, rõ ràng hắn là đang giận dữ đến điên cuồng.

"Ba tiểu đội."

Âm giọng từ hắn phá tan sự tĩnh lặng. Từ khoảng cách gần như thế, Seulgi có thể ngửi được mùi khói thuốc phà ra từ miệng hắn ta. Nó nhăn mặt khó chịu. Nó muốn tránh xa hắn.

"Hôm nay tao đã đế mất ba tiểu đội. Là ba tiểu đội. Tao chưa từng thất bại nặng nề như thế. Mày có biết vì sao không?"

Nó lắc đầu một cách đầy e ngại. Với năm ngón tay của tên đàn ông sức dài vai rộng này nó có thể bị bóp ngạt bất cứ lúc nào.

"Tại sao mày lại không biết?"

Gương mặt hắn đanh lại. Nét cười chế giễu lúc nãy hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ hãi chạy dọc khắp người Seulgi. Nó không còn chắc chắn về cái mạng nhỏ này của mình.

"Mày phải biết chứ! MÀY PHẢI BIẾT!!! Thằng anh khốn kiếp của mày đang ở đâu??? KANG IL GOOK TRỐN Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO???"

Lực trên tay hắn càng lúc càng mạnh hơn. Seulgi bị siết đến đau điếng. Hai từ "bệnh xá" khó khăn thoát ra từ khuôn miệng nhỏ. Một câu trả lời nó đã lặp đi lặp lại cả trăm lần.

"Bệnh xá? Đến bây giờ mày còn dám nói với tao như thế?

Chẳng lẽ mày thật sự không biết thằng khốn đó đã bỏ trốn từ cái đêm mày đột nhập.

THẰNG KHỐN ĐÓ ĐÃ PHẢN BỘI TAO!!!"

Hắn buông Seulgi ra. Gào lên đầy giận dữ. Chiếc ghế gỗ đằng sau bị đá đổ. Cánh cửa sắt cũng không ngoại lệ. Mọi đồ đạc trong phòng giam đều đang hứng chịu cơn cuồng phong của hắn. Seulgi cũng đang run rẩy trước hắn ta. Nó sợ cái mạng nhỏ này của nó có thể sẽ biến đi trong tích tắc.

"Tao không thể chịu thua như thế này được. Binh lính đang mất lòng tin vào tao.

Tất cả là do Kang Il Gook. LÀ DO THẰNG ANH CỦA MÀY.!!! NÓ LÀ THẰNG PHẢN BỘI, THẰNG BÁN NƯỚC!!!"

"ANH IL GOOK KHÔNG PHẢI LÀ KẺ PHẢN BỘI!"

Seulgi cơ hồ dùng sức mà hét lên. Nó sợ chết. Đúng! Nhưng nó không chịu nổi cảnh anh trai mình bị một lũ người đặt điều lăng mạ. Anh trai nó không đời nào là một người như vậy. Không đời nào!

Bộp!

Hắn quăng cho nó một tờ giấy đã bị vò đến nhàu nát.

"Mày biết đọc chứ?"

Không thèm trả lời hắn, Seulgi lần mò mở tờ giấy ra bằng đôi tay gầy gộc. Dưới ánh đuốc bập bùng cháy, Seulgi cố đọc từng chữ trên đó một cách khó nhọc. Trên đó là chân dung người anh trai thân yêu của nó. Hàng chữ phía dưới như đấm nó một cú thật đau điếng.

Dòng chữ LỆNH TRUY NÃ in đậm như tát thẳng vào mặt nó.

- LỆNH TRUY NÃ

Kang Il Gook

Chức vụ: Phó đội trưởng sư đoàn Rồng Xanh.

Can tội: đào ngũ, gián điệp, phản quốc.

Cấp truy nã: toàn quốc. -

Seulgi lặng người.

Nó không tin.

Seulgi nghĩ rằng có lẽ nó đã đọc sai từ nào đó. Nó nặng nề đọc từng chữ một trên tờ giấy ấy. Đọc đi đọc lại nhiều lần. Nó vẫn không tin. Hay nói đúng hơn là không muốn tin, không dám tin vào sự thật đang hiển hiện trước mắt mình. Thế nhưng giấy trắng mực đen, lại còn đóng mộc đỏ, Seulgi còn phải biết làm sao.

Ki Seok đứng dựa vào lớp thanh chắn sắt. Hắn đưa một điếu xì gà lên miệng, tên người hầu từ phía sau tiến lên châm lửa giúp hắn một cách kính cẩn. Khói thuốc đặc quánh vờn quanh Ki Seok, mờ mờ ẩn ẩn, nét giận dữ ban nãy cũng mờ nhạt theo. Bộ dáng Ki Seok nhàn nhã nhả khói, khó mà biết được hắn đang nghĩ gì. Hắn ta nghiện thuốc, không thể không thừa nhận rằng mỗi lúc làm vài điếu, tinh thần hắn lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hắn híp đôi mắt lại, quan sát thật kĩ từng biểu hiện của Seulgi. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Seulgi, hắn dám chắc rằng nó thật sự không biết chuyện anh trai đã đào ngũ. Hy vọng cuối cùng của Ki Seok đã tắt. Bao ngày qua, hắn vốn hy vọng có thể từ miệng Seulgi moi ra được chút tin tức của Il Gook. Cánh tay phải đắc lực của hắn lại phản bội hắn. Nuôi ong tay áo bấy lâu, sao hắn có thể không tức giận. Bất quá nhìn bộ dáng Seulgi thất thần như thế, hắn cho rằng hẳn là tình cảm giữa hai anh em cũng tốt lắm. Giờ đây hắn lại nghĩ ra một cách. Seulgi vẫn còn giá trị lợi dụng tiếp. Ki Seok có chút hối hận vì đã đánh Seulgi mạnh tay. Chẳng may Seulgi bỏ mạng thật thì tới lúc đó hắn ngu ngốc tự mình làm mất đi một lợi thế.

Ki Seok bước tới gần Seulgi đang thừ người ra, tông giọng đã hòa hoãn đi ít nhiều.

"Il Gook hẳn là yêu thương mày lắm nhỉ?"

Nhưng Seulgi làm sao còn có tâm trạng mà nghe hắn nói những gì. Bên tai nó cứ văng vẳng giọng nói của Ki Seok. Seulgi có cảm giác như bản thân nó vừa bị cái gọi là cuộc đời đấm cho một cú thật đau điếng, ngã thẳng xuống hố đen của miền tuyệt vọng.

Chới với.

Hoang mang.

Trống rỗng.

Seugli không biết phải bấu víu vào đâu. Nó không ngờ có ngày lại phải chịu cái tấn bi kịch này. Tại sao lại là nó? Tại sao lại là gia đình nó?? Tại sao chứ??!

Gia cảnh Seulgi vốn rất bình thường, bố mẹ làm nông quanh năm suốt tháng nuôi hai anh em. Nam Hàn vừa trải qua chiến tranh với Bắc Hàn chưa bao lâu, đang trong giai đoạn kiến thiết lại đất nước. Thiếu thốn gần như là tình trạng chung của cả nước. Nhưng dù có thiếu trước hụt sau, một nhà bốn người của nó vẫn sống rất đầm ấm.

Nhưng cuộc đời con người ai mà chẳng có biến cố.

Cái gọi là biến cố của cuộc đời Seulgi xảy ra cách đây vài năm. Seulgi còn nhớ một tối cuối đông nọ, một toán đàn ông lạ mặt đến ngay đầu làng. Họ ra thông cáo rằng tất cả đàn ông con trai trong độ tuổi từ mười sáu trở lên đều phải đi lên thủ đô trong thời gian hai năm, tham gia vào cái gọi là "lực lượng công nhân xây dựng". Hiển nhiên, cả cha và anh nó đều phải đi theo sắc lệnh ấy.

Đàn ông trai tráng đi hết, làng quê chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ con. Làng quê vốn đã tiêu điều nay lại càng tiêu điều đi trông thấy. Nhưng mọi người đều lạc quan tin vào một tương lai tươi sáng hơn khi những người đàn ông của họ trở về. Chưa đầy hai năm nữa thôi. Chỉ hai năm nhưng lại có đủ cơm áo gạo tiền ấm no cho sau này, người làng quê cũng chỉ mong vậy, Seulgi cũng chỉ mong vậy.

Nhưng rồi chờ mãi chờ mãi, cái thời hạn hai năm trôi qua trong sự khắc khoải đến câm lặng. Rồi hai năm rưỡi, ba năm, ba năm rưỡi, rồi lại gần bốn năm. Vẫn chẳng ai trở về, chẳng một ai. Mẹ chờ con, vợ chờ chồng, con chờ cha. Đã có những người mẹ chẳng chờ được người con về đã phải từ giã cõi đời trong sự chờ đợi đến vô vọng. Lại có những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng sự bảo bọc của người cha. Và Seulgi chính là một đứa trẻ như thế. Cha và anh rời đi khi Seulgi chỉ vừa lên mười bốn mười lăm, nay nó đã tới cái tuổi trưởng thành.

Seulgi chẳng thể ngồi chờ trong sự câm lặng được nữa. Hai mẹ con đã có bao bận lặn lội từ Ansan lên tận thủ đô hỏi han tòa chính sự nhưng đều bị đuổi ra. Chẳng một ai trả lời cho nỗi niềm đau đáu này của mẹ con Seulgi.

Mỗi ráng chiều đứng sau nhìn bóng lưng gầy gò của mẹ ngóng trông nơi đầu làng, mỗi đêm muộn nghe tiếng thở dài cố nén của mẹ, Seulgi biết, nó cần phải làm gì đó.

Nó giấu mẹ, rời làng đi từ lúc lúc tờ mờ sáng, chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi cho mẹ nó. Seulgi thừa biết mẹ nó sẽ ngăn cản, nhưng nó không thể không làm trái ý. Nó không cam lòng sống dưới bức màn bí mật này. Vậy là một Seulgi mười chín tuổi rời làng đi đem theo vài ba hành trang ít ỏi, lăn lăn lộn lộn khắp nơi để tìm kiếm những người thân dấu yêu.

Rồi thì Seulgi cũng đã biết, tất cả những người anh người cha đó đã làm gì, đã đi đâu suốt bao năm nay mà vẫn mãi không về nhà. Họ không phải không trở về, mà là không thể trở về, không cách nào trở về. Nơi chiến trường khắc nghiệt này, một tiếng súng một mạng người. Sinh tồn qua ngày đã khó chứ đừng mong trở về cố hương.

Ngày nó tìm thấy anh trai, nó chẳng dám mong chờ anh trai có thể mang bổng lộc trở về, chỉ mong anh có thể mang về một tấm thân khỏe mạnh. Chỉ cần như thế, Seulgi đã hạnh phúc lắm rồi, gia đình nó đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng giờ đây, nó nhận ra được một điều.

Anh trai nó vĩnh viễn cũng không thể nào trở về cố hương. Vĩnh viễn cũng không thể!

Nó không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng nó thừa hiểu rằng, đào ngũ là tội lớn nhất trong quân ngũ. Kang Il Gook đã mang tội chết. Dù cho anh nó có lành lặn đi nữa thì cũng đừng mong trở về.

Hóa ra sự chờ đợi suốt bao tháng ngày dài đằng đẵng của mẹ con nó chỉ là vứt đi.

Hóa ra mọi đắng cay đau đớn mà bao ngày qua nó phải chịu đều là vô nghĩa.

Bỗng chốc, Seulgi cảm thấy căm thù tất cả mọi sự trên đời. Nó hận tất cả mọi người đã đẩy nó vào cái bi kịch này. Nó hận anh trai, hận cha. Nó hận những người đàn ông lạ mặt. Nó hận những kẻ có quyền. Nó hận những kẻ có tiền. Nó hận chính phủ. Nó hận giới tư bản.

Trong lòng Seulgi nỗi phẫn uất càng lúc càng dâng lên. Thứ cảm giác uất ức dồn nén tận cuống họng. Nỗi phẫn uất mạnh mẽ nhấn chìm lí trí Seulgi như hàng nghìn cơn sóng trào. Nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Nỗi đau đớn của những vết thương ngoài da cộng với nỗi phẫn uất của những vết thương lòng như thể đang muốn bộc phát. Cơ thể nhỏ bé của Seulgi không thể chịu nổi hai thứ cảm giác này cùng tồn tại một lúc thêm một giây nào nữa.

Seulgi rút con dao găm mà nó vốn giấu kĩ ra, đâm thẳng vào chân tên khốn đang ngồi trước mặt một cách không ngần ngại. Ki Seok còn chưa kịp phòng bị. Máu tươi từ vết đâm trào ra đỏ thẫm, ướt một mảng quân phục hắn, văng cả vào áo quần Seulgi, nhuộm đỏ cả bàn tay nó. Ki Seok gào lên một cách đau đớn. Bọn lính lúc bấy giờ mới hoảng hốt nhận ra đại tá của chúng bị thương bởi một con bé chưa đầy hai mươi. Chung nháo nhào lên môt cách lộn xộn.

Nhìn đôi bàn tay vương đầy máu đỏ, Seulgi cứ mơ mơ hồ hồ. Con dao rơi xuống mặt đất tạo thành thứ thanh âm chói tai. Nước mắt Seulgi cơ hồ không ngừng rơi. Nó không biết đây là mơ hay là thật. Nhưng những cơn đau này chứng tỏ đây là sự thật không thể chối cãi.

Rõ ràng, đây chính là tấn bi kịch mà Seulgi phải oằn mình gánh lấy.

Một cách vô tội.

 

----------

Chương sau Bae tiểu thư xuất hiện rồi nhaaaaaaa :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co