ảo giác
hôm nay tôi lại qua nhà Namjoon chơi, tối nay có lẽ sẽ phải ngủ lại tiếp nhưng hôm nay sẽ không dành thời gian ra để chơi đùa nữa, tôi sẽ đánh cắp sợi dây chuyền.
trong thời gian Namjoon đang tắm rửa, tôi đã đi đến tủ đầu giường của để cầm lấy sợi dây chuyền. ngón tay tôi mân mê hạt ngọc, nhìn đủ góc độ để có thể tìm ít nhất một cái mật khẩu hoặc code.
ánh sáng từ đèn treo tường đột nhiên chiếu vào hạt ngọt làm ánh sáng xanh lóe lên khiến tôi choáng váng.
sau khi có thể hòa hợp với loại ánh sáng xanh kia, tôi mở mắt ra nhưng trước mặt tôi bây giờ đã là một lớp mù sương.
hình ảnh bắt đầu rõ dần giống như một màn kịch được mở ra. tôi nhìn thấy sàn nhà đầy máu, một người phụ nữ và một người đàn ông mặc trang phục của thời Victoria đang nằm sõng soài trên đất của một cái cộc gỗ đâm xuyên ngực trái của họ, máu từ chỗ đó không ngừng tuôn. mắt họ không hề nhắm như chết trong oán hận. trên sàn nhà loang lổ máu còn in lại dấu chân của kẻ mà tôi cho là hung thủ.
thật kinh khủng! tôi ngã quỵ vì cảnh tượng trước mắt, từ nhỏ đến lớn kể cả hình minh họa tôi từng thấy cũng không khủng khiếp đến như thế này, mà một phần khiến cảnh tượng này trông thật kinh hoàng là chính gương mặt của họ, tôi cảm thấy nó quá quen thuộc, đến nỗi tôi xem họ giống như người thân của mình.
tôi nhắm mắt lại để trốn tránh khung cảnh kinh hoàng, được một lúc sau tôi mở mắt ra thì đã thấy mình quay về phòng Namjoon.
đứng lên một cách loạng choạng, trước mặt tôi đột nhiên quay vòng vòng làm tôi lại lần nữa ngã quỵ rồi bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co