Chương 2
Lý Xán Anh dùng khăn thấm những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gò má, trên trán, ở hai bên tóc mai hắn. Hắn đập tay với thầy dạy boxing của mình rồi vớ lấy chai nước bên cạnh tu từng ngụm lớn. Lý Xán Anh từ năm mười tám tuổi đã học boxing và giữ được thói quen luyện tập hai tiếng lúc sáng sớm. Suốt bảy năm như vậy, dù có ở đâu trên quả địa cầu này, hắn cũng thực hiện một cách nghiêm khắc tôn chỉ của mình. Lý Xán Anh ngồi nghỉ một lúc, nhân tiện dùng luôn bữa sáng trên sàn tập, thầy dạy của hắn ngồi phịch xuống bên cạnh.
- Tôi nể cậu thật đấy, sáng nào cũng đúng năm giờ dậy tập boxing kể cả đêm qua cậu có thức trắng. Làm thế nào mà cậu thoải mái tinh thần được như thế?
Lý Xán Anh phủi vụn bánh mì trên áo, hắn chỉ cười:
- Chẳng có cách gì cả, chỉ có luyện tập nhiều thành thói quen mà thôi. Mà nhân tiện thầy cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?
Thầy giáo biết hắn không có thói quen treo đồng hồ hay mang điện thoại vào trong phòng tập, liền cầm điện thoại của mình lên xem. Lý Xán Anh nghe thầy nói đã gần bảy giờ ba mươi bèn đứng dậy. Hắn nhớ sáng nay mình phải đón thầy giáo dạy đàn của em gái.
***
Nước lạnh càng khiến Lý Xán Anh cảm thấy tỉnh táo, hắn mặc nhanh chiếc áo polo đơn giản và quần jean đen, sấy qua loa mái tóc rối rồi đi xuống nhà. Lý Uyển Đình mặc chiếc áo thun in hình con gấu hồng rực rỡ ngồi thẫn thờ trên ghế, xem ra vẫn còn ngái ngủ. Hắn đi qua, tiện tay cốc đầu em gái một cái khiến cô bé ngúng nguẩy gào lên. Lý Xán Anh nhếch mép một cái. Trong cuộc đời hỗn loạn này của hắn, sau khi xuất hiện cô em gái nhỏ này thì cũng trở nên vui vẻ hơn đôi chút.
Lý Uyển Đình liên tục bật mấy kênh ca nhạc mà Lý Xán Anh chúa ghét, hắn chỉ đành tựa lưng vào ghế sofa chợp mắt đôi chút. Hắn mơ màng chìm trong mộng tưởng của bản thân cho đến khi ngoài cổng có tiếng chuông vang lên. Lý Xán Anh mở mắt, Lý Uyển Đình vội vàng tắt tivi:
- Anh, hình như thầy giáo đến rồi!
Lý Xán Anh chỉ ừm một tiếng, hắn liếc nhìn gạt tàn thuốc trên bàn liền vẫy tay với người giúp việc, ra hiệu giúp hắn dọn đi. Lý Xán Anh vuốt lại cổ áo, ngoắc tay bảo Lý Uyển Đình đi theo mình. Hắn nhìn ra cổng, thấy thấp thoáng có bóng người đứng đó. Người đó đứng trước cổng, thơ thẩn nhìn theo những cánh anh đào nhẹ bay theo gió. Ngũ quan của anh ta hoà hợp đẹp đến mê hoặc, chiếc áo dạ màu be phủ trên thân người mảnh mai, điểm xuyết với những cánh hoa trắng muốt mong manh khiến Lý Xán Anh hơi sững sờ, liền nghĩ đến câu thơ:
"Em đứng trên cầu ngắm cảnh,
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em."
Lúc này đây, chính xác là hắn đang ngắm nhìn người kia không rời mắt.
- Anh, thầy giáo đẹp trai quá!
Lý Uyển Đình cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Cô bé nói rất khẽ, cứ như sợ người trước mặt giật mình rồi tan biến đi vậy. Lý Xán Anh nhanh chóng quay về thực tại, hắn tiến đến mở cổng cho người kia.
- Thầy đến dạy đàn cho em Lý Uyển Đình phải không?
Người đó khẽ gật đầu:
- Vâng ạ. Tôi là Phác Nguyên Bân, hôm nay buổi đầu đến dạy đàn cho em Lý.
Lý Xán Anh gật đầu, mở rộng cổng để Phác Nguyên Bân đi vào. Khi anh đi lướt qua, hắn còn ngửi thấy một mùi hoa nhài nhè nhẹ bám trên mái tóc anh. Lý Uyển Đình có vẻ rất thích vị thầy giáo này, cứ tíu tít bám sát thầy, vừa đi vừa tự giới thiệu bản thân. Lý Xán Anh thong dong bước theo phía sau, đưa mắt nhìn một lượt người đi trước mình.
Phác Nguyên Bân ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngôi nhà này rộng quá, rộng hơn tất cả những ngồi nhà anh từng đặt chân đến trước đây. Lý Xán Anh mời anh ngồi rồi hỏi:
- Thầy muốn uống trà, nước hoa quả hay cà phê?
Phác Nguyên Bân xua tay:
- Dạ, anh cứ kệ tôi, cho tôi xin cốc nước lọc là được rồi.
Lý Xán Anh rời đi, rất nhanh đã quay lại với ly nước và đĩa nho được xếp đẹp mắt trên tay. Phác Nguyên Bân ngại ngùng nhận ly nước từ hắn, nhấp một ngụm nhỏ. Anh không hiểu vì sao khí chất từ người này tỏa ra lại khiến anh cảm thấy bị áp đảo đến cứng người như vậy. Lý Uyển Đình cứ đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn thầy giáo đầy háo hức giống như đang đợi một trong hai người lên tiếng. Lý Xán Anh nở một nụ cười, ngả người ra ghế:
- Thầy Phác năm nay bao nhiêu tuổi? Đã từng có kinh nghiệm giảng dạy ở đâu chưa?
Phác Nguyên Bân thật thà trả lời hắn:
- Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp loại ưu của Học viện Âm nhạc Quốc gia, cũng có kinh nghiệm dạy gia sư năm năm rồi. Cho hỏi, anh là... cha của em Lý ạ?
Lý Uyển Đình tròn mắt, còn Lý Xán Anh như sững lại giây lát rồi bật cười ha hả. Bờ vai hắn rung lên, mất vài chục giây mới kìm được. Hắn nghiêng người về trước, nhìn thẳng vào anh:
- Thầy nhìn tôi đã già đến nỗi có đứa con lớn thế này sao?
Phác Nguyên Bân lúng túng, vội vàng giải thích:
- Tôi không có... chỉ là tôi mới chỉ gặp bà Lý, nên có chút nhầm lẫn...
Lý Xán Anh khoanh tay trước ngực, châm chọc nói:
- Đã rõ. Vậy là tôi và bà Lý nhìn ngoại hình bằng tuổi nhau. Cảm ơn thầy Phác đã cho tôi được mở mang tầm mắt.
Lý Uyển Đình nhìn thấy bộ dạng khó xử của Phác Nguyên Bân liền huých anh trai một phát. Cô bé nhanh nhẹn chữa cháy bầu không khí có chút quái gở này.
- Thầy Phác, đây là anh trai em, Lý Xán Anh. Anh trai em có tật hay đùa dai, thầy đừng để bụng, cũng mặc kệ anh ấy đi thầy nhé!
Phác Nguyên Bân cười gượng gạo, nhìn Lý Xán Anh vẫn đang nhìn mình cong cong đôi mắt. Hắn đứng đứng dậy, gọi vị quản gia đứng tuổi đang đứng ngoài hiên. Người quản gia có đôi mắt sắc lẹm và gương mặt nghiêm nghị bước vào.
- Được rồi, phòng học đàn ở tầng 2, Tiểu Đình dẫn thầy lên nhé. Xin lỗi thầy, tôi lại có việc phải đi bây giờ nên không thể đưa thầy lên được. Nếu có gì cần hỏi, thầy cứ hỏi vị này. Bác Âu đây là quản gia lâu năm ở gia đình chúng tôi, có một số việc nhỏ có thể quyết thay chúng tôi được. Thôi, bây giờ tôi phải đi đây, chúc hai thầy trò học đàn vui vẻ.
Lý Xán Anh đợi cho Lý Uyển Đình đưa Phác Nguyên Bân lên mới quay sang vị Âu quản gia:
- Lát nữa bác bảo giúp việc mang nước và bánh ngọt lên cho hai thầy trò nghỉ ngơi giữa giờ nhé. Bây giờ tôi phải đi gấp, bắt được kẻ hại thằng Lục rồi.
***
Xe của Lý Xán Anh dừng lại ở một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Nơi này ở giữa một khoảng đất lớn không nhà không cửa, cách quốc lộ cũng phải bảy tám cây số nên vô cùng trơ trọi. Từng đợt gió cuốn cát bụi bay lên khiến hắn cảm thấy có chút cay mắt. Lý Xán Anh nhét chìa khóa xe vào túi quần, tiến về phía nhà kho. Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, bên trong đứng sẵn mười người đàn ông cao lớn. Họ nhìn thấy hắn thì gọi một tiếng Lý thiếu. Lý Xán Anh như một con hắc lang bước đi không một tiếng động đến chỗ kẻ bị trói trên ghế kia.
Tên đó nhìn thấy hắn thì cúi gằm mặt xuống, gương mặt càng tái xanh đi. Trong nhà kho chỉ có một vệt nắng nhàn nhạt xuyên được qua khe hở nơi khung cửa kính đóng kín, vừa hay chiếu sáng một nửa bên mặt của Lý Xán Anh, nửa còn lại của hắn chìm trong bóng tối, vừa đáng sợ vừa khó lường. Hắn cúi xuống nhìn tên kia hồi lâu, rồi chỉ nói một câu:
- Con trai mày có vẻ không giống mày lắm. Thằng bé rất ngoan, tao thấy nó còn chào cô giáo và bác bảo vệ trước cổng trường.
Tên kia trừng mắt, ngẩng phắt đầu nhìn hắn, ánh mắt ánh lên vẻ kinh hoàng xen lẫn thù hận. Hắn gào lên:
- Mày không được động vào con tao!
Lý Xán Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã, cả cơ thể toát lên vẻ ác độc hiếm thấy. Hắn xắn tay áo, không nhanh không chậm, để mặc kẻ kia bị sự sợ hãi và lo lắng giày vò. Gã liên tục gào lên đòi Lý Xán Anh trả con cho gã, nhưng hắn không hề đáp lại dù chỉ một tiếng. Mọi chuyện cữ như vậy diễn ra suốt mười phút, cho đến khi phòng tuyến cuối cùng của tên kia đổ gục, Lý Xán Anh mới thong dong đi tới.
- Tao sẽ tha cho con mày, với một điều kiện. Mày khai ra ai đứng sau chỉ đạo để mày hại thằng Lục như thế?
Gã mím chặt môi giống như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng có lẽ vì quá lo cho con trai mình nên đã mở miệng. Gã vừa hé môi định nói thì bỗng từ đâu, một viên đạn xé gió lao tới, ghim thẳng vào đỉnh đầu gã. Ô cửa sổ vỡ vụn, từng mảnh kính văng loạn trong không khí, cắt lên cổ hắn những vết cửa nhỏ. Não và máu của gã văng tung tóe lên áo khoác của Lý Xán Anh.
Hắn vẫn nhét tay vào túi quần, bình thản nhìn theo hướng mà viên đạn bay tới. Đám đàn em của hắn hoảng hốt chạy lại, vây quanh hắn thành một vòng tròn bảo vệ. Tòa nhà gần đây nhất cách nhà kho này cũng phải một cây số. Bắn tỉa cách một cây số ư? Lý Xán Anh nhếch môi, nhân vật này đúng là không tầm thường đâu. Một tên đàn em lo lắng giúp hắn cởi áo khoác:
- Lý thiếu, cậu không sao chứ?
Lý Xán Anh lắc đầu, cũng may hắn mặc áo khoác, nếu không thứ bẩn thỉu này mà văng lên da thịt chắc cũng phải cai cháo súp cả tháng. Lý Xán Anh tiện tay vứt cái áo nhầy nhụa máu thịt vào một góc phòng, quay ra nhìn cái xác vô hồn của tên kia.
- Lý thiếu, cái xác này xử lí sao đây? Có người lên tiếng.
Lý Xán Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi ra lệnh:
- Báo công an.
Đám đàn em nhao nhao lên không hiểu vì sao hắn lại đưa ra quyết định như vậy. Nhưng Lý Xán Anh vẫn rất bình tĩnh giải thích:
- Chúng mày cứ bảo ở đây có một vụ ẩu đả, có thằng dùng súng bắn chết người rồi bỏ trốn. Chúng mày đến đây dọn kho thì chứng kiến được. Còn những chuyện còn lại tao sẽ lo, yên tâm, không thằng nào phải đi tù hết.
Nói rồi, hắn quay người bỏ về phía xe. Trước khi lên xe, Lý Xán Anh còn nhìn về phía tòa nhà cao tầng phía xa, không biết có phải do ánh nắng hay không mà hắn thấy phía đó ánh lên một tia sáng lạ lùng. Lý Xán Anh nheo mắt rồi bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co