Truyen3h.Co

ANOTHER WAR [SEULRENE]

CHƯƠNG 5

cloudless9194


Vài ngày sau đó, khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, Seulgi đang nằm co rúc người lại ngủ trên đống rơm nơi góc phòng thì bị tiếng bước chân ồn ồn ào ào đánh thức. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa phòng giam của nó đã bị mở toang. Một toán lính ập vào và áp giải nó đi.

Seulgi chẳng biết bản thân đang bị đưa đi đâu vì đầu nó đã bị trùm lại. Không nhìn thấy đường, Seulgi chỉ có thể bước đi theo sự dẫn dắt của bọn lính như một con rối. Seulgi cảm nhận được rõ sự lành lạnh của kim loại từ hai đầu súng đang thúc sau lưng nó, như thể chỉ cần nó làm trật ý chúng thì chúng sẽ không ngần ngại mà bắn bỏ ngay lập tức. Nghĩ mà thấy lạnh hết cả sống lưng, chân nó cố bước nhanh hơn nữa.

Rồi cả bọn lên xe, đường đi xóc nảy khá nhiều, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng máy bay ù ù trên đầu, rồi giọng người phát ra từ chiếc radio thông báo những điểm có thể có địch phục kích. Seulgi không ngừng suy đoán xem đích đến của chuyến đi này là đâu. Lẽ nào, lẽ nào nó đang bị đem đi xử tử sao? Nghĩ đến việc sắp phải chết, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Không, không thể nào. Nếu muốn giết nó thì cứ giết quách tại cái nhà lao xó xỉnh kia cho xong. Nhưng ngoại trừ việc này ra, Seulgi cũng không thể nghĩ được mình bị đem đi đâu. Hay là bọn chúng đang đem nó tống khứ về Nam Hàn? Rất có thể. Đúng rồi. Chắc là như vậy. Chẳng phải hôm trước chính con người được gọi là tiểu thư kia đã nói rằng sẽ cứu nó ra khỏi đây sao? Chị ấy có vẻ là người tốt. Một người dịu dàng như thế chắc lẽ sẽ không nói dối nó đâu nhỉ? Có lẽ là vậy. Nghĩ được như vậy, nó nhẹ cả người, ít ra cũng không chết. Nhưng còn anh trai, còn bố? Anh Il Gook bị thương nặng như thế lại còn mang danh tội phạm truy nã, đã vậy nó còn chưa tìm ra được tung tích của bố. Làm sao nó có thể yên lòng rời khỏi đây. Chưa kể đến, còn có chút cảm giác tiếc nuối mơ hồ không tên này.

Chừng hơn hai tiếng sau, xe dừng lại, có lẽ đã tới nơi. Seulgi vẫn chưa được tháo bao trùm đầu, chẳng thể biết được nơi đây là đâu, lại bị thúc ép bước đi dưới sự dẫn dắt của bọn lính. Tới khi đôi mắt được nhìn thấy trở lại thì nó nhận ra hình như nó đang ở trong một căn phòng, xung quanh khá tối tăm, chỉ có ánh sáng phát ra từ ngọn đèn trên đầu nó. Nó ngồi trên một chiếc ghế, hai tay vẫn bị còng, trước mặt là chiếc bàn gỗ dài. Một xấp tài liệu dày cộm nằm yên vị ở phía đối diện, ở tờ giấy trên cùng của xấp tài liệu là một chiếc logo tròn có hình vẽ chim ưng đang dang rộng đôi cánh, phía dưới logo là hình quốc kì Nam Hàn, dưới nữa là dòng chữ gì đó. Seulgi đang cố gắng đọc dòng chữ bị ngược kia thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông to cao chừng ngoài bốn mươi bước vào phòng, quân phục trông khác hẳn với những tên lính mà Seulgi từng gặp trước đó, nhìn màu tóc cùng màu mắt, Seulgi liền biết hắn không phải là người Nam Hàn. Thấy người lạ tiến vào, theo phản xạ, Seulgi bật chế độ phòng vệ của bản thân lên, nó lùi về góc phòng, ánh mắt thăm dò.

"Không cần phải như thế đâu cô bé, ta sẽ không làm hại cháu."

Thứ tiếng Hàn sành sõi phát ra từ miệng người đàn ông này làm Seulgi ngạc nhiên.

Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Seulgi, ra hiệu nó trở lại chỗ ngồi. Hai tay đan vào nhau, ông nhìn Seulgi một hồi, cái nhìn làm nó cảm thấy chột dạ.

"Có thật là chính đôi tay gầy gò này đã đâm đại tá Jang không?"

Seulgi cẩn thận gật đầu.

"Xem ra cô ấy giao cho tôi một rắc rối lớn rồi." Người đàn ông cười khẽ.

Seulgi bắt đầu mơ màng không hiểu.

"Nhưng mà, cháu nhỏ nhắn hơn ta nghĩ nhiều đấy. Đó vừa là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của cháu."

Mặc cho Seulgi đang ngồi đó với vô số thắc mắc, người đàn ông bắt đầu mở ra xấp tài liệu đã được đặt sẵn trên bàn, đọc chăm chú. Lúc bấy giờ Seulgi mới chậm rãi quan sát, ở ngực áo bên trái của người đàn ông có một chiếc huy hiệu lấp lánh giống với logo mà nó thấy lúc nãy, cả phần trên của tay áo cũng vậy, có điều, bên cạnh quốc kì của Nam Hàn còn có thêm quốc kì của Hoa Kỳ.

"Cháu thích chiếc huy hiệu này chứ?"

Seulgi giật mình. Ngươi đàn ông vẫn đang cúi đầu xuống nhìn vào mấy trang giấy.

"Có muốn có một cái không?"

Không nghe thấy Seulgi trả lời, ông ta liền ngẩng đầu lên, rút từ trong xấp giấy ra một tờ, đẩy về phía Seulgi.

"Ký vào tờ giấy này, trở thành một phần của quân đội Nam Hàn, hết lòng phụng sự chính quyền Nam Hàn, ông Kang và anh trai cháu sẽ được an toàn, cả bệnh tình của bà Kang cũng sẽ được chữa trị."

Nhắc tới hai từ gia đình, Seulgi trở nên kích động. Làm sao mà người đàn ông này biết được gia đình nó, cả việc mẹ bị bệnh, ông ta cũng biết. Còn tờ giấy này, là gì mà lại có thể lợi hại như vậy. Seulgi vội cầm lên, bắt đầu khó khăn đọc từng chữ.

"Đơ...n gia.. nha.."

"Cứ xem như nó là một giao kèo giữa cháu và chúng ta, quân đội Nam Hàn. Nếu cháu ký, gia đình cháu sẽ được an toàn trở về Ansan, chẳng phải đó là điều cháu mong mỏi khi vượt biên sang đây sao?"

"Làm sao ông biết được?! "

"Mọi thông tin cần biết về cháu chúng ta đều biết. Chỉ có duy nhất một điều chúng ta chưa biết,..."

Ông ngừng lại, tay gõ gõ xuống mặt bàn, nhìn Seulgi rồi cười.

"...là liệu cháu có đồng ý ký vào tờ giấy này hay không?"

"Nếu tôi không ký thì sao?"

"Ta nghĩ là cháu dư thừa trí thông minh để hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cháu không ký."

Nhìn nhìn tờ giấy vô tri vô giác một lúc lâu, toàn chữ với chữ, có chữ hiểu chữ không. Nhưng Seulgi thừa biết rằng bản thân hiện tại đã không có đường lui nữa rồi. Dù sao đi nữa, đối với Seulgi mà nói, ngay lúc này đây sự yên bình của người thân chính là trên hết.

"Là loại công việc gì vậy?"

"Đây là bí mật. Chỉ khi nào cháu ký vào thỏa thuận thì bí mật mới có thể được bật mí."

"Nhưng tôi không biết chữ, liệu..."

"Cháu sẽ được đào tạo lại từ đầu, tất cả mọi thứ." Người đàn ông nhanh chóng cắt ngang lời Seulgi.

"À, đúng rồi. Cháu chưa biết viết luôn có đúng không? Vậy thay vì kí tên thì hãy điểm dấu đi nhé." Nói rồi ông ra hiệu cho người đem một con lăn tới, đặt trước mặt Seulgi.

Nhìn màu đỏ đậm của con lăn, Seulgi chợt nhớ lại vết thương sẫm máu đỏ trên trán người anh thân yêu của nó hôm hai anh em gặp lại sau bao ngày xa cách, vẻ mặt đau đớn của anh khi đó.

"Có thật là anh Il Gook sẽ được trở về nhà không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi. Cả ông Kang cũng thế. Đó là một trong những điều khoản của thỏa thuận, nhưng nó chỉ có hiệu lực khi cháu có đóng góp cho quân đội Nam Hàn."

Điều vướng bận duy nhất còn sót lại đã được gỡ bỏ, Seulgi không còn chút gì do dự mà lăn tay mình vào cuối trang giấy, rồi chậm rãi đưa tờ giấy về trước người đàn ông. Ông ta nhìn nhìn ra vẻ hài lòng rồi kẹp tờ giấy vào lại xấp tài liệu dày cộm.

"Chào mừng cháu đến với cơ quan tình báo Nam Hàn. Ta là thiếu tướng Bryan, đại diện cho quân đội Hoa Kỳ, cũng là thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm chính cho hoạt động của cơ quan ở mặt trận Việt Nam. Đây là căn cứ chính của chúng ta."

Đang nói ông ngừng lại, như để Seulgi tiếp thu thông tin quá đỗi mới mẻ này. Ông biết, với một đứa trẻ chưa đầy mười tám tuổi, chân chất lớn lên ở miền quê như nó thì chuyện này là một bước ngoặt rất lớn, rồi ông ra hiệu cho hai người khác từ ngoài bước vào.

"Đây là trung tá Kim, Kim Eun Kwang, đại diện cho quân đội Nam Hàn, cũng là phó thủ trưởng của cơ quan.

Còn đây là trung úy Lee, Lee Seon Mi, cô ấy sẽ phụ trách chính việc đào tạo của cháu."

Seulgi nhìn hai người đứng trước mặt. Một nam một nữ. Cả hai đều còn trẻ, đoán chừng chỉ hơn anh Il Gook của nó vài tuổi. Quân phục nghiêm trang. Cả hai đều đeo chiếc huy hiệu giống hệt người đàn ông kia.

Sau khi để lại Seulgi cho hai cấp dưới, ông liền rời đi, nhưng Seulgi lại nhanh chóng đuổi theo, chắn trước mặt ông ấy. Mọi người ai nấy đều bị bất ngờ trước hành động này. Nhưng Seulgi vẫn như mọi khi, không hề lo sợ, ngước lên nhìn thẳng mặt người thiếu tướng quyền uy mà hỏi.

"Tại sao lại là tôi?"

"Sao? Ý cháu là gì?"

"Tại sao lại chọn tôi vào công việc này?"

Bryan nhìn Seulgi hồi lâu, ánh mắt kia vẫn không mang một chút run sợ nào mà nhìn thẳng vào ông mà tìm kiếm câu trả lời. Càng lên cao ngọn núi mang tên quyền lực, số người phải cúi đầu trước ông càng nhiều, số người không dám nhìn thẳng vào ông cũng vì thế càng tăng. Vậy mà, một đứa trẻ ngoại quốc chưa thành niên lại ngang nhiên chắn đường ông chỉ để thỏa mãn sự thắc mắc của nó. Đứa bé này, lòng can đảm có thừa, nhưng liệu có làm nên chuyện?

"Ta không chọn cháu, là cô ấy chọn cháu."

"Ai cơ?? Cô ấy là ai?"

"Bae tiểu thư. Cô ấy đã cứu cháu khỏi cơn thịnh nộ của đại tá Kim. Đừng nói tới những chuyện trước đó, chỉ riêng tội cố ý sát thương cậu ta, cháu đã dư sức bị đem ra xử tử. Vậy nên, từ giờ hãy cố gắng làm tốt việc của chính mình. Đừng phụ lòng tin tưởng của Bae tiểu thư."

.

.

.

.

"Tiểu thư, thiếu gia đang chờ người ở nội viện. Thiếu gia có việc cần gặp người."

Vừa hoàn tất lớp bổ sung kiến thức nghiệp vụ cho một bộ phận y sĩ, còn chưa kịp về đến phòng làm việc, nàng đã gặp người hầu của Ki Seok. Nàng biết, Ki Seok sẽ tới tìm nàng, chẳng sớm thì muộn. Đây là lần đầu tiên nàng công khai nhúng tay vào việc của hắn, dù sao nàng cũng đã chuẩn bị xong lý do để xoa dịu hắn tồi. Những lần trước, nàng vẫn luôn âm thầm sau lưng hắn thực hiện vài thay đổi nhỏ có lợi cho quân đội. Nhưng nếu chẳng phải do lần này năng lực hắn yếu kém thật sự thì nàng cũng chẳng muốn công khai ra tay.

Vừa về đến nội viện, nàng đã thấy Ki Seok ngồi chờ trên chiếc ghế ngoài sân vườn. Bộ quân phục của hắn sẽ trông thật là chỉnh tề nếu như không có phần chân bị băng bó kia. Một bên đùi của hắn quấn băng trắng muốt, máu đỏ thấm cả ra ngoài. Hắn phải chống nạng mới có thể di chuyển được. Xem bộ có vẻ hắn cũng chịu đau không ít. Nhưng so với đứa bé kia thì lại chẳng là gì, nàng thầm nghĩ.

"Joohyun, em đây rồi, anh chờ em mãi."

"Đại tá Jung, anh tìm tôi có việc gì?"

"Chẳng lẽ phải có việc anh mới được gặp em sao? Mấy ngày nay không gặp em, anh rất nhớ em."

Nghe những lời ngon ngọt của hắn, nàng chẳng có biểu hiện hạnh phúc gì. Đây là chuyện gấp của hắn ta sao. Nàng nhắc lại câu hỏi một lần nữa, đồng thời cũng lảng tránh cái nắm tay từ hắn ta.

"Đại tá Jung, anh cần thương lượng điều gì?"

Quen biết nàng bấy lâu nay, hắn biết rằng nàng đang khó chịu, bản thân không nên tiếp tục dây dưa với nàng. Nàng nghiêm túc với công việc như thế, buộc hắn cũng phải nghiêm túc theo. Hắn đành phải vào vấn đề chính.

"Tại sao em lại đi thăm con bé ở phòng giam? Em còn cho nó nhu yếu phẩm nữa. Em không biết rằng nó chính là đứa gây ra vết thương này cho anh sao? Khốn khiếp!"

Nói xong hắn liền sờ nắn bàn chân bị thương, như thể là đau đớn lắm. Nàng nhìn cảnh tượng này chỉ cảm thấy buồn cười. Đường đường là một đại tá vào sinh ra tử trên chiến trường vậy mà chỉ bị một đứa bé đâm cho một nhát ở chân đã khó chịu như thế. Trong khi đứa bé kia chỉ là một đứa con gái khốn khổ thương tích đầy mình thì lại chẳng la ó lấy một tiếng.

"Đó chẳng phải là do anh tra tấn nó quá hà khắc sao?"

"Em là đang bênh vực nó sao?" Đôi lông mày rậm của hắn ta nhíu lại, tỏ vẻ giận dữ.

"Em là đang nói trên cương vị của một bác sĩ. Anh đối xử như thế với một đứa bé chắc chắn nó sẽ hận thù anh. Việc nó phản kháng lại chỉ là vấn đề thời gian."

"Nhưng nó dám trà trộn vào quân doanh. Đấy là tội chết!" Hắn gằn giọng. Đây là quân doanh của hắn, không một ai được phép xáo trộn.

Nhưng nàng không bị dọa sợ trước sự giận dữ của hắn ta, nàng chỉ ôn tồn nói tiếp. Chút nữa thì nàng quên mất suy tính vừa nãy của bản thân. Quân doanh bị trà trộn, chẳng phải hắn có một phần lỗi là đã quá sơ suất đó hay sao.

"Làm sao anh có thể giết được nó?"

"Làm sao anh lại không thể?? Đây là quân doanh của anh. Anh là đại tá! Là người có quyền lực lớn nhất ở đây!"

"Nhưng nó lại là em gái của Kang Il Gook."

Hắn trơ mắt ra nhìn nàng. Như vừa bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh. Cơn giận dữ đã bị giảm đi phần nào. Đến cả chuyện này nàng cũng biết sao?

Nhưng điều nàng nói là sự thật. Con bé đó là em gái của Kang Il Gook. Ngày nào Kang Il Gook còn mất tích, ngày đó Kang Seulgi vẫn còn là quân bài quan trọng. Chỉ xíu nữa hắn đã giận quá mất khôn. Nếu hắn giết Seulgi, chẳng phải là đã quá ngu ngốc rồi hay sao? Hắn cười nhếch mép, hàng ria mép vểnh lên tỏ vẻ đắc ý.

"Đúng là chẳng có chuyện gì qua mắt em được em nhỉ?"

"Đừng giết. Anh không thấy nó rất lanh lợi sao? Không phải đứa bé nào cũng trà trộn vào quân doanh được. Cũng giống như..."

Nàng dừng lại một khoảng.

"...không phải đứa bé nào cũng là em gái của Kang Il Gook."

"Vậy nên em mới..."

Nàng mỉm cười. Hắn dần dần hiểu ra ý định nàng. Hắn cũng mỉm cười. Bầu không khí bắt đầu mang mùi quỷ dị.

"Nhưng liệu em có tự tin quá không? Điều gì khiến em chắc rằng chúng ta sẽ lại không "nuôi ong tay áo" thêm một lần nữa?"

"Nó còn nhỏ, thân thủ lại nhanh như vậy, có tiềm năng đấy. Dưới sự đào tạo của Bryan nó sẽ càng trở nên hữu dụng.

Anh chỉ cần đảm bảo với nó rằng anh trai nó một chút lợi ích là xong."

"Cái gì? Cho tên khốn Kang Il Gook đó một chút lợi ích??! Em đang nói cái quái gì thế? Anh chỉ muốn tự tay bắn chết tên phản bội đó!!"

"Jung Ki Seok, anh bình tĩnh đi. Cái Kang Seulgi cần là niềm tin rằng Kang Il Gook vẫn được an toàn, chứ em không hề nói rằng Kang Il Gook sẽ được an toàn."

Ki Seok im lặng hồi lâu. Hắn nhìn Joohyun, sao trong phút chốc hắn lại cảm thấy nàng như biến thành một người hoàn toàn khác thế này. Một nữ bác sĩ dịu dàng trong làn áo blouse trắng từ trước đến giờ chỉ biết nghĩ đến việc cứu người mà hắn vốn biết cũng có thể nghĩ ra thủ đoạn như thế sao? Hắn vẫn luôn biết rằng Joohyun rất thông minh, hắn không những yêu nàng mà còn ngưỡng mộ nàng, tôn sùng nàng. Thuở nhỏ, Joohyun đã giúp hắn gỡ rối bao vấn đề khó mà cha hắn giao cho hắn giải quyết, mỗi một việc có nàng giúp đỡ kết quả đều tốt hơn rất nhiều. Giữa bốn anh em, một người con thứ như Jung Ki Seok được cha yêu thương như vậy một phần cũng là nhờ có nàng. Chỉ là, ngoài hắn ra chẳng ai biết được tài năng này của nàng. Hắn biết, nếu Bae Joohyun không phải là con gái mà là con trai thì không chừng sự nghiệp chính trị của Bae gia sẽ còn vươn xa hơn nữa, đến cả Jung gia cũng sẽ bị đè bẹp, hoặc có khi, cả hai miền Triều Tiên đều sẽ đổi chủ.

Chỉ là, Joohyun của ngày xưa không dùng đến những thủ đoạn này.

"Mặt em dính gì sao?"

"Không, chỉ là... anh nhớ tới ngày xưa thôi."

"Ngày xưa?"

"Khi chúng ta còn nhỏ, em cũng hay giúp anh như thế này."

"Chẳng phải bây giờ em cũng đang giúp anh đó hay sao?" Nàng cười khẽ.

"Ừ nhưng mà Joohyun của hồi đó.... sao nhỉ..."

"... không thủ đoạn như bây giờ." Nét cười trên mặt nàng dần dần tắt hẳn.

"Ý anh là như thế có đúng không?"

"Không, Joohyun, sao em lại nói bản thân như thế? Em là người thánh thiện nhất anh từng gặp."

"Nhưng ánh mắt lúc nãy anh nhìn em thì chính là như thế."

"Anh..."

"Không sao đâu, em sẽ xem như đó là một lời khen."

"Joohyun, anh biết em là muốn tốt cho anh nên mới làm vậy. Anh hoàn toàn không nghĩ xấu về em."

"Em mệt rồi Ki Seok, em muốn nghỉ ngơi." Nàng xoay lưng về phía hắn, tỏ ý tiễn khách.

"Ừ. Vậy,... vậy anh về đây." Hắn khó nhọc đứng dậy khỏi ghế.

"Anh cũng nghỉ sớm đi, nếu không có công văn gấp." Nói rồi nàng bước chân vào phía trong, để lại mình Ki Seok đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng.

Hắn không lo sợ trước thủ đoạn của Joohyun ngày hôm nay, đối với hắn, nàng là nghĩ đến sự nghiệp của hắn mà mới làm như thế. Người con gái hắn yêu vì hắn mà lo nghĩ như thế, trong lòng Ki Seok cảm kích không thôi, lại càng quyết tâm nhất định phải lấy nàng làm vợ.

Trong lúc đó, Joohyun ngồi trên giường, nhìn chằm chằm dấu chữ thập đỏ hiện ra rõ ràng trên nền áo blouse trắng, miệng nở nụ cười chế giễu, nàng tự hỏi.

"Có phải khi trưởng thành, mỗi người rồi sẽ thay đổi? Hay bởi vì thay đổi, nên con người ta mới trưởng thành?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co