Truyen3h.Co

Anti-Couple

3.Ghét

hanahoday-03

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như thường lệ, D đi bộ trên con đường quen thuộc đến trường, J thì được tài xế riêng chở đến. 

Bước vào lớp học, không khí hôm nay có phần rộn ràng hơn hẳn. Tiếng chuông reo lên ầm ĩ báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Thầy dạy Toán của lớp bước vào, nay Thầy quyết định cho cả lớp một bài kiểm tra nhanh, vừa để ôn lại kiến thức và vừa để xem năng lực của cậu bạn học sinh mới ra sao. Cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán, riêng D thì thường không mấy bận tâm đến những chuyện thành tích sau một bài kiểm tra, vì cậu luôn thừa biết kiểu gì mình lại chả đứng nhất, một bài kiểm tra bất ngờ chẳng thể làm khó được cậu. Nhưng hôm nay cậu cũng có chút lo lắng.

Tờ giấy bài làm được truyền dần đến bàn cuối lớp, nơi J và D ngồi. Cả lớp chìm trong một không khí im lặng khó tả, chỉ còn nghe tiếng động cơ máy điều hoà chạy phà phà, lâu lâu lại nghe thấy tiếng tán cây bên ngoài cửa sổ khẽ mình đung đưa theo cơn gió đầu ngày. 

Thế nhưng khi thới gian mới trôi qua được một nửa, J đã hạ bút xuống. Tiếng bút khi liến thoắng trên giấy tạo thành tiếng xột xoạt vang lên làm D bỗng chốc khựng lại, ngòi bút trên tay chút run nhẹ. Cậu ngẩng lên, bắt gặp J đang thản nhiên dựa lưng vào ghế,  trên bàn là tờ bài làm chi chít những con số nhưng cũng được viết rất gọn gàng và đẹp đẽ heo trình tự nhất định, kèm với đó là ánh mắt của hắn ta mang theo vẻ bình thản đến kiêu ngạo. Làm D khó chịu ra mặt. Trái tim D thoáng đập lệch nhịp, không phải vì ngưỡng mộ mà là vì tức thì đúng hơn. 

"Xong rồi à Joong?"- Thầy giáo bước xuống cầm tờ bài làm của J lên xem sơ qua một lượt, gật gù bảo "Rất tốt. Xem ra không hổ danh là học sinh xuất sắc ở trường cũ"

Cả lớp ồ lên ồn ào. Một vài ánh mắt khẽ liếc nhìn sang D, vừa hiếu kỳ vừa chờ đợi. Tuy cũng đã hoàn thành xong bài nhưng hơi nóng bỗng dồn lên mặt, như thể vừa bị ai đó kéo khỏi bục cao quen thuộc, bắt phải đứng ngang hàng với người khác, hoặc thậm chí có thể thấp hơn thế.

D khẽ cắn môi, đầu óc rối tung. D là một người luôn ám ảnh về thành tích, tuy sống trong một gia đình cũng thuộc dạng khá giả, cũng không áp lực lớn về thành tích, nhưng D vẫn cố vùi mình vào học, vì D biết chỉ có học mới khiến bố mẹ quan tâm đến mình và yêu thương mình hơn. Chính vì suy nghĩ đó mà D học ngày học đêm, nhiều hôm ngất lịm trên bàn học vì học hành quá sức, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cứ thế mà vẫn học, việc học đối với cậu chỉ có thêm chứ không bớt.

J nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt D, khoé môi hắn cong lên thành nụ cười nửa miệng.

"Cậu đứng nhất ở đây đúng không? Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở bảng thành tích đấy"- J đắc ý nói.

Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như mũi dao cứa vào lòng tự tôn. 

D siết chặt cây bút đến ngón tay trắng bệch. Trong ngực dâng lên một cảm giác khó chịu, bực tức vô cùng, lại còn lẫn chút lo lắng mơ hồ. Ghét thật ghét cái cách J ngẩng cao đầu, ghét cái nụ cười trêu ngươi kia. Ghét đến mức muốn cho cậu trai bàn bên một cái tát nổ đom đóm mắt mới hả dạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co