Chương 4
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, vụ tên Trí Cương kia bất ngờ vị bắn chết cũng bắt đầu chìm lắng dần. Lý Xán Anh không quen với cảm giác yên tĩnh này lắm, giống như là giây phút thanh bình trước khi cơn bão tới. Nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, ngày ngày vẫn đi đi về về giữa nhà và công ty.
Lại nói, gia tộc hắn tuy buôn vũ khí là nghề chính, nhưng cũng không thể đi oang oang rằng nhà mình giàu lên là nhờ độc tài quân sự cho chính phủ, mà cần phải có thêm nghề khác để che mắt thiên hạ. Nghĩ là làm, cha hắn bèn lập ra một công ty trang sức để mẹ hắn đứng tên, một công ty chuyên về khai thác kim khí và sản xuất vật liệu xây dựng để Lý Xán Anh quản lí. Cũng kì khôi thay, cha hắn có vẻ rất có duyên với kinh doanh buôn bán, cả hai công ty đều làm ăn rất khá, dần dà cũng mang lại lợi tức không nhỏ cho gia đình. Lý Xán Anh trên danh nghĩa là giám đốc công ty kim khí, trừ những lúc xử lí công việc của gia tộc, bình thường hắn vẫn tới công ty để kí tá giấy tờ quan trọng và chỉ đạo cấp dưới làm việc. Lý Xán Anh tuy còn trẻ nhưng thừa hưởng tính lãnh đạo của cha và trí thông minh, âm trầm của mẹ nên làm việc rất quy củ, cũng gọi là có uy tín trong công ty.
Thi thoảng, công việc căng thẳng Lý Xán Anh thích ngồi ở ban công hút thuốc. Hắn biết mấy thứ đồ này chả bổ béo gì nhưng lại có tính giải trí khá tốt, chung quy lại cũng vì hắn chưa thấy ai quanh mình chết vì hút thuốc bao giờ nên khi nào ngứa miệng hắn cũng làm một điếu. Ban công phòng hắn ở tầng ba, lại nhìn ra cổng nhà, mấy lúc mệt mỏi nhìn người ta đi lại dưới đường cũng rất thú vị.
Ăn tối xong, hắn cũng lên phòng hút thuốc. Đã bắt đầu bước sang Tiết Cốc Vũ(1), ngoài trời mưa lâm thâm, thời tiết cũng đã ấm dần lên. Cây cối trong sân nhà Lý Xán Anh gặp thứ tiết khí này lập tức sinh sôi nảy nở rất nhanh khiến hắn cảm thấy rất ưa thích. Lý Xán Anh kẹp điếu thuốc trên tay, nhìn xuống cổng. Trước cổng có một bóng người loay hoay bấm chuông. Hắn nghe tiếng chuông vang lên trong nhà, rồi thấy mẹ hắn ra đón người đó. Hóa ra là Phác Nguyên Bân, thầy dạy nhạc của Lý Uyển Đình.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ, vẫn là cái dáng vẻ rụt rè ngoan ngoãn ấy cúi đầu chào mẹ hắn. Lý Xán Anh gẩy gẩy tàn thuốc, nhìn theo bóng Phác Nguyên Bân khuất dần sau bụi hoa quỳnh. Hồi lâu, tiếng đàn réo rắt vang lên từ tầng dưới, luồn qua khe cửa lọt vào tai hắn. Lý Xán Anh trời sinh không thích nghệ thuật, cũng không biết đây là bài gì nhưng khi nghe, hắn có một cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm một cách lạ lùng.
Lý Xán Anh quay lại bàn làm việc, xử lí nốt vài công việc đang dang dở. Đồng hồ cứ tích tắc điểm từng giờ từng khắc, tiếng đàn cùng tiếng giảng bài nhẹ nhàng của Phác Nguyen Bân cứ chốc chốc lại vang lên khiến hắn hơi mất tập trung. Lý Xán Anh áng chừng đã qua một tiếng rưỡi, bèn đứng dậy vươn vai, định bụng xuống đường đi dạo cho khuây khỏa. Hắn nhìn ra ngoài, trời đã tạnh mưa, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích và ánh trăng sáng vằng vặc trong đêm. Lý Xán Anh cầm theo chiếc ô, bước xuống nhà.
Hắn hít một hơi cái mùi không khí sau mưa, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Không khí không có sự bí bách mà chỉ có một làn hơi mát từ dưới đường bốc lên. Lý Xán Anh đang muốn ra cổng, bỗng thấy Phác Nguyên Bân bước ra từ trong nhà. Mẹ hắn đứng ở cửa, cười nói với anh ta, còn Phác Nguyên Bân cúi đầu chào, rồi ngượng ngùng nhận tiền công từ mẹ hắn. Phác Nguyên Bân xem chừng vui lắm, đôi môi nhỏ cứ cười mãi không thôi.
- Thầy Phác tối nay cũng đến dạy đàn sao?
Lý Xán Anh bất thình lình lên tiếng khiến Phác Nguyên Bân giật mình, mũi chân vấp vào một chỗ gồ của sân nên không giữ được thăng bằng mà lao về phía trước. Kết quả cả cơ thể ngã xuống nền đất ẩm ướt, đau đến điếng người. Lý Xán Anh không nghĩ sẽ dọa anh sợ đến vậy, liền đi tới đỡ.
- Tôi xin lỗi, thầy Phác. Thầy có sao không?
Phác Nguyên Bân gắng gượng định bám vào tay hắn để đứng dậy, nhưng nhìn lại lòng bàn tay mình trầy xước, dính toàn bùn đất nên có phần xấu hổ sợ làm dơ bẩn quần áo hắn. Anh khập khiễng đứng dậy, phủi quần áo lí nhí nói:
- Cảm ơn anh, tôi... không sao ạ.
Phong bì tiền công mà mẹ hắn trả cho anh cũng bị rơi xuống đất ướt nhẹp. Phác Nguyên Bân không ngại bẩn, hốt hoảng nhặt lên rồi vuốt phẳng. Sau đó anh kéo khóa ba lô, giấu nó vào nơi kĩ nhất trong túi giống như sợ đánh mất cái gì quý giá lắm vậy.
- Muộn thế này rồi, thầy đi gì về nhà?
Lý Xán Anh nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã là mười giờ hơn. Giờ này xe buýt cũng không chạy nữa, mà gọi xe taxi thì cũng hơi nguy hiểm. Phác Nguyên Bân cúi đầu trả lời:
- Tôi đi bộ ạ.
Lý Xán Anh ngạc nhiên, đi bộ ư? Hắn nhíu mày hỏi tiếp:
- Từ đây về nhà thầy bao nhiêu cây số?
Phác Nguyên Bân ngốc nghếch giơ hai ngón tay:
- Chỉ khoảng hai cây số thôi. Tôi... từ nhỏ đi bộ đã quen rồi nên cũng không mệt lắm.
Lý Xán Anh chẹp miệng. Hai cây số đối với hắn thì cũng là ngắn, nhưng với người mảnh khảnh gầy gò như Phác Nguyên Bân mà đi bộ hai cây số thì có phải hơi quá sức không? Nghĩ vậy, hắn liền đề nghị:
- Hay thầy để tôi đưa về. Giờ này đi bộ cũng không an toàn lắm.
Phác Nguyên Bân từ nhỏ đã có tính không thích làm phiền người khác, liền lắc đầu quầy quậy:
- A, không cần đâu mà. Tôi có thể tự đi được, cả tháng vừa rồi tôi đều như vậy.
Hắn thấy anh hơi hoảng nên cũng không đề nghị gì nữa, chỉ biết đi ra mở cổng cho anh. Khi Phác Nguyên Bân vừa chào hắn, đang định quay đầu đi thì Lý Xán Anh gọi giật anh lại:
- Thầy có thể cho tôi xin số điện thoại không? Khi nào thầy về đến nhà thì nhắn cho tôi một tin để tôi yên tâm. Chứ đi đêm đi hôm thế này tôi cũng hơi lo cho thầy.
Phác Nguyên Bân không có cớ gì từ chối, liền vui vẻ trao đổi số điện thoại với hắn. Lý Xán Anh lưu tên anh trong điện thoại chỉ hai chữ "thầy Phác". Còn anh lưu tên hắn là "Anh trai em Lý". Lý Xán Anh còn đưa cho anh chiếc ô, sợ anh đi giữa đường mắc mưa lại mất công cảm sốt. Phác Nguyên Bân lúc đầu còn không dám nhận, nhưng hắn cứ dúi ô vào tay anh, bảo rằng cuối tuần đến trả hắn cũng được.
Phác Nguyên Bân cúi đầu với hắn, lần này đi thẳng.
***
Gần bờ sông Hoàng Phố(2) có một khu dân cư phức tạp. Ở đây hỗn loạn đủ loại người, sinh viên trí thức nghèo có, kẻ mạt hạng có, cũng có kẻ lên voi xuống chó, phá sản vỡ nợ đến đây tìm chỗ trú ẩn nương nhờ. Phác Nguyên Bân mất cả cha cả mẹ, giống như đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cũng may gia đình bên nội còn chút lưu tình, mỗi tháng cũng gửi một chút sinh hoạt phí gọi là cho tròn trách nhiệm. Nhưng để sống ở Thượng Thải phồn hoa này thì chút sinh hoạt phí đó làm sao đủ? Anh đành tìm đến khu nhà ở xã hội này, thuê với giá rất rẻ nhưng bù lại, an ninh lại không đảm bảo.
Phòng của Phác Nguyên Bân nằm trên tầng hai, lối lên cầu thang rất tối, chỉ có một bóng đèn lập lòe chớp tắt giống như sắp cháy, yếu ớt chiếu rọi những bậc thang phủ rêu phong. Phác Nguyên Bân bước vào, đã thấy Chiêu Hi đang xì xụp ăn mì tôm.
Chiêu Hi là một thằng nhóc mười chín tuổi bỏ nhà lên Thượng Hải. Nghe nó kể, cha mẹ nó ly hôn được một năm thì anh đi lấy vợ tôi đi lấy chồng, ai cũng có hạnh phúc riêng. Còn nó thì bị hắt hủi, không bên nào chịu nhận nuôi. Sau cùng, nó bị tống vào trại trẻ mồ côi, rồi nhân một dịp nghỉ lễ, nó trèo tường trốn ra, đi lậu xe chạy đến Thượng Hải này. Phác Nguyên Bân gặp Chiêu Hi lúc nó đang trộm đồ ăn vì đói quá. Anh giúp nó trốn đi, còn mua cho nó hai cái bánh bao. Từ đó tụi nó quen nhau. Hai đứa đò nát đụng nhau, cũng lênh đênh trên cuộc đời không còn biết nhờ vào ai, bèn dựa dẫm vào nhau mà sống.
Chiêu Hi cuối cùng cũng xin được làm chân phục vụ bàn tại một quán ăn đường phố. Quán ăn này nằm ở khu chợ đêm khá đông đúc nên cũng làm ăn khấm khá. Chiêu Hi lại chăm chỉ, chịu khó nên được ông chủ yêu quý, đối đãi cũng không tệ. Phác Nguyên Bân thực ra còn một vật phòng thân là chiếc xe đạp cũ khi anh còn học cấp ba, nhưng vì sợ em đi xa, không đủ sức khỏe nên đã một mực đưa cho Chiêu Hi chiếc xe đạp đó, còn nói dối mình đi bộ là để thư giãn gân cốt, nhưng kì thực mỗi lần cuốc bộ về anh mệt muốn chết. Vì chuyện đó, Chiêu Hi lại càng cảm kích người anh này của mình. Hai người cũng đùm bọc, chở che nhau như hai anh em ruột.
Chiêu Hi thấy Phác Nguyên Bân quay về, mừng rỡ đứng dậy:
- Anh, sao nay về muộn thế? Để em đi úp cho anh bát mì!
Phác Nguyên Bân mỉm cười xua tay:
- Thôi để anh tự làm, em ăn đi không mì trương lên sẽ không còn ngon đâu.
Chiêu Hi nhìn thấy lòng bàn tay anh rướm máu, lập tức lao tới nắm lấy, xuýt xoa lật đi lật lại bàn tay trắng muốt của anh.
- Anh bị sao vậy? Ngã hay có thằng nào gây sự với anh?
Phác Nguyên Bân bật cười cốc đầu nó:
- Tiểu tử thối, làm gì có ai gây sự với anh. Chỉ là anh không cẩn thận té ngã thôi, không sao đâu.
Chiêu Hi cứ chau mày, cằn nhằn mãi. Nào là bàn tay anh là để đánh đàn, biểu diễn, làm sao mà để bị thương như thế này được, rồi thì nếu sau này anh trở thành nghệ sĩ lớn, tay có sẹo thì phải làm thế nào? Phác Nguyên Bân cứ tủm tỉm, để cho Chiêu Hi bôi thuốc sát trùng cho mình. Khi thuốc đỏ vừa chạm vào vết thương, một cơn đau nhói truyền qua khiến anh co rúm người lại.
Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, trên màn hình hiện dòng chữ "Anh trai em Lý". Phác Nguyên Bân bỗng cảm thấy căng thẳng, phân vân không biết có nên nghe không. Nhưng cuối cùng, anh nghĩ nếu mình không nghe thì quá bất lịch sự, bèn ấn nút.
- Thầy Phác, tôi là Lý Xán Anh đây. Thầy về nhà có an toàn không?
Phác Nguyên Bân đáp:
- Dạ, cảm ơn anh. Tôi đã về đến nhà an toàn rồi ạ.
Đầu dây bên kia im lặng, Phác Nguyên Bân cũng lúng túng không biết nói gì thêm. Cũng may Lý Xán Anh lại nói trước:
- Thầy Phác đã ăn gì chưa?
- Tôi có nấu mì tôm đây rồi ạ, cũng đang ăn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.
- Ừm, nhưng ăn nhiều mì tôm không tốt. Lần sau thầy Phác thích ăn món gì cứ nói với Tiểu Đình, tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho thầy.
Phác Nguyên Bân không dám nhận đãi ngộ này, liên tục từ chối. Lý Xán Anh dường như chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì nhiều. Không khí lại một lần nữa chìm vào trầm tư.
- Được rồi, thầy Phác về đến nhà là tôi yên tâm rồi. Muộn rồi, ngủ ngon.
Phác Nguyên Bân cũng cười cười nói ngủ ngon với hắn rồi đặt điện thoại xuống, để cho hắn tắt máy trước. Chiêu Hi tò mò hỏi đó là ai, Phác Nguyên Bân chỉ trả lời rằng đó là người nhà của một học sinh gọi điện hỏi thăm. Nói đoạn, anh rút trong ba lô ra phong bì tiền lương, khoe với Chiêu Hi:
- Ta da, xem anh trai của em hôm nay kiếm được gì này!
Chiêu Hi nhìn thấy xấp tiền thì mừng rỡ vô cùng, chạy vào trong phòng lấy ra xấp tiền công của mình:
- Anh, hôm nay em cũng mới nhận được tiền công đó, chúng ta cùng mở ra xem đi!
Hai người như hai đứa trẻ lần đầu nhận được quà, vui vẻ mở ra. Chiêu Hi cầm tiền lương của mình, được hai ngàn tệ(3), cũng không tồi. Nó quay sang nhìn anh, thấy anh như đang bị đông cứng lại. Chiêu Hi nhìn vào xấp tiền trên tay anh, há hốc mồm.
Tám ngàn tệ???(4)
Chiêu Hi nhảy cà tưng:
- Anh Nguyên Bân, anh đi dạy đàn cho nhà địa chủ hả? Sao họ trả nhiều quá vậy?
Phác Nguyên Bân đờ đãn lắc đầu, đến bản thân anh cũng không nghĩ rằng số tiền mình nhận được lại nhiều đến thế. Xốc lại tinh thần, Phác Nguyên Bân rút ra hai phần ba, cuộn lại cất vào đáy tủ. Anh giơ số tiền còn lại ra trước mặt Chiêu Hi, vui vẻ nói:
- Ngày mai để anh mời em đi ăn lẩu nhé! À không, muốn ăn gì thì chúng ta đi ăn cái đó. Có chịu không?
Chiêu Hi và Phác Nguyên Bân trước giờ sống tằn tiện, chỉ dám ăn đồ rẻ tiền. Lần này Phác Nguyên Bân nhận được số tiền lớn như vậy, tâm trạng của cả hai liền phấn khích. Chiêu Hi lập tức gật đầu:
- Em muốn ăn ma lạt thang, ăn kem, bánh kép lá hành, mỳ kéo Lan Châu, bánh nếp nữa!
Chiêu Hi vừa nghĩ vừa chảy nước miếng ròng ròng, Phác Nguyên Bân vừa buồn cười, vừa lấy giấy ăn lau miệng cho nó. Lúc này anh liếc nhìn điện thoại, liền giật bắn mình. Hóa ra từ đó đến giờ Lý Xán Anh vẫn không tắt điện thoại, có phải cuộc hội thoại của hai người vừa rồi đã bị hắn nghe thấy hết không? Nghĩ vậy, Phác Nguyên Bân vội vàng ấn tắt máy, màn hình lại trở về trạng thái bình thường.
----
Chú thích:
Chiêu Hi: là tên tiếng Trung của em Sohee
(1) Tiết Cốc Vũ: là một trong 24 tiết khí trong năm, rơi vào khoảng 19 đến 20/4 dương lịch. Đây là tiết trời chuyển giao từ xuân sang hạ nên mưa nhiều, ẩm ướt, dễ có sấm sét. Thực vật phát triển mạnh mẽ vào thời điểm này trong năm.
(2) sông Hoàng Phố: con sông chảy qua thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
(3) hai ngàn tệ: khoảng 6.500.000đ
(4) tám ngàn tệ: khoảng 26.000.000đ (đừng hỏi vì sao nhà anh Lý giả nhiều tiền thế. Vì anh giàu và sủng thầy Phác được chưa? =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co