Truyen3h.Co

Another WJSN Day

10 (1)

geundeokibboya

Dalu / SCHOOL AU‼️

_______

Tuần mới lại bắt đầu cũng như mọi ngày nó đều dậy từ sớm để nấu đồ ăn cho buổi trưa. Dawon mở hộp cơm trưa ra rồi cẩn thận cuốn từng cơm trứng rồi cho vào, một ít tương cà rưới lên hình mặt con thỏ và cà rốt để trang trí. Xong xuôi nó nhìn tác phẩm của mình mà tự hào vui vẻ không thôi.

Cẩn thận cất cơm hộp vào cặp rồi đóng cửa nhà lấy xe đạp tới trường.

...

Nó cất xe rồi nhanh chóng chạy tới một nơi như mọi ngày, nhà ăn. Nó đã theo đuổi chị hơn hai năm nay từ khi mới bắt đầu vào trường, vì để mỗi ngày có thể gặp chị nó đã cố gắng tới biết nhường nào.

Đưa mắt liếc nhìn xung quanh thấy bóng hình nhỏ con đang ngồi ở bàn trong góc, nó vui mừng hớn hở cầm cơm hộp chạy tới. Vừa đặt chiếc cặp của mình xuống thì đối diện nó cũng có một bóng người cao lớn vừa ngồi xuống bên cạnh chị.

"Yah Lee Luda nay ăn mảnh không cho tao ăn cùng sao?"

Người vừa lên tiếng là Son Eunseo, bạn thân từ nhỏ của chị. Eunseo miệng nở nụ cười còn tay kia thì quặp vào cổ kẻ đang ngồi ăn ngấu nghiến kia.

"Aiss..mày không thể nào ngồi yên được sao? Cho tao ăn bình yên một chút!!".

Lee Luda cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại câu hỏi của Son Eunseo, Eunseo hài lòng cũng ngồi nghiêm túc lại đánh mắt lên nhìn thấy bóng người đứng đối diện.

"A..Dawon đấy à? Xin lỗi nhé giờ chị mới để ý, tới tìm Luda hả?"

Eunseo nở nụ cười thân thiện giơ tay lên chào Dawon.

Nam Dawon nở nụ cười gượng nhưng trong thâm tâm của nó có chút ganh tị khi kẻ thù của nó lại ở đây, biết cả hai đều là bạn thân nhưng nó không biết được là chị có thích Eunseo unnie hay không? Ngoài Eunseo ra nó còn một kẻ thù nữa là Kim Seola, người yêu cũ của Lee Luda.

"D..dạ, Luda Unnie..em em tới đưa chị cơm trưa"- Dawon khó khăn mở miệng nói từng câu.

"Chị nhớ ăn nhé..tạm biệt chị và Eunseo Unnie." - Nói xong nó xách cặp lên chạy mất hút.

Sau khi Dawon rời đi, Eunseo nhìn con người đang ngồi ăn bên cạnh không màng tới hộp cơm kia thì lên tiếng hỏi.

"Này, em ấy đã theo đuổi mày hai năm rồi đấy. Mày không tính cho em ấy cơ hội hả?"

"Không liên quan đến mày, đừng lo chuyện bao đồng "- Luda ăn xong cũng ngước lên đáp lại Eunseo, rồi bưng theo hộp cơm của Dawon rời đi bỏ mặc Eunseo ở lại cằn nhằn.

"Cái..con nhỏ này, đúng khó ưa thật!"- Eunseo cau mày tức giận nói nhỏ, chợt điện thoại rung lên, Eunseo rút điện thoại ra nhìn tên trên màn hình chợt khoé môi khẽ cong lên.

"Em nghe đây, Bona Unnie".

_____

Luda như thói quen đi tới hành lang có thùng rác trong góc, nàng đi tới mở nắp hộp cơm ra rồi đưa tay giơ hộp cơm đổ xuống.

"Này..nếu cô không thích nó thì đưa tôi cũng được mà? Dù sao cô cũng không thích Dawonie, tôi cũng có thể thay cô yêu cậu ấy"

Hộp cơm đang định đổ đi thì phải dừng tay lại, Luda cau mày quay người lại nhìn kẻ vừa nói.

"Em là ai?"

"Lee Yeoreum, bạn cùng khoá của Dawonie"

"Cho dù tôi có không thích Dawon đi chăng nữa thì tôi cũng có thể vứt đi hộp cơm mà em ấy làm cho tôi, không đến lượt em ăn đâu".

"Đừng có tự cao như vậy Lee Luda Unnie, tốt nhất cô tránh xa Dawonie ra".

"Em nghĩ em là ai mà dám gọi tên tôi như vậy?"

"Tôi là bạn thân mười năm của Dawonie thế đã đủ chứ?"- Nói xong Yeoreum giật lấy hộp cơm trên tay Luda, cười khẩy rồi rời đi.

Bỏ mặc Luda ở lại đứng bần thần ở đó, nàng chưa từng bao giờ bị làm nhục như này, tức giận đạp cái thùng rác bên cạnh.

Nó nghĩ nó là ai mà dám gọi tên thân thiết của Dawon như vậy?

_____

Vẫn là ngày hôm sau Dawon vẫn không hề biết gì về hộp cơm của nó, nó chỉ biết rằng là Yeoreum đã đưa cho nó và khi nó mở ra thì hộp cơm trống rỗng, nhưng trước khi Yeoreum rời đi thì đã nói với cô rằng:

"Chúng ta là bạn từ lâu, tao khuyên mày dừng theo đuổi Lee Luda đi".

Dawon không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng vẫn tiếp tục nấu ăn cho nàng mặc lời cảnh báo từ Yeoreum.

Vẫn như mọi ngày nó lại làm tiếp hộp cơm cho Luda, vẫn đến trường và đưa như bình thường.

Còn Luda bên này thì lại cười khẩy thầm suy nghĩ, Dawon vẫn đưa hộp cơm cho nàng đều đều đấy thôi. Việc gì phải để ý đến lời nói của con nhỏ kia chứ?

"Luda..chúng ta là bạn nên tao mới khuyên mày, nếu mày không thích em nó thì tốt nhất nên từ chối luôn chứ không phải trêu đùa tình cảm như này"- Eunseo khuyên nhủ.

"Đúng đấy Luda"- Bên cạnh là Seola kiêm người yêu cũ của Luda, vốn hồi trước cả hai từng có mối quan hệ vui vẻ nhưng dần phai nhạt nên mới chia tay trong hoà bình. Và giờ bên cạnh Seola đã có Park Soobin.

"Bọn mày thì biết cái quái gì chứ? Đừng có lo chuyện của tao".

Vẫn câu nói đó.

Eunseo và Seola bất lực tự động rời đi mặc đã khuyên nhủ đủ điều ngăn cản con nhỏ này.

...

Luda đi tới hành lang và thùng rác góc bên trong mở nắp hộp cơm như bình thường và đổ nó đi.

"L..luda Unnie"

Nghe giọng nói quen thuộc, Luda giật thót tim quay người lại nhìn dáng vẻ cao ráo trước mặt.

Dawon đứng mặt đối mặt với Luda, nhưng trong tim đã có chút gì đó gọi là bị tổn thương, nhìn thấy hộp cơm thức ăn mình đã tốn công dậy từ sớm để chuẩn bị đang rơi xuống thùng rác. Mỗi thứ nó trang trí từng cái cẩn thận cho nàng nhưng nay lại nằm gọn trong thùng rác kia.

"Dawon.."- Luda thấy ánh mắt nó đang nhìn về phía thùng rác, chợt chột dạ lên tiếng gọi.

"Em không bắt ép chị ăn mà..chị có thể không ăn tại sao lại vứt nó đi?"- Giọng Dawon chợt run lên cố nói từng chữ.

"Thế hoá ra đó giờ em làm..chị đều vứt đi?"

Từng câu đánh trúng tim đen của nàng, Luda cũng tức giận liền quay ra hét lớn.

"Tôi không bắt em nấu cho tôi!! Là em tự nguyện!!!".

"..đúng em tự nguyện nấu cho chị, từ giờ em sẽ không lẽo đẽo theo chị nữa đâu! Làm phiền chị rồi, coi như bỏ đi."- Dawon tiến tới giật lấy hộp cơm trên tay Luda vứt vào thùng rác rồi rời đi.

Luda đứng bần thần ở đó cứng người lại, tức giận cười khẩy nói:

"Càng tốt".

_____

Tầm giờ tan học ra về Luda đi ra khỏi lớp đứng chờ Eunseo thu soạn sách vở, ánh mắt chợt nhìn xuống thấy hai bóng người đang cười đùa vui vẻ nô đùa đuổi nhau.

"Đừng có nhìn nữa buông tha em nó đi." - Eunseo từ đằng sau đi tới thấy Luda mải nhìn gì đó mà không để ý, Eunseo cũng nhìn theo thấy Dawon cùng Yeoreum đang cười đùa đuổi nhau chạy về.

Luda rùng mình quay lại thụt cùi chỏ vào bụng Eunseo trừng mắt gằn từng chữ.

"Không phải chuyện của mày!"

"Yahh!!!"- Eunseo bị thụt cùi chỏ đau đớn ôm bụng hét lớn.

....

Luda nằm trên giường cũng rất tức giận trong lòng khi mình là người luôn từ chối nay lại bị chối bỏ bởi con nhóc nhỏ hơn mình, có thứ gì đó len lỏi khó chịu khi nghĩ lại cảnh tượng Dawon và Yeoreum cười đùa với nhau.

Ánh mắt ấy nó luôn dành cho nàng..giờ nó đã sử dụng luôn cho Lee Yeoreum ư?

"ĐÁNG GHÉT!!"

Nàng bật dậy hét lớn.

_____

Vài ngày sau Dawon đang học trong thư viện khi biết tin Yeoreum đánh nhau và bị gọi lên phòng giáo viên, nó nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy nhanh tới phòng giáo viên.

"Tôi biết là hai em..-"

Cạch, tiếng cửa kéo mạnh tạo ra tiếng ma sát lớn. Tất cả mọi người trong phòng giáo viên đều nhìn nó.

Dawon bối rối nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi bước vào, chợt mở to mắt khi thấy Luda và Yeoreum đứng cạnh nhau và còn đứng trước mặt giáo viên..và trên người có vết thương..?

"Em xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng cô gọi em tới ạ?"- Dawon lễ phép nói.

Giáo viên cũng thở dài rồi nói:

"Ừm em xử lí giúp tôi cái vụ này, bây giờ có cuộc họp gấp. Cảm phiền em nhé Nam học bá".

"Dạ"

Sau khi chào tạm biệt giáo viên xong, Dawon chạy tới chỗ Yeoreum xoay người qua lại rồi hỏi với nét mặt bối rối.

"Này, sao mày nay lại đánh nhau thế? Có sao không?"

"Ui dời, mày nghĩ tao là ai chứ?"- Yeoreum tự đắc mỉm cười đáp.

"Mặt của mày có vết xước này"- Dawon nhìn thấy rồi đưa tay chạm lên vết thương của Yeoreum.

Luda đứng bên cạnh ánh mắt sớm đã tối đi như có ngọn lửa nổi bừng bừng trong đó vậy.

Bảo thích tôi mà mới có vài ngày đã sớm thích con nhỏ khác rồi ư? Đúng là thay lòng đổi dạ..

Rầm!!!

"Yah Lee Luda!! Mày lại đánh nhau à?!"

Giọng hét nội lực của Eunseo vang lên khắp căn phòng giáo viên, khiến ba người kia hốt hoảng.

Luda cau có bịt tai lại vặn lại lời tra khảo của Eunseo

"Lại đánh nhau là như nào?! Sao là lại?!"-

"Ừm..Son học trưởng nếu chị tới rồi thì bọn em xin phép đi trước.."- Dawon nói rồi kéo tay Yeoreum rời đi.

"Ừm, hai đứa đi đi"

Vừa đặt chân khỏi cửa thì giọng nói của Lee Luda vang lên.

"Này..tôi chưa cho mấy người đi mà?"

"Này Lee Luda! Đừng có làm khó mấy em ấy!!"- Eunseo bên cạnh ngăn lại.

Luda vừa nói vừa bước đi lại gần đứng đối diện Dawon nhưng do chênh lệch chiều cao nên nàng phải ngước lên, nhưng vẫn thể hiện được uy quyền.

"Cô ấy đánh tôi, thì tôi có quyền chứ?"

"Này!! Cô đừng có quá đáng! Chuyện của chúng ta đừng có lôi Dawonie vào!!!"- Yeoreum tức giận vốn bản tính là người nóng tính nên sớm đã cau mày lao vào định đánh thì bị Dawon giữ lại kéo ra sau.

"Chị cũng đánh cậu ấy"- Dawon nhìn kẻ trước mặt nói.

"Vết thương của tôi nhiều hơn, em phải bồi thường thay cô ta cho tôi."- Luda cũng không vừa liền cãi lại.

"YAH LEE LUDA!!-"

Yeoreum tức giận hét lớn nhưng lại bị Dawon giữ lại, Eunseo phía bên kia cũng kéo Luda lại nhưng bị Luda giật ra.

Dawon thở dài đành chấp thuận vì thật ra là trên người Luda nhiều vết thương hơn trên người Yeoreum, nếu biết đánh nhau như này nó đã sớm can ngăn rồi.

"Được, nếu xong cái này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa"- Dawon mặt không biến sắc gằn từng chữ.

"Được! Tối nay gặp nhau tại nhà của tôi!!"- Luda nhìn sắc mặt của Dawon mà khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố nói.

Dawon nhìn Eunseo rồi gật đầu thay như chào hỏi rồi kéo tay Yeoreum rời đi.

Trên hành lang về lớp Yeoreum nhìn sắc mặt của Dawon thấy sai sai nên hỏi.

"Này..mày ổn chứ?"

"Mày nghĩ tao là ai chứ? Tao ổn"- Dawon bất lực nở nụ cười với Yeoreum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co