Truyen3h.Co

[Anton x Wonbin] Dạ khúc

Chương 10

gg18tbr

Vienna những ngày cuối tháng chín thời tiết ôn hòa, se lạnh. Nhà hát Burgtheater cổ kính sừng sững giữa mùa thu nước Áo trông vô cùng diễm lệ. Đây là lần đầu tiên Phác Nguyên Bân được ra nước ngoài, trong lòng anh tràn ngập cảm giác háo hức và lo lắng. Giống như một câu chuyện cổ tích, Phác Nguyên Bân cuối cùng cũng đã nắm bắt được cơ hội này. 

Bốn tháng trước, anh cầm theo tấm danh thiếp trở về căn phòng trọ chật hẹp với tâm trạng rối bời. Thử hay không? Có đáng để bỏ thời gian và tâm sức của mình ra hay không? Phác Nguyên Bân cứ thế mà trằn trọc cả đêm không thể ngủ. Chiêu Hi đến đêm muộn mới trở về, anh nhìn thấy trên tóc nó đầy những đám bụi màu đỏ, đầu ngón tay cũng sưng phồng xước xát. Phác Nguyên Bân xót xa nắm lấy tay Chiêu Hi xoa xoa. 

- Trời ạ, em làm cái gì mà người ngợm bẩn thế này? Tay lại còn bị thương nữa?

Chiêu hi gãi đầu cười ngượng. Nó rất muốn giấu anh chuyện đi bê gạch ở công trường để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng Phác Nguyên Bân tinh tế đã nhận ra những lớp bùn đất trên tóc, trên tay nó là từ đâu ra. Anh nghiêm nghị nói:

- Chiêu Hi, em không làm việc ở quán ăn nữa sao? Tại sao lại phải chạy đến công trường để làm?

Chiêu Hi buồn buồn, những ngón tay xước đỏ cứ quấn lấy nhau. Nó im lặng. Chiêu Hi không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, năm năm sống với nhau, nó đã chứng kiến Phác Nguyên Bân vì muốn dành dụm tích cóp cho hai anh em vất vả đến nhường nào. Phác Nguyên Bân còn từng trải qua nhiều khổ sở hơn nó, anh đã từng làm phục vụ ở quán cà phê, đi dạy thêm, thậm chí đi dọn dẹp thuê cho người khác. Nhưng Phác Nguyên Bân chưa bao giờ kêu cả lấy một lời. Vậy mà suốt năm năm, Chiêu Hi ngoại trừ việc an phận làm ở quán ăn kia ra thì nó đã giúp gì được cho anh, giúp gì được cho chính cuộc đời của nó? Nó đã thấy tờ rơi tuyển dụng tại công trường, tuy có vất vả nhưng mức lương cũng khá hơn nhiều so với việc đi làm ở quán ăn. Vì vậy nó lén giấu Phác Nguyên Bân đến công trường xin việc. 

Phác Nguyên Bân nắm chặt lấy hai vai Chiêu Hi, kiên định nhìn vào mắt nó rồi nói:

- Chiêu Hi, nghe lời anh mau chóng nghỉ việc ở công trường. Anh trai em không phải loại vô dụng mà không kiếm được đồng nào để nuôi em. Mau quay lại tiệm ăn xin lỗi ông chủ rồi tiếp tục làm việc đàng hoàng. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi. 

Chiêu Hi mím chặt môi không nói gì, cuối cùng cũng chịu gật đầu. Phác Nguyên Bân bảo nó nhanh vào thay đồ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Anh nghĩ nếu để thằng nhóc biết mình đã nghỉ việc thì có lẽ nó sẽ lại tiếp tục chạy đến công trường bê vác. Phác Nguyên Bân nhìn tấm danh thiếp trong tay, quyết định không thể để lỡ cơ may này.

---

- Mọi người mau vào vị trí!

Cô Jena vỗ vỗ tay ra hiệu cho cả đoàn. Phác Nguyên Bân hít một hơi sâu, cố gắng giấu đi sự căng thẳng của mình khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn. Anh nhìn mình trong gương, chỉnh lại chiếc áo vest đen vừa vặn trên người mình. Cô Jena đặc biệt chú ý đến anh, liền đi tới vỗ vai:

- Tiểu Bân, cố gắng lên. Bốn tháng qua em đã làm rất tốt, cô tin ngày hôm nay em chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc vị trí của mình. 

Phác Nguyên Bân ôm cô Jena, trong lòng thầm cảm ơn vị lão sư đầy tận tâm này của mình, đôi tay của anh nghe thấy tiếng ồn ào phía bên ngoài, có lẽ khán giả đang bắt đầu tiến vào phòng. 

Lý Xán Anh theo Shotaro tiến vào bên trong, một không gian rộng lớn sáng rực hiện ra trước mắt hắn. Lý Xán Anh nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn mười phút nữa là buổi diễn bắt đầu. Shotaro mua cho hai người một cặp vé ở trên khu Vip tầng hai, có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh xung quanh. Khi hắn vừa ngồi xuống không được bao lâu, đèn xung quanh chợt vụt tắt. Ánh sáng dường như được thu lại rồi tập trung hết trên sân khấu chính. Tấm màn đỏ được kéo ra từ từ, để dần dần hiện ra dàn giao hưởng đã được sắp xếp chỉn chu trên sân khấu. Lý Xán Anh có vẻ không hào hứng lắm, chỉ chờ đợi người kí kết hợp đồng với hắn xuất hiện. Shotaro ghé tai hắn, thì thầm:

- Đừng sốt ruột, mười lăm phút nữa anh ta sẽ tới. Tin tôi.

Lý Xán Anh đành đưa ánh mắt lên sân khấu tập trung vào buổi biểu diễn mà hắn nghĩ là sẽ rất nhàm chán. Nhưng khi tiếng nhạc du dương vừa vang lên, đồng tử Lý Xán Anh bỗng nhiên mở to hướng về một góc của sân khấu. Người đang ngồi đánh đàn trên kia chẳng phải là Phác Nguyên Bân hay sao? Trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn, cơ thể cũng không khống chế được mà nhoài về trước. Shotaro thấy biểu hiện kì lạ của Lý Xán Anh liền nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Cậu chỉ thấy một nam nhân diện mạo đẹp đẽ mê hoặc đang ngồi yên tĩnh bên cây đàn. Anh chăm chú vào bản nhạc, đầu ngón tay thon dài như cơn gió lướt đi trên những phím đàn đen trắng. Shotaro cũng bị vẻ đẹp của người này làm cho thẫn thờ mất một lúc. Cậu kéo Lý Xán Anh về lại đúng vị trí của mình, tò mò hỏi:

- Anh quen anh ta sao? Người đó là ngôi sao nổi tiếng hả? 

Lý Xán Anh lắc đầu:

- Đã từng gặp qua, không quá thân thiết. 

Shotaro bĩu môi không tin vào lời nói của Lý Xán Anh. Không quá thân thiết ư, nếu vậy thì biểu hiện vừa rồi của hắn ta là sao? Nếu nói hai người là tình nhân của nhau có khi cậu còn tin. 

--- 

Ở bên kia khán phòng, Trịnh Thành Xán khó chịu nhìn Lý Xán Anh và Shotaro cứ trao đổi bí mật với nhau điều gì đó. Người gã thích nhất và kẻ gã hận nhất lại thân thiết cùng với nhau khiến gã chỉ hận không thể bắn chết Lý Xán Anh ngay tại đây. Đúng lúc ấy, một người đàn ông đi tới bắt tay với Shotaro, sau đó quay sang chào Lý Xán Anh. Tống Ân Tích ngồi phía sau nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, anh nói khẽ: "Có lẽ giao dịch đã bắt đầu". 

Trịnh Thành Xán gõ ngón tay vào thành ghế, xem chừng nóng vội không đợi được. Nhưng Tống Ân Tích ở phía sau thì điềm tĩnh hơn, liên tục nhắc nhở gã cứ quan sát thêm. Người kia cùng Lý Xán Anh sau khi kí vào hợp đồng thì cả hai đều vui vẻ cùng nhau ngồi xem nhạc. Ánh mắt Lý Xán Anh vẫn không rời Phác Nguyên Bân một giây, được gặp anh ở đây tâm trạng hắn dường như cũng tốt lên trông thấy, hắn không còn cảm thấy thứ âm nhạc hàn lâm dưới kia quá nhạt nhẽo vô vị nữa. 

Sau hai tiếng, buổi biểu diễn cũng kết thúc, mọi chuyện thành công ngoài sự mong đợi của Phác Nguyên Bân, anh cũng được cô Jena hết lời khen ngợi. Cuộc đời anh có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất khi những nỗ lực của mình cuối cùng cũng được người khác công nhận. Mọi người bàn nhau sau buổi diễn có nên đi ăn đêm không nhưng Phác Nguyên Bân khéo léo từ chối. Anh muốn thử một lần lang thang ở nơi xa lạ, đi khám phá từng ngõ ngách, từng nét văn hóa của nước bạn xem sao. Một vài người trong đoàn khá mệt, cũng bày tỏ ý định muốn về nghỉ ngơi nên mọi người cũng không ép nữa rồi bắt đầu tản mát theo nhóm. Phác Nguyên Bân thay bộ đồ vest, mặc một chiếc áo len mỏng rồi bước ra ngoài.

Gió mát lập tức ùa vào khoang phổi của anh, một vài chiếc lá vàng theo làn gió bay tới rơi trên mái tóc của Phác Nguyên Bân. Anh vui vẻ phủi phủi mái tóc, bước từng bước vui vẻ xuống bậc thang. Bây giờ đã là mười giờ đêm, đường phố Vienna vẫn còn người qua lại nhưng không mấy nhộn nhịp. Bây giờ cũng là trung tuần tháng chín, Vienna không tổ chức lễ hội nào nên lượng khách du lịch đổ về đây chưa mấy đông đảo. Anh dùng số tiền ít ỏi trong túi mua một miếng bánh Sachertorte (1), vừa đi vừa nhâm nhi vị ngọt pha lẫn chút đắng của chocolate.

Vienna về đêm thật đẹp, thật xưa cũ giống như trong những thước phim về châu Âu thời Trung cổ mà anh từng được xem trên tivi. Lang thang một mình thế này cũng tốt, anh cảm thấy tâm hồn mình yên bình đến kì lạ, không còn gánh nặng cơm áo gạo tiền hay những rung động không thành với Lý Xán Anh nữa. 

Phác Nguyên Bân đi một hồi không biết mình đã lang thang đến nơi nào, anh giật mình sợ rằng sẽ bị lạc mất. Anh dừng lại, nhìn sang bên đường chỉ thấy một con ngõ nhỏ xuất hiện hai bóng người. Một tiếng nổ vang lên. Phác Nguyên Bân kinh hãi đánh rơi miếng bánh, run rẩy ngồi thụp xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy tiếng súng. Chỉ thấy một chiếc xe lao đến, một đám người mặc đồ đen chạy lại đỡ lấy người vừa bị bắn kia. Bọn chúng còn chửi bới gì đó rồi mới lên xe đi mất. Khi chiếc xe vừa khuất dạng, anh nhìn thấy người còn lại cũng lê từng bước đi ra khỏi con ngõ. Phác Nguyên Bân lấy hết can đảm tiến lại vài bước để nhìn cho rõ, nhưng cuối cùng lại không tin nổi vào mắt mình. Đó là Lý Xán Anh.

Chỉ thấy một bên vai hắn nhuộm đỏ máu không ngừng chảy ra từ vết đạn bắn khiến hắn không trụ được mà gục xuống bên đường. Phác Nguyên Bân băng qua đường, quỳ xuống trước mặt hắn rồi đỡ đầu hắn đặt lên đùi mình.

- Xán Anh, Xán Anh! Anh có sao không?

Lý Xán Anh lơ mơ nhìn Phác Nguyên Bân, đưa đôi tay dính đầy máu lên định chạm vào má anh nhưng lại rụt lại. Phác Nguyên Bân hốt hoảng phát khóc, nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người. Máu thấm ướt một vạt áo len của anh giống như mai đỏ nở trong tuyết trắng. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt của Lý Xán Anh để giúp hắn đỡ đau đớn, ở nơi đất khách quê người không biết ngôn ngữ, không có mạng internet, lại càng không biết gọi cho ai, Phác Nguyên Bân chỉ biết ôm Lý Xán Anh bật khóc. 

Một chiếc Audi đột ngột dừng lại bên cạnh Phác Nguyên Bân và Lý Xán Anh, từ trên xe nhảy xuống bốn, năm người phong thái rất vội vàng. Họ tiến lại gọi lớn hai chữ cậu chủ rồi định gạt Phác Nguyên Bân sang một bên. Nhưng lập tức một giọng nói vang lên trên xe đã ngăn chúng lại.

- Chúng mày dừng lại ngay.

Chỉ thấy Shotaro nhảy từ trên xe xuống, gạt đám vệ sĩ qua một bên. Cậu nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra vết thương cho Lý Xán Anh, thấy không có gì quá nghiêm trọng mới quay sang động viên Phác Nguyên Bân:

- Anh đừng lo, cậu ta không sao đâu. Vết thương chỉ vào phần mềm, không vào xương nên cũng đơn giản thôi. Đừng khóc nữa nhé?

Shotaro để ý người trước mắt mình đến khóc cũng đẹp, bảo sao Lý Xán Anh khi nhìn thấy anh ta lại trở nên kích động trong chốc lát như vậy. Shotaro gọi một cuộc điện thoại, sau khi trao đổi vài câu mới yên tâm đưa Lý Xán Anh lên xe. Cậu ra hiệu gọi Phác Nguyên Bân lên xe cùng mình. Lúc đầu anh còn e ngại, nhưng Shotaro đã trấn an:

- Yên tâm tôi không phải người xấu. Tôi là bạn của Lý Xán Anh. 

Phác Nguyên Bân nghĩ mình cũng đã lạc đường, nếu không lên xe cùng họ thì cứ quanh quẩn ở đây đến bao giờ, hơn nữa anh rất lo lắng cho tình hình của Lý Xán Anh vì vậy quyết định cùng lên xe với Shotaro. Lý Xán Anh nửa tỉnh nửa mê trong lòng Phác Nguyên Bân, miệng không ngừng gọi tên anh. Phác Nguyên Bân kinh ngạc lắm, anh không biết vì sao trong cơn mơ hắn lại nghĩ đến mình nhiều như vậy. Anh đưa tay chạm lên sống mũi của hắn, nâng niu giống như chạm lên phím đàn, cảm nhận hơi thở khó nhọc của hắn len qua kẽ tay mình. Phác Nguyên Bân nhìn hắn không rời mắt, cho dù cơn buồn ngủ có đang rủ nhau kéo tới thì anh vẫn không dám lơ là. Anh chỉ sợ nếu mình ngủ rồi, Lý Xán Anh có thể sẽ vĩnh viễn rời xa mình. 

Shotaro ngồi ở băng ghế trước, khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu khung cảnh phía sau. Cậu thở dài, Lý Xán Anh ơi là Lý Xán Anh. Trong giới giang hồ này càng tàn nhẫn, càng vô cảm thì càng dễ chiến thắng. Chỉ cần anh động lòng phàm với bất cứ một ai, người đó nhất định sẽ trở thành điểm yếu của anh. Shotaro nghĩ tốt nhất cậu nên khuyên Lý Xán Anh giấu người này cho kĩ, vì một khi để lộ ra, Trịnh Thành Xán và Tống Ân Tích nhất định sẽ tìm cách xoay ngược ván bài.

---

Chú thích:

(1) Bánh Sachertorte: một loại bánh ngọt chocolate đặc sản của nước Áo.

---

Chúc mừng "Dạ khúc" đạt 500 views!! *tung hoa* (*ゝω・)ノThanks!

Vì quá yêu 2 bé nên mình đã thực hiện bộ fanfic này khi còn chưa có quá nhiều thông tin của Riize cũng như của Anton và Wonbin. Dù vậy, thấy các bạn yêu thích và ủng hộ fic của mình như vậy mình cảm thấy thực sự vui và trân trọng sự ủng hộ của các bạn. Nếu còn gì sai sót mong các bạn cứ thẳng thắn góp ý cho mình nhé!

Hy vọng chúng mình sẽ còn tiếp tục đồng hành với nhau trong các lịch trình của Riize và trong các bộ fanfic khác nữa nhé! 

Yêu thương!! ༼♥ل͜♥༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co