Truyen3h.Co

ANOTHER WAR [SEULRENE]

CHƯƠNG 8

cloudless9194


"BỊCH."

"Aizzzz, uiiii."

Đây là lần thứ bảy trong ngày Seulgi rớt từ độ cao bốn mét xuống trong lúc đang luyện tập. Đã gần đến được sợi dây cuối cùng rồi nhưng lại hụt tay. Với tay ra sau xoa xoa tấm lưng, Seulgi mặt nhăn mày nhó. Chợt có một ly nước được đưa ra trước tầm mắt nó.

"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cố quá sẽ thành quá cố đó."

Seulgi chỉ cười trừ trước lời đùa này. Hai bàn tay nó nhận lấy ly nước, nói hai tiếng cảm ơn rồi uống ừng ựng. Trong lúc đó Seon Mi tiến tới nắm lấy sợi dây thừng, gựt giựt vài lần như muốn kiểm tra thử độ chắc chắn của sợi dây. Ngay khi nó nghĩ rằng Seon Mi sẽ leo lên đó thì cô ta lại nói:

"Hết năm đầu tiên của chị từ khi vào trường sĩ quan dự bị, chị còn chưa thể leo lên được hai phần ba sợi dây này, nói chi là đu từ sợi này qua sợi khác như em."

"Chị đang đùa em đấy à? Em không nghĩ tiền bối của em lại kém cỏi như vậy đâu."

"Tiền bối của em đang nói thật đó. Vậy nên, chưa đầy một năm mà Seulgi đã tiến bộ như thế này rồi. Chị có chút ngưỡng mộ đấy."

"...

Nhưng mà, em vẫn chưa đủ giỏi đâu chị à."

Buông ly nước xuống, nó tiến đến giật lại sợi dây từ trong từ Seon Mi, dự tính thử lại một lần nữa. Seulgi tin rằng, cứ kiên trì thì chắc chắn sẽ làm được thôi.

Từ sau chuyến đi thực địa đầu tiên đó, sự thay đổi của Seulgi làm mọi người có chút lo lắng, và cả cô nữa. Bình thường chế độ luyện tập của Seulgi vốn đã nặng, thế mà hai tháng nay nó lại tự động dậy sớm hơn một chút nữa, thức khuya hơn một chút nữa. Seon Mi nghĩ rằng có lẽ chuyến đi đã ảnh hưởng đến Seulgi. À không, có lẽ là cả sự ra đi của anh ấy nữa. Seon Mi có chút xúc động khi nghĩ đến người cộng sự đã mất. Cô còn nhớ, đêm hôm ấy đến cả một người đã quen với việc nay sống mai chết như cô mà mắt cũng phải đỏ hoe, còn Seulgi thì cứ ngồi bên xác anh mà rền rĩ cả buổi, làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng theo.

Cô biết siêng năng là tốt, nhưng cái gì cũng không nên quá đà. Từ nãy giờ cô đã nhìn thấy những lần Seulgi leo lên rồi lại ngã xuống đệm, cứ như vậy, không biết mệt mỏi. Lưng áo nó đã ướt đẫm những giọt mồ hôi. Vả lại, ở đây là Việt Nam, không phải ở Nam Hàn, các trang thiết bị tập luyện đều khó có thể đảm bảo được các tiêu chuẩn về an toàn. Nếu không phải vì có sự hiện diện "bất ngơ"̀ của Seulgi dưới tư cách sĩ quan dự bị thì những trang thiết bị này cũng chẳng ở đây, căn cứ vốn đơn thuần là căn cứ chứ chẳng phải là trường học, cô cũng chẳng bất đắc dĩ phải làm giáo viên như hiện giờ. Vậy mà Seulgi cứ leo lên ngã xuống như thế, chẳng may có điều không hay thì chẳng phải công sức hơn nửa năm nay thành công cốc cả sao?

"Seulgi, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi đấy. Đã quá giờ giới nghiêm rồi. Em nên về giường đi."

"Một chút nữa thôi, chị à."

"Kang Seulgi! Đây là quân lệnh!"

Nghe hai từ quân lệnh, nó biết nó không thể nào chậm trễ thêm một phút nào nữa, đành thu dọn vật dụng, chuẩn bị kết thúc buổi tập.

"Vâng. Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa."

"Tốt nhất là không nên có lần sau. Giờ thì đi ngủ thôi."

"Chị cũng nghỉ ngơi ngay bây giờ ạ?"

"Chưa. Chị đang chờ lệnh của tổng Cục."

"Có chuyện gì gấp sao chị? Theo em nhớ là bình thường chị chưa từng phải nhận lệnh vào nửa đêm như thế này."

Seon Mi không đáp lời Seulgi, cô chỉ im lặng mà tiếp tục bước đi trên dãy hành lang dài, như thể không nghe nó nói gì. Phải đợi đến khi Seulgi kêu lại lần nữa thì cô mới có phản ứng. Seon Mi đứng lại, cô quay sang nhìn nó, trông như cô sắp thở dài. Rồi cô hướng ánh mắt ra ngoài không gian thiên nhiên, bầu trời giờ đây đang tối đen như mực, đêm nay lại là một đêm không trăng không sao.

"Trông mờ mịt như tương lai của chúng ta vậy."

Chưa kịp để Seulgi thắc mắc thì cô đã nói thêm.

"Ngày mai, hoặc trễ lắm là sáng ngày mốt, giấy bổ nhiệm của em sẽ đến đây thôi."

"Giấy bổ nhiệm???"

"Đáng lẽ chị không được nói chuyện này với em nhưng trước sau gì nó cũng sẽ đến. Chị chỉ muốn em chuẩn bị tinh thần cho thật sẵn sàng."

"Chị... chị nói vậy tức là... em sắp được trở thành đồng nghiệp của chị rồi sao?! Khoan đã, tại sao mọi thứ lại gấp rút như thế này? Không! Có điều gì đó không đúng ở đây. Chị... lẽ nào..."

Nghe đến việc mình được bổ nhiệm, nó còn chưa kịp vui mừng thì trong lòng đã dấy lên nỗi lo lắng đến sợ hãi. Đừng! Đừng là điều nó đang nghĩ. Nó xoay vai Seon Mi lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nhằm tìm ra một đáp án nào khác.

"Đúng là như em nghĩ, Seulgi à."

Rồi cô dừng một khoảng, nó cũng im lặng, một hồi sau cô lại nói tiếp.

"Mật thư hôm ấy trung tá Kim Eun Kwang mang theo đã bị đánh cắp và bị quân đội đối phương giải được. Nhưng có vẻ chúng chỉ mới giải được bốn năm phần, còn lại có lẽ là do suy đoán. Chiều nay căn cứ nhận được tin sư đoàn Rồng Xanh bị phục kích, thiếu ng Bryan rất tc giận. Tuy sư đoàn đã di chuyển khỏi địa điểm phục kích một vài tiếng trước nhưng việc bị phát hiện vị trí cũng là hết sức nguy hiểm. Rất may là không có thiệt hại nào về người, Rồng Xanh lại là sư đoàn mạnh nhất của chúng ta."

"Đúng là chúng ta không thể coi thường sức mạnh Việt cộng."

"Sự ra đi của trung tá Kim đã để lại những thiếu vắng lớn. Em cũng biết rồi đấy, anh ấy là một mắt xích vô cùng quan trọng. Vậy nên sắp tới sẽ có một cuộc điều chỉnh nhân sự. Chị và em cũng không nằm trong ngoại lệ."

"Em sẽ được điều đi đâu ạ?" Seulgi đang rất nóng lòng được góp một phần sức lực vào việc kết thúc cuộc chiến này, một cuộc chiến đã khiến cho gia đình nó phải lâm vào cảnh khốn cùng, và nhiều gia đình khác nữa.

"Chị cũng không chắc, nhưng rất có thể là..."

"Ở đâu ạ??"

"Dưới quyền của đại tá Jung Ki Seok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co