Truyen3h.Co

[Anton x Wonbin] Dạ khúc

Chương 18

gg18tbr

Hồng Tinh Hán bấm chuông liên tục, mãi mấy phút sau mới thấy Lý Xán Anh ra mở cổng. Anh nhìn cậu bạn thân, cảm khái nghĩ rằng tình yêu đúng là có thể thay đổi cả một con người. Lý Xán Anh mặc chiếc áo phông nhàu nát, cằm đã mọc lún phún râu khác hẳn hình ảnh chỉn chu thường ngày của hắn. Hồng Tinh Hán thở dài:

- Đi vào đây, tao có chuyện muốn kể cho mày.

Lý Xán Anh đóng cổng, lững thững đi sau Hồng Tinh Hán. Lão quản gia nhìn thấy Hồng Tinh Hán thì nhẹ nhàng cúi đầu chào, anh cũng chào lại đáp lễ. Hồng Tinh Hán ném chìa khóa xe lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, nhìn Lý Xán Anh vô hồn đốt một điếu thuốc ở phía đối diện. Hồng Tinh Hán vào ngay việc chính:

- Hôm nay tao đi tìm Nguyên Bân.

Quả nhiên Lý Xán Anh ngẩng phắt đầu dậy nhìn anh nhờ chờ mong anh kể thêm điều gì đó. Hồng Tinh Hán ngả người về phía trước, giọng nói có phần nhỏ lại:

- Nhưng mày biết tao nhìn thấy anh ấy đi với ai không? Là Tống Ân Tích...

Nghe cái tên này đồng tử Lý Xán Anh có vẻ hơi dao động. Tại sao Phác Nguyên Bân và Tống Ân Tích lại ở cùng nhau? Lý Xán Anh di di đầu thuốc cháy đỏ xuống gạt tàn, nghiêm giọng hỏi lại:

- Mày có chắc là không nhìn lầm không? Làm thế nào mà hai người đó lại quen nhau?

- Tao không thể nhầm! Tao và Tống Ân Tích đã từng gặp qua. 

Lý Xán Anh ngả người ra ghế, chống tay lên trán mà suy nghĩ. Bỗng một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu hắn, liệu có phải Trịnh Thành Xán và Tống Ân Tích bắt tay nhau tiếp cận Phác Nguyên Bân để đe dọa mình? Nghĩ đến đây, trái tim lạnh lẽo của hắn như nổi một đợt sóng cồn. Hắn bật dậy muốn đi tìm Phác Nguyên Bân ngay bây giờ. Chỉ cần xác nhận được anh vẫn ổn hắn mới có thể yên tâm một chút. Nhưng Hồng Tinh Hán đã ngay tắp lự kéo hắn lại:

- Mày đi đâu? Định tìm Nguyên Bân ư? Mày có bị ngốc không thế?

Hồng Tinh Hán không hổ danh là cậu bạn thân nhất của Lý Xán Anh, chưa cần hắn mở miệng nói anh đã đọc vị được suy nghĩ trong đầu hắn. Hồng Tinh Hán đứng dậy, rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn rồi nói:

- Bây giờ mày mà đi nói chuyện này với Phác Nguyên Bân thì khác gì gây hiểu lầm là mày đang theo dõi anh ấy? Sắp tới là Giáng sinh, đoàn nhạc của cô tao sẽ có một buổi biểu diễn. Tao cá chắc Nguyên Bân cũng sẽ tham gia nên từ giờ đến lúc tao lấy được vé cho mày thì ngoan ngoãn ở yên đó cho tao. Mọi chuyện giữa mày và anh ấy để khi nào gặp nhau rồi hẵng nói. 

Hồng Tinh Hán giật lấy bao thuốc trong tay Lý Xán Anh, đưa một điếu lên miệng ngậm. Anh phẩy tay với hắn ra hiệu chào tạm biệt, nhưng khi đi đến ngưỡng cửa, anh chợt quay người lại:

- Xán Anh, tao không biết phía sau tứ đại gia tộc đã xảy ra những gì nhưng tao đánh hơi thấy vụ này khá nguy hiểm. Tốt nhất mày nên cư xử thận trọng thì hơn, đừng để tình yêu làm mất đi lí trí. 

---

Ngày Giáng sinh, bài hát quen thuộc Jingle bell vang lên khắp mọi con đường trong thành phố. Bầu không khí ngày càng trở nên lạnh giá, chỉ có Nhà hát lớn Thượng Hải là đang tấp nập người ra vào. Buổi hòa nhạc La veille de Noël(1) chỉ còn ba mươi phút nữa là bắt đầu. Lý Xán Anh nắm chặt tấm vé trong tay cùng Shotaro bước vào sảnh nhà hát. Đi qua cửa soát vé, Lý Xán Anh yên vị ngồi một góc trên tầng hai, đưa ánh mắt lạnh lùng quét một lượt xung quanh như muốn xác nhận quanh đây không có sự tồn tại của bất cứ mối nguy hiểm nào. Shotaro ngồi xuống bên cạnh hắn, ôn tồn nói:

- Anh đừng quá cảnh giác thế. Chỉ là một buổi hòa nhạc chắc chắn Trịnh Thành Xán không dám động tay động chân gì đâu. 

Lý Xán Anh lúc này mới thả lỏng cơ thể một chút nhưng tinh thần vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ. Bất chợt một bóng người xuất hiện khiến Lý Xán Anh như muốn nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Đó chính là Tống Ân Tích. Anh ta lặng lẽ tìm cho mình một góc khuất rồi ngồi xuống, cả cơ thể như hòa vào với bóng tối. Shotaro cũng đã nhìn thấy Tống Ân Tích, anh kinh ngạc nhìn Lý Xán Anh.

- Thế này là thế nào? Sao Ân Tích lại ở đây?

Lý Xán Anh dán mắt vào Tống Ân Tích, cảm thấy có một sự đe dọa cận kề. Hắn chậm rãi kể cho Shotaro nghe chuyện mà Hồng Tinh Hán đã chứng kiến. Shotaro nhíu mày:

- Lại là Trịnh Thành Xán, vậy thì đúng là việc này không có gì tốt đẹp.

Ánh đèn từ từ tối dần, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói trên sân khấu, Shotaro huých tay Lý Xán Anh:

- Thôi tập trung xem đi, kệ anh ta. Đừng để phí vé bạn anh mua tặng.

Dàn nhạc giao hưởng tiến ra sân khấu, Lý Xán Anh nhìn thấy Phác Nguyên Bân mặc bộ vest đen vô cùng mỹ lệ đứng lấp ló phía sau hàng người. Cũng đã lâu hắn chưa được nhìn thấy Lý Xán Anh đứng trên sân khấu lớn như thế này, ánh mắt từ nghiêm túc bỗng hóa dịu dàng, chỉ muốn lập tức đứng dậy tiến đến phía anh mà ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Tiếng nhạc réo rắt vang lên, Phác Nguyên Bân chăm chú vào những phím đàn trước mắt, không để ý dưới khán đài có hai người đàn ông đang say mê nhìn mình.

Tống Ân Tích ở nơi góc tối cũng đang ngắm nhìn Phác Nguyên Bân. Anh gõ gõ đầu ngón tay theo nhịp đàn của Phác Nguyên Bân, khóe môi không kìm được mà cong lên thành một nụ cười. Tống Ân Tích không biết gì về âm nhạc, nhưng chỉ cần là giai điệu mà Phác Nguyên Bân thể hiện, anh lập tức sẽ ghi nhớ nó trong đầu. 

Buổi biểu diễn diễn ra chừng hai tiếng rồi kết thúc trong tràng pháo tay của tấ cả khán giả. Lý Xán Anh và Tống Ân Tích cũng đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, đương nhiên những cái vỗ tay đó chỉ dành cho một người. Lý Xán Anh nhìn theo đoàn giao hưởng đang trở về cánh gà bèn ném chìa khóa xe cho Shotaro:

- Anh giúp tôi theo dõi Tống Ân Tích.

Shotaro chưa kịp trả lời thì hắn đã ken qua dòng người biến mất. Shotaro tặc lưỡi, hướng ánh nhìn về phía Tống Ân Tích đang chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi.Bắt tôi theo đuôi kẻ thù của anh để anh đi làm lành với cậu người yêu nhỏ sao, được lắm Lý Xán Anh! Tuy nghĩ là vậy nhưng Shotaro vẫn nhét chìa khóa vào túi quần, âm thầm đi theo sau Tống Ân Tích. 

---

Lý Xán Anh đứng trước cửa phòng thay đồ, có rất nhiều nghệ sĩ đi ra phải ngoái lại nhìn hắn vì bị vẻ đẹp vô thực của hắn thu hút đến không thể rời mắt. Nhưng hắn hoàn toàn chỉ đứng yên như tượng mãi cho tới khi Phác Nguyên Bân bước ra hắn mới thay đổi tư thế. Phác Nguyên Bân nhìn thấy Lý Xán Anh thì vừa như sợ hãi, vừa đau khổ, những kí ức tối hôm đó vẫn hiện về rõ mồn một trong trí nhớ của anh không thể nào xóa đi được. Phác Nguyên Bân lúng túng quay đầu định trở lại phòng thì bị Lý Xán Anh nắm tay giữ lại. Anh theo phản xạ hốt hoảng giật tay lại, có mấy người trong dàn nhạc vừa thay đồ xong đi ra chứng kiến cảnh đó thì tò mò đứng lại nhìn. Lý Xán Anh biết Phác Nguyên Bân đang ngại liền nói:

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây đông người.

Phác Nguyên Bân không hiểu sao khi nhìn thấy Lý Xán Anh một lần nữa, trái tim anh vẫn luôn đạp loạn nhịp như vậy. Anh không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ hắn. Phác Nguyên Bân rụt rè gật đầu, Lý Xán anh chỉ chờ có vậy nắm tay anh rảo bước ra ngoài. Khoảng sân nhỏ phía sau nhà hát khá vắng người, thi thoảng chỉ có một, hai người lao công quét dọn lướt qua rồi lại đi. Phác Nguyên Bân cảm thấy hơi lạnh, xuýt xoa ôm lấy hai vai mình. Lý Xán Anh cởi áo khoác cho anh, làn hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy nhanh chóng xâm chiếm lấy mọi giác quan của Phác Nguyên Bân. Anh vô thức kéo chiếc áo khoác thật chặt quanh mình, đôi mắt to tròn trong đêm đen giống như có hàng ngàn vì sao ẩn chứa nhìn thẳng vào Lý Xán Anh. Hắn rung động thật rồi. 

Lý Xán Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Phác Nguyên Bân, chân thành nói:

- Nguyên Bân, em xin lỗi về chuyện ngày hôm đó. Lúc đó em thực sự không hiểu mình đang nghĩ gì nữa... Có lẽ vì em quá sợ mất anh nên mới làm ra hành động hồ đồ như vậy, hãy tha thứ cho em. 

Phác Nguyên Bân thực sự là một đứa trẻ ngây thơ và dễ động tâm. Kì thực trong trái tim anh vẫn luôn có hình bóng của hắn, chỉ cần chờ đợi một lời xin lỗi từ hắn là lập tức sẽ lại nở hoa. Phác Nguyên Bân vẫn còn có chút giận, mím môi quay đi không nói câu gì. Lý Xán Anh áp hai bàn tay to lớn của hắn lên má anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt khiến hai má Phác Nguyên Bân ửng đỏ. 

- Anh không tha thứ cho em cũng được, nhưng hãy để em được quan tâm anh. 

Lại một lần nữa, Phác Nguyên Bân thua cuộc trước Lý Xán Anh. Anh không phải là người giận lâu, quan trọng hơn là tình yêu vẫn còn ở đó, nói bỏ đi là bỏ đi sao được? Lý Xán Anh thấy anh im lặng, ngầm hiểu là anh đã đồng ý tha thứ cho mình liền được nước lấn tới choàng tay ra ôm anh vào lòng. Phác Nguyên Bân ban đầu còn hơi giãy giụa nhưng sau cùng vẫn là để mặc cho hắn ôm chặt trong tay. 

Ở phía xa, Tống Ân Tích một màn chứng kiến hết, bó hoa trong tay thõng xuống gần như sắp rơi xuống đất. Tâm trạng anh trở nên phức tạp xen lẫn khó chịu, đôi chân như bị chôn chặt không biết làm thế nào để rời đi. Một hồi lâu anh mới định thần lại thì hai người kia đã cùng nhau đi ra sảnh lớn, chỉ còn lại trong đêm gió lạnh một bóng hình cô quạnh vẫn cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ như một lời chúc phúc. Tống Ân Tích cười buồn nhìn bó hoa lớn trong tay, cảm thấy như mình đã tốn công vô ích bèn đặt bó hoa lên trên nắp thùng rác. Anh ngẩng đầu nhìn vầng trăng bị mây tuyết che mù, cảm thấy nó giống như tình cảm của anh dành cho Phác Nguyên Bân, không thể nào có tương lai. Tống Ân Tích thở ra một hơi não nề rồi cũng lê từng bước bỏ đi.

Cùng lúc đó, Shotaro ở một bên cũng nắm bắt được toàn bộ câu chuyện. Anh gãi đầu bất lực. Hóa ra cũng chỉ là vì một chữ tình mà Tống Ân Tích mới xuất hiện ở đây. Xem ra mối tình tay ba này quá phức tạp, Shotaro không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu hết được tâm tư của ba người. Anh tựa lưng vào tường, trong đầu bỗng phảng phất hình bóng của Trịnh Thành Xán. 

Đêm nay là đêm nào?

Tuyết rơi phủ kín nhân gian.

Có những người đi một vòng rồi lại quay về bên nhau.

Có người ôm một mối tương tư trong lòng mà không thể nào quên đi.

Có người lại nhớ về cố nhân trong đêm quạnh vắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co