Chơi đồ ít thôi 🤷♀️
(Do mình ghéc wa nên viết chứ không phải do mình lười des bìa rồi lập riêng hẳn topic mới đâu 🥺
Mãi anti Blossick 🥺🤟)
***
Blossom đột ngột mở mắt tỉnh dậy, nhìn qua dáng vẻ của cô thì có lẽ là vừa mới gặp ác mộng xong.
- Sao vậy, nghe phải nhạc mạnh à? – Người con trai tóc cam ngồi đối diện cô chống cằm khẽ cười trước dáng vẻ lúng túng hiếm thấy của người chị cả nhóm PPG.
- Nhạc mạnh? Không đâu, chỉ là...
"Xin mọi người hãy kiểm tra lại tư trang lần cuối trước khi xuống tàu, điểm dừng kế tiếp là trạm số 13."
- Nhanh vậy sao? - Chàng trai cảm thán. Hắn nhìn lướt ra ngoài cửa sổ khoang tàu, rồi lại nhìn về phía cô. – À đúng rồi, lúc nãy em định nói gì cơ?
- Không, không có gì. – Blossom lắc đầu, tay nắm chặt chiếc điện thoại, đôi đồng tử hồng hướng xa xăm nơi khoảng không vô tận. Cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên khó xử hơn, Blossom mới nhìn hắn mà nói.
– Anh mau kiểm tra lại hành lý đi.
- Biết rồi mà. – Hắn thở dài. Nàng thơ của hắn quả thực nhiều lúc rất ư là khó chịu luôn! Lúc nào cũng cằn nhằn hắn không hết. Chân mày thì nhíu lại, giống y như một bà cụ non vậy. Nhưng hắn yêu cái tính đó của cô. Mà không, nói đúng hơn, hắn là yêu tất cả ở cô.
Có lẽ là như vậy.
Hắn mìm cười đầy ẩn ý rồi cũng theo lời cô mà thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị cho chuyến dã ngoại dài ngày sắp tới đây của hai nhóm.
-Tại sao lại đi tàu hỏa vậy? Chẳng phải đi máy bay sẽ nhanh hơn sao? Ngồi tàu hỏa mệt chết đi được á! – Là giọng của Butch, cái giọng càm ràm vừa trầm vừa to không thể nhầm đi đâu được. Buttercup luôn nói rằng cậu nên ngừng cái giọng bố đời đó đi nhưng cậu lại toàn chối là do bẩm sinh nên đành phải chịu thôi. Ấy thế rồi cô cũng chẳng thèm nói với cậu nữa luôn.
-Thế sao? Giọng của mày nghe đâu có giống như là đang mệt đâu nhỉ? – Brick mỉa mai, tiện tay cốc lên đầu cậu một phát rồi mới giật lấy hành lý từ tay Blossom mà rời đi.
-Tôi tự xách được!
-Im lặng chút đi Pinky. Tôi chỉ làm vì đó là nghĩa vụ của một thằng đàn ông thôi.
Lúc đó, trong đầu Blossom hẳn đã nghĩ rằng hắn là có chút ngại nên mới nói như vậy. Phải rồi, Brick trong mắt cô chính là người như vậy. Là một người ngoài mặt tuy có thể hơi thô lỗ nhưng bên trong lại cực kì tốt bụng, là một người tuy nói bạn vô cùng phiền phức nhưng lại không ngừng quan tâm bạn dù chỉ là hành động nhỏ nhất.
- Chị sao vậy Blossom? – Giọng nói của Bubbles nhẹ nhàng kéo Blossom trở lại thực tại. Hình như hôm nay cô đã mất tập trung khá nhiều, cảm giác bay bổng này là sao nhỉ?
- Hai người còn làm gì mà đứng đực ra đó vậy? Không phải vì trạm nghỉ chân này mà hai người nhất quyết phải đi tàu hỏa bằng được hay sao? Chúng ta chỉ có nửa ngày ở đây thôi đó, nhanh lên nào! – Buttercup cứ vậy mà tóm lấy hai người chị rồi kéo đi.
Blossom cô chắc chắn đã từng nghe Buttercup nói câu này ở đâu đó rồi. Déjà vu chăng? Bất chợt cô nghĩ tới một thứ.
- À, Buttercup, có phải em lại lén đổi màn hình điện thoại khi chị đang ngủ không? Trò này không vui chút nào đâu!
- Sao có thể chứ? Chúng ta ngồi khác khoang mà?
Chớp mắt một cái đã lại tới nửa đêm, vậy mà không hiểu sao Blossom vẫn còn thao thức. Là do trưa nay cô ngủ hơi nhiều sao?
- Không ngủ được sao? - Dù đôi mắt đã nhắm nghiền và cơ thể thì phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc giường đệm cứng nhưng hắn vẫn để ý thấy rằng cô chưa ngủ. Mà, chính hắn cũng vậy đó thôi?
- Không phải, là tôi thức canh chừng anh ngủ. Lỡ đâu có chuyện gì xấu xảy ra thì sao? – Blossom nói, cố gắng tỏ ra vĩ đại nhất có thể.
- Hm.. Vận động chút ắt sẽ thấy buồn ngủ thôi. Chơi cờ vua nhé? Ai thua phải chịu hình phạt. - Brick bật dậy, y như chiếc lò xo, đôi mắt mở to tràn đầy nhiệt huyết, chậc, giống như một đứa trẻ vậy.
- Tôi không đem theo bàn cờ...
- Không sao, Butch có một bộ.
- Butch?
- À thì, nó là bánh quy, nhưng có hình cờ vua, và hộp đựng thì làm y chang một bàn cờ luôn. Hay không?
- Butch sẽ không nổi cáu chứ? Ý tôi là, hộp bánh là của cậu ấy.
- Cứ ăn hết đi, phi tang vật chứng, em ấy sẽ chẳng hề hay biết đâu. Nó đần lắm.
- Anh không nên nói như vậy về các anh em của mình!
- Vậy em có chơi không?
- Chơi thì chơi, sợ gì.
Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cô lại chịu chấp nhận lời thách đấu của hắn ngay cả khi cô hiểu là mình không hề nên làm như vậy. Thôi kệ, cùng lắm là mua đền cho cậu ấy vài hộp bánh khác.
Những quân cờ được khắc y như đồ thật, từ chiều cao đến màu sắc, hơn nữa quân đen còn có vị mè đen rất tốt cho sức khỏe. Xem ra khẩu vị của em út nhà họ cũng không tồi ấy chứ?
- Ấy Pinky! Nước đi này anh nhầm, cho anh đi lại nha?
- Hơ? Nằm mơ đi!
Blossom cười đắc thắng, mặc kệ ánh mắt cầu xin từ phía hắn, thẳng tay thế quân vua trắng của Brick bằng quân tốt đen của mình. Ván cờ kết thúc, Blossom thắng một cách toàn diện. Một cách toàn diện. Không có một quân cờ đen nào của cô nhận được diễm phúc chui vào bụng Brick cả.
- Tôi thắng rồi.
Blossom ghé sát mặt Brick trong khi đưa quân vua vào miệng mình. Vị vanilla xen lẫn với mùi vị của chiến thắng đúng là ngon hơn gấp bội lần. Tuy vậy mùi vị này cũng có hơi chút kỳ lạ đi? Dùng từ gì diễn tả thì chuẩn xác nhỉ?
Vậy mà còn chưa kịp nói thêm câu gì thì cô đã gục xuống lòng hắn mất rồi. Nhìn cô ngủ ngon chưa kìa, tới cả bãi chiến trường trước mặt cũng chẳng thèm để tâm tới nữa luôn. Chứng tỏ trò chơi này rất có hiệu nghiệm đi. Những quân cờ đen vương vãi khắp trên giường và dưới sàn nhà. Chà, nếu Blossom khi tỉnh dậy mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ phát điên lên mất. Rồi, Brick lặng lẽ tìm kiếm và cầm trong tay mình quân vua màu đen, thuận tiện bóp nát rồi rải xuống nền gỗ lạnh lẽo kia, trên môi nở nụ cười đầy bí ẩn.
Hình phạt rốt cục lại dành cho người thắng cuộc?
Blossom đột ngột mở mắt tỉnh dậy, nhìn qua dáng vẻ của cô thì có lẽ là vừa mới gặp ác mộng xong.
- Sao vậy, nghe phải nhạc mạnh à? – Người con trai tóc cam ngồi đối diện cô chống cằm khẽ cười trước dáng vẻ lúng túng hiếm thấy của người chị cả nhóm PPG.
- Nhạc mạnh? Không đâu, chỉ là...
"Xin mọi người hãy kiểm tra lại tư trang lần cuối trước khi xuống tàu, điểm dừng kế tiếp là trạm số 13."
- Nhanh vậy sao? - Chàng trai cảm thán. Hắn nhìn lướt ra ngoài cửa sổ khoang tàu, rồi lại nhìn về phía cô. – À đúng rồi, lúc nãy em định nói gì cơ?
- Không, không có gì. – Blossom lắc đầu, tay nắm chặt chiếc điện thoại, ngón tay di chuyển tạm dừng bài nhạc mà cô đang nghe dở.
"Gymnopedie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co