Truyen3h.Co

ANTIFAN [ KOOKMIN ]

28

Eirlys_5813

-Jiminie, trả lời coi, sao tự dưng ở đây thế, đừng nói giờ chuyển qua mê anh Jungkook rồi nha.

-Mình đi chụp hình đăng báo thôi, concert lớn mà, mình đi thì mới có dữ liệu đăng bài chứ.

-Park Jimin, cậu nghỉ làm ở đó rồi, giờ chụp hình đăng báo cho ai?

“Thấy mẹ mình rồi, mình quên là mình đang nghỉ làm luôn trời đất ơi.”

-Không phải, ý mình là mình đi chụp ảnh cho người ta đăng báo, mình cũng là nhiếp ảnh gia đó, nên được người ta nhờ đi.

-Là người đó mua vé VVIP mấy chục củ để cho cậu đi chụp hình, mắc gì người ta không tự đi luôn mà phải nhờ cậu, chụp đại cũng có hình đẹp mà tốn tiền thuê cậu chi? Park Jimin, cậu nói dối, mỗi lần cậu nói dối là cậu cắn muốn nát cái mỏ cậu luôn đó, nói với ai thì được, chứ cậu nghĩ qua mắt được mình luôn hả, Jiminie?

Jimin run run không biết nên làm gì, không lẽ giữa chốn đông người anh phải thừa nhận mình là người yêu của ca sĩ chuẩn bị trình diễn trên sân khấu, lỡ có ai nghe được mà nhào lên đánh Jimin vì cướp idol của họ thì phải làm sao. Taehyung quyết không buông tha cho bạn của mình, một người luôn miệng nói ghét bỏ Jungkook lại đến concert của hắn thì rất kì quặc, phải có lí do nào đó thật sự quan trọng thì mới có thể mang Jimin đến được đây.

-Trả lời coi, sao cậu lại đến đây hả, nếu thích anh Jungkook thì cứ nói là thích thôi, sợ quê với mình hay sao mà nói dối?

-Cậu nghĩ sao thì nghĩ, mau ngồi ngay ngắn lại đi sắp bắt đầu rồi kìa.

-Tạm thời để mình quẩy concert cho đã đi, rồi tối nay về cậu tới số với mình, con mèo xinh đẹp gian dối, hứ.

Jimin không dám nhúc nhích cũng không dám mở miệng, để tránh việc Taehyung lại bắt chuyện, anh đem máy ảnh ra để căn chỉnh góc chụp cho Jungkook, loay hoay một hồi bài hát mở màn cũng đã vang lên. Tiếng hú hét làm Jimin kinh hồn bạt vía, anh chưa bao giờ đi những nơi như thế này ngay cả khi còn làm nhà báo nên khá hoảng loạn. Từ trên sân khấu, Jungkook với một bộ trang phục rất ngầu đang từ từ bước ra cùng các dancer, hồi còn ghét thấy giọng Jungkook giống vịt đực, vậy mà giờ Jimin lại cảm thấy hay như giọng của thiên thần nào đó, tình yêu có thể rửa tai của người ta luôn sao?

-Anh Jungkook đẹp trai quá anh ơi, hú hú! Nè cầm cái này quẩy đi Jimin, đi concert chứ có đi chùa đâu mà ngồi yên vậy.

-Cầm cái này sao chụp hình được, thôi cậu giữ đi.

-Nhiệt huyết dữ ta, tưởng ghét là chụp vài cái cho có rồi thôi chứ, mà thôi kệ cậu, mình phải xem mười mấy củ của mình trên sân khấu rồi, nên làm gì thì cứ làm đi.

Jimin đến bực người bạn thân này của mình, anh không quan tâm đến thế sự bên ngoài, chuyên tâm chụp ảnh cho bạn trai theo như lời hắn mong muốn. Jungkook không dùng backtrack, hát live 100% các bài hát của mình khiến khán giả như được dát vàng vào màng nhĩ, Jimin đang căn góc chụp hình cũng rùng mình mấy lần vì những nốt cao quá mượt mà của người yêu, không hiểu tại sao những năm qua bản thân lại ghét Jungkook cho được, biết có ngày này, Jimin của quá khứ sẽ không dại dột như vậy đâu.

Jungkook rất thường xuyên đi đến góc giữa sân khấu vì nơi đó có người mà hắn đã rất khổ sở mới mang về được, là người yêu bé nhỏ mà hắn muốn cùng đi đến cuối cuộc đời. Jungkook nhìn Jimin say đắm, anh cũng nhanh chóng chụp lại đầy những ảnh nhìn thẳng vào camera của người thương, nhưng chưa được bao lâu cơ thể đã rung lắc dữ dội, vì tác động của người bên cạnh mình.

-Park Jimin, anh ấy nhìn mình, anh ấy nhìn mình kìa Jimin ơi, đã quá cha mẹ ơi, Jeon Jungkook mãi đỉnh mãi đỉnh!

“Người anh ấy nhìn là mình mà đồ ngốc, kêu đi cắt kính cận thì cãi, giờ nhìn toàn ra gì đâu không.”

-Trời ơi anh ấy làm trái tim cho anh kìa Jimin, Park Jimin ơi giờ mình chết cũng mãn nguyện nữa há há há.

Jimin mà biết ông chủ tiệm bánh mua vé đắt nhất thì đã nói Jungkook đổi ghế cho mình để tránh xa cậu ra, mỗi lần Jungkook đến gần nhìn Jimin, thả tim hay hôn gió thì Taehyung đều lắc người anh đến mức muốn té khỏi ghế, chưa kể còn khiến hình Jimin chụp bị nhoà đi rất nhiều. Mãi đến khi Jungkook tạm ngừng để vào thay trang phục, cơ thể Jimin mới được người bạn thân buông tha trở về vị trí ban đầu.

“Em yêu, anh diễn có ổn không, em thấy thế nào?”

Tiếng nói từ tai nghe phát ra khiến Jimin có chút giật mình, anh bật bộ đàm lên rồi nói thật khẽ, có lẽ hắn tranh thủ mượn bộ đàm của Namjoon để nói chuyện với Jimin một chút trước khi tiếp tục trình diễn. Nếu là lúc trước Jimin sẽ chê không chừa một chỗ, nhưng giờ thì khác rồi, cảm giác hoàn toàn thay đổi, giọng hát của hắn rất ngọt ngào và có kỹ thuật, vũ đạo cũng rất quyến rũ khiến anh há hốc mồm mấy lần nhưng may là không ai phát hiện ra.

-Anh diễn tốt lắm, nhớ là phải tiết chế lại để không mất sức nha anh, uống nước vào nữa đó.

“Anh nhớ rồi bé yêu, sau khi trình diễn xong bốn bài nữa, em vào đây với anh nhé, hôn một cái để người ta có sức trình diễn, mười mấy bài sau toàn vũ đạo mạnh không đó chồng yêu à.”

-Ai là chồng yêu của anh, em biết rồi, có gì anh nói anh Namjoon đón em với nhé, giờ thì mau đi thay đồ đi, em rất muốn biết outfit tiếp theo của anh xuất sắc như thế nào.

“Tuân lệnh, anh đi nhé, hẹn gặp lại tình yêu của anh trên sân khấu nha.”

-Nói chuyện với ai mà cười tủm tỉm tủm tỉm như bị khùng vậy, chỗ này ồn vậy nói chuyện sao nghe hả đồ ngốc, Jiminie cho mình coi hình cậu chụp với.

-Nhờ ơn cậu mà nó nhoè hơn con mắt cậu nữa đó, một lát tự lắc đi, đừng có động chạm vô mình, để mình còn tác nghiệp.

-Rồi rồi biết rồi, cho coi xíu đi mà, nhiếp ảnh gia số một thế giới ơi.

-Nịnh là giỏi à, mình có giỏi vậy đâu.

-Biết mà, tại cậu chụp hình cho idol số 1 thế giới đối với mình nên mình gọi cậu thế thôi, có khen gì đâu.

-Yah! KIM TAEHYUNG!

Taehyung cười ngất nhìn bạn thân nổi đoá với mình, nhớ hồi concert đầu tiên trong sự nghiệp của Jungkook, cậu đã năn nỉ Jimin đến gãy lưỡi chỉ mong anh chịu đi cùng để có bạn cho vui nhưng khi ấy Jimin còn chửi mắng Jungkook thậm tệ, không ngờ cũng có ngày cả hai đứng dưới concert của idol mà Taehyung thần tượng nhất, không biết ông trời có vì chuyện này mà đổ mưa không đây.

–---

Jimin được Namjoon đưa vào hậu trường theo yêu cầu của Jungkook khi hắn đã trình diễn xong bốn bài tiếp theo, khó khăn lắm mới thoát được Taehyung bằng cách đưa cho cậu máy ảnh để cậu tự xem hình mà Jimin đã chụp. Nhìn người yêu của mình đang phải thở bằng bình oxi sau những màn vũ đạo quá sức tưởng tượng, trái tim của anh xót xa không thôi, tour diễn vẫn còn rất dài, thậm chí là còn phải sang nước ngoài liên tục, lúc ấy Jimin không đi theo được, ở nhà sẽ lo đến chết mất.

-Anh ơi…

-Jiminie, ngồi đi em, mọi người ra ngoài đi ạ, năm phút nữa mới lên sân khấu mà đúng không?

Mọi người sau khi chỉnh lại lớp makeup và giúp Jungkook thay quần áo cũng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Jungkook hốt hoảng khi tự dưng đôi mắt Jimin đỏ hoe, có phải vì ở nơi đông người khiến anh không thoải mái, hay đã có sự chen lấn nào đó khiến người yêu của Jungkook bị thương?

-Em sao thế, bị thương rồi sao, anh đã nói Namjoon trông em cẩn thận rồi, rốt cuộc anh ấy làm gì vậy không biết.

-Em có bị thương gì đâu, em ổn mà.

-Thế sao mắt em lại đỏ, ai đã làm gì em, mau nói cho anh xem nào.

-Tại thấy Jungkook phải thở bằng bình khí, thấy chân của anh bị chảy một lõm máu ngay đầu gối, em xót…

Jungkook biết được lí do liền bật cười thích thú, thì ra Jimin vì lo cho Jungkook nên mới đỏ hoe cả mắt, ắt hẳn anh đã theo dõi Jungkook rất kỹ mới thấy được chân của hắn đã bị thương đến chảy máu vì ban nãy trước khi Jimin vào, Jungkook cũng đã dán băng cá nhân và thay trang phục khác. Hắn xoa đầu người yêu bé nhỏ của mình rồi hôn anh một cái, vẫn chưa thấy đủ liền đưa tay nhéo nhẹ vào má của anh.

-Nếu bị thương mà được em lo thế này, bị thương cỡ nào anh cũng thấy xứng đáng. Anh sợ Jimin không thích nơi đông người, vì anh muốn nên em mới đến không phải sao, nên anh đã lo lắng lắm, phải để anh Namjoon đi theo em thì anh mới an tâm được. Có biết vì sao anh lại muốn đưa em đến đây không, vì anh muốn em thấy năng lực của anh, thấy được một điểm tốt nào đó khiến em có thể thích anh nhiều hơn một chút, thấy rằng anh có thể xứng đáng với em, bé yêu à.

-Anh lúc nào mà không xứng đáng với em chứ, chỉ có em mới là không xứng thôi. Anh Jungkook lo cái gì, em lớn rồi, em lùn hơn anh thôi chứ vẫn tính là cao mà, đến đây em cũng vui lắm, được nhìn bạn trai mình diễn sao mà không thích được, nên anh tập trung diễn cho tốt vào, đừng có mãi chú ý đến em. Anh mà diễn tốt, tối về em sẽ nấu cơm cho anh ăn, còn thơm anh mười cái nữa, được chứ?

-Vậy thì anh phải nỗ lực hơn để được ăn đồ em nấu, để được em hôn nữa, giờ anh cảm thấy tràn trề năng lượng rồi này. Chồng nhỏ, cho anh ứng trước một cái hôn rồi lên sân khấu nhé, nếu anh trình diễn mà em không hài lòng, thì tối về anh hôn trả lại cái này cho em, nha tình yêu của anh.

---

Có lời quá không vậy anh ca sĩ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co