Truyen3h.Co

[Anton x Wonbin] Dạ khúc

Chương 8

gg18tbr

Hồng Tinh Hán say sưa chơi game, chiếc xe đua của cậu trên game đang chuẩn bị về nhất. Khi còn đang chìm đắm trong thứ trò chơi giải trí vui vẻ kia thì cửa phòng cậu mở ra. Hồng Tinh Hán thấy Phác Nguyên Bân bước ra, gương mặt có hơi ửng đỏ, có vẻ như bị sốt. Trời sáng rõ, Hồng Tinh Hán mới được nhìn rõ gương mặt của anh. Cậu cảm thán trong lòng rằng người này quá đẹp, nếu muốn trở thành minh tinh thì cũng sẽ vô cùng bạo. Cậu thấy Phác Nguyên Bân loạng choạng bèn ném máy chơi game sang một bên, chạy đến dìu anh. 

- Anh dậy rồi à? Có đói không?

Hồng Tinh Hán thấy người Phác Nguyên Bân nóng rực, có lẽ anh bị sốt thật rồi. Cậu lo lắng nhìn anh, thấy sắc mặt của anh rất tệ. Có lẽ sự việc hôm qua đã doạ cho Phác Nguyên Bân sợ mất hồn, cộng thêm thể chất yếu nên mới dẫn đến đổ bệnh. 

- Tôi... không sao... Cảm ơn anh nhiều. Cho tôi hỏi bến xe buýt gần đây nhất là ở đâu? 

Hồng Tinh Hán nhẩm tính rồi đáp:

- Cũng phải cách đây một cây số. Để tôi đưa anh ra. 

Nhưng Phác Nguyên Bân yếu ớt lắc đầu: 

- Tôi đi một mình được rồi, không cần phiền anh. Anh mau nghỉ ngơi đi, tôi xin phép. Cảm ơn các anh hôm qua đã giúp đỡ tôi. 

Hồng Tinh Hán thấy anh nhất mực cự tuyệt, đành quay vào bếp lấy ra một hộp bánh ngọt dúi vào tay anh:

- Cái này anh cầm đi, là đồ ăn sáng Lý Xán Anh mua cho anh đấy. Sáng nay cậu ta có việc phải đi sớm nên nhờ tôi đưa cho anh.

Phác Nguyên Bân nhận lấy hộp bánh ngọt, tâm tình có chút lộn xộn. Cuối cùng anh vẫn cúi đầu cảm ơn rồi men theo bức tường tiến ra cổng. Hồng Tinh Hán trong lòng lo lắng, chỉ sợ Phác Nguyên Bân đi giữa đường xảy ra chuyện gì. Đợi cho Phác Nguyên Bân đi trước một đoạn, Hồng Tinh Hán vội vàng xỏ giày lặng lẽ bám theo. 

Thành phố buổi sáng đông đúc và chật chội. Phác Nguyên Bân vừa đi thở khó nhọc, đầu óc anh quay cuồng, trong đáy mắt giống như có một đợt sóng dập dờn, làm sự vật xung quanh anh như chao đảo. Anh đưa tay sờ trán, cảm thấy mình có lẽ bị cảm rồi, trong túi lại không có đồng nào thì làm sao mua thuốc được đây. Cố lết đôi chân đã mỏi rã rời đến bến xe, Phác Nguyên Bân gần như không trụ được nữa. Hộp bánh mà anh cầm trên tay tuột dần rồi rơi xuống đất, cả cơ thể của anh cũng gục xuống bên đường. 

Hồng Tinh Hán từ phía xa hốt hoảng chạy lại, đám đông xung quanh cũng bu lại xem. Hồng Tinh Hán nâng đầu anh đặt trên đùi mình, dùng tay vỗ nhẹ vào má Phác Nguyên Bân:

- Anh gì ơi, có sao không vậy? Trời ạ...

Hồng Tinh Hán thầm cảm ơn Trời Phật vì mình đã bám theo Phác Nguyên Bân nên mới kịp thời có mặt. Anh rút điện thoại gọi cấp cứu, chỉ mười phút xe cấp cứu có mặt, anh cùng y tá đưa Phác Nguyên Bân lên xe, tiến thẳng tới bệnh viện. 

---

Lý Xán Anh nhận được điện thoại của Hồng Tinh Hán khi đang trong cuộc họp. Hắn sốt ruột nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới kết thúc. Lý Xán Anh không chờ đợi được thêm nữa, đứng dậy thông báo cuộc họp kết thúc sớm mười lăm phút, cổ đông nào có thắc mắc thì hãy gửi qua thư kí của hắn, hắn sẽ tổ chức cuộc họp khác trả lời rõ ràng câu hỏi của từng người. 

Lý Xán Anh không hiểu vì sao khi nghe tin Phác Nguyên Bân ngất xỉu, lòng hắn như lửa đốt. Hắn và anh gặp nhau không quá nhiều, hắn cũng chưa từng coi anh là bạn, nhưng mỗi khi Phác Nguyên Bân xuất hiện trong tầm mắt, hắn luôn bị phân tán tư tưởng, mọi sự tập trung đều dồn phía anh. Tối qua khi nghe Hồng Tinh Hán hỏi, Lý Xán Anh tự nhủ với bản thân rằng mình không có tình cảm gì với Phác Nguyên Bân. Khi về nhà, hắn lập tức tháo con thỏ len ra khỏi chìa khoá xe, cất kín vào ngăn tủ. Lý Xán Anh cứ ngỡ hắn sẽ đoạn tuyệt được thứ tình cảm sai trái này với anh, nhưng lúc này đây, hắn cũng không hiểu nổi nỗi lòng mình nữa.

Hồng Tinh Hán đang ngồi ở trước cửa phòng bệnh, tay còn cầm hộp sữa đang uống dở. Sáng nay cậu cũng chưa kịp ăn gì, lại thấy cảnh Phác Nguyên Bân ngất xỉu trước mặt mình, vì bận rộn quá nên bây giờ dạ dày mới bắt đầu biểu tình. Cậu thấy Lý Xán Anh chạy đến, chiếc cà vạt trên cổ giờ đã bị nới lỏng ra nhìn rất lộn xộn. 

- Thầy Phác nằm ở phòng nào?

Hắn thở gấp gáp coi bộ vì chạy nhanh mà dẫn đến hụt hơi. Hồng Tinh Hán hất đầu về phía căn phòng đối diện, Lý Xán Anh vội đẩy cửa đi vào. Phác Nguyên Bân đã tỉnh, một ống truyền dài kéo từ túi dịch xuống, cắm vào cổ tay anh. Anh vẫn còn yếu, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cửa. Khi thấy Lý Xán Anh bước vào, Phác Nguyên Bân liền quay đầu sang chỗ khác. 

Lý Xán Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghê ngồi xuống bên cạnh giường, ôn tồn hỏi thăm:

- Thầy Phác, thầy sao rồi? Có mệt lắm không?

Phác Nguyên Bân không muốn trả lời hắn, nhất mực im lặng từ đầu đến cuối. Lý Xán Anh không hiểu vì sao anh lại bày ra thái độ đó, hắn vẫn hỏi thêm vài lần nhưng Phác Nguyên Bân vẫn giữ im lặng. Lý Xán Anh lần đầu tiên cảm thấy lúng túng trước mặt người khác như vậy, hắn không thể nhìn thấy tâm tư của Phác Nguyên Bân, nghĩ rằng hay do anh mệt nên mới không muốn nói chuyện. 

- Thầy nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài này ngồi. Nếu cần gì thì gọi tôi nhé?

Phác Nguyên Bân nghe tiếng hắn rời đi mới chầm chậm chống tay ngồi dậy. Cơn đau đầu lập tức kéo tới, anh đành phải day day trán cho đỡ nhức. Thời tiết hôm nay thật đẹp khiến anh nổi hứng muốn đi dạo. Phác Nguyên Bân nhìn dây truyền nước cắm ở tay mình liền ấn chuông gọi y tá. 

Hồng Tinh Hán nhìn gương mặt thẫn thờ của Lý Xán Anh thì lại càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Cậu ta thầm mắng thằng ngốc, tại sao lại cứ phải đẩy người mình thích ra xa như vậy? Hay vì hắn không hiểu tình yêu là gì nên mới không xác định được tình cảm của mình? Cậu ta thở dài, khoác tay lên vai Lý Xán Anh vỗ vỗ vài cái. Lúc này, hai người thấy y tá đi vào phòng Phác Nguyên Bân liền đồng loạt đứng dậy chạy tới. Cô y tá đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cả hai:

- Có chuyện gì vậy? Hai anh là người nhà của ai?

Lý Xán Anh chỉ vào phòng Phác Nguyên Bân:

- Y tá, người trong này có vấn đề gì sao?

- Chưa biết được. Tôi phải vào xem đã. Các anh ngồi ngoài này đợi đi, chen vào đây làm cái gì? Mau mau đi ra ngoài!

Mấy phút sau, hắn thấy y tá dìu Phác Nguyên Bân ra. Y tá nói:

- Bệnh nhân muốn đi dạo một chút cho dễ thở, một trong hai người ai dìu bệnh nhân đi giúp tôi?

Hồng Tinh Hán lập tức đẩy Lý Xán Anh về trước: "Là cậu này nhé!"

Phác Nguyên Bân hé môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, đành để cho Lý Xán Anh đỡ tay mình. 

Những ngày đầu hạ nắng chan hoà, rất nhiều người bệnh muốn nhân dịp thời tiết đẹp như vậy xuống dưới khuôn viên tản bộ và hít thở khí trời. Ánh nắng khiến Phác Nguyên Bân hơi chói mắt, Lý Xán Anh thấy vậy bèn đưa tay lên che trước mặt anh. Phác Nguyên Bân nhìn thấy hắn đối tốt vơi mình, lại nhớ lại những lời nói tối qua thì lại càng thêm buồn bã. Có phải hắn quan tâm anh chỉ vì anh là thầy giáo của Uyển Đình không? Hay đối với ai hắn cũng cư xử như vậy? 

Phác Nguyên Bân cũng không biết mình quan tâm đến hắn như vậy từ lúc nào. Chỉ biết từ khi học làm móc khoá để tặng hắn, anh đã bắt đầu hình thành cảm giác mong chờ được gặp hắn. Nhưng có lẽ Lý Xán Anh chỉ coi anh như kẻ sơ, không quá thân thiết, chỉ có sự tôn trọng xã giao. Phác Nguyên Bân thấy cổ họng mình hơi nghèn nghẹn vội lấy tay che miệng húng hắng ho. Anh cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của Lý Xán Anh đặt lên lưng mình, chầm chậm vuốt ve, vỗ về. Phác Nguyên Bân co người lại lảng tránh sự đụng chạm của hắn. 

Lý Xán Anh hơi sững lại, cuối cùng thu tay về. Hai người cứ im lặng như vậy đi trong khuôn viên. Mãi một lúc, Lý Xán Anh mới đánh bạo lên tiếng:

- Thầy Phác, có phải thầy giận gì tôi không? 

- Không có giận - Phác Nguyên Bân cúi mặt né tránh ánh mắt của hắn. 

- Vậy tại sao thầy lại cứ có phản ứng bài xích tôi vậy? Nếu tôi làm gì khiến thầy phật ý thì cứ nói cho tôi biết, có gì tôi sẽ sửa đổi.

Phác Nguyên Bân ngẩng đầu nhìn hắn, rất muốn đánh cho hắn một phát. Tên này hôm qua còn nói không có tình cảm gì với mình, hôm nay lại tỏ ra quan tâm rồi lại còn hỏi mình câu đó, có phải hắn bị đa nhân cách không? Chẳng lẽ anh lại nói với hắn, chính vì anh thích hắn nhưng không được hồi đáp nên muốn từ bỏ đoạn tình cảm này? Phác Nguyên Bân hít một hơi, lấy hết dũng cảm hỏi hắn:

- Anh Lý, anh đã bao giờ thích ai chưa?

Lý Xán Anh đơ người, lắc đầu. Phác Nguyên Bân được nước lấn tới:

- Vậy, đối với anh tôi là gì?

Nói xong câu này, Phác Nguyên Bân thấy mình quá lỗ mãng, cảm giác như lòng tự trọng của anh đã theo câu hỏi này mà bay hết sạch. Lý Xán Anh nhìn anh, đôi mắt sáng như sao trời ấy khiến hắn rung động mạnh mẽ. Lúc này đây, Lý Xán Anh phải thừa nhận hắn đã có tình cảm với anh. Thứ tình cảm đó giống như nước triều dâng, cứ từ từ mà tích tụ rồi dâng đầy lúc nào không hay. Nhưng hắn chợt nghĩ đến thân phận của mình, cả một đời phải ở trong bóng tối, lấy máu và thân xác của kẻ khác để làm công cụ sống. Hai tay hắn đã vấy máu rất nhiều kẻ thù, thậm chí người vô tội cũng có, còn Phác Nguyên Bân, anh như ánh mặt trời trên cao chiếu rọi, thế giới của anh tràn đầy lạc quan và vô tư. 

Cuộc đời này còn quá dài, tương lai của Phác Nguyên Bân vẫn còn rộng mở, hắn không thể để vì mình mà anh suốt đời phải chìm trong mùi máu và mùi thuốc súng. Hắn tự thấy mình không xứng với Phác Nguyên Bân.

 Lý Xán Anh bày ra vẻ mặt nhàn nhạt, nói:

- Ý thầy Phác là sao? Đối với tôi thầy Phác như một người bạn có chút quen biết, là thầy của Uyển Đình. Vậy thôi. Thầy còn muốn tôi nghĩ thế nào?

Phác Nguyên Bân chết lặng, máu như bị rút cạn, cả cơ thể cứng đờ vì xấu hổ. Như thế này có phải là hắn đã trực tiếp từ chối anh hay không? Lý Xán Anh biết anh đang bối rối, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Hắn bèn lấy cớ có việc phải về, muốn dìu Phác Nguyên Bân về phòng nhưng anh từ chối đẩy tay hắn ra, nói thế nào cũng không chịu để hắn đưa về. 

Lý Xán Anh nói một câu:

- Vậy để tôi gọi Tinh Hán xuống đón thầy. Tôi phải đi đây.

Hắn quay mặt đi, không biết Phác Nguyên Bân ở sau lưng đang dùng tay bịt chặt miệng mình, không để cho bản thân khóc nấc lên. Lý Xán Anh đã trực tiếp giết chết đoạn tình cảm mà anh đã giữ kín trong lòng nhiều tháng qua. Phác Nguyên Bân đau khổ ngồi xuống băng ghế dài ở khuôn viên, trong lòng ngập tràn thất vọng. 

Anh ngẩng đầu lên, cố ngăn dòng nước mắt đang lăn xuống. Anh quyết định sẽ vĩnh viễn chấm dứt thứ tình cảm đơn phương này, không để dây dưa thêm một ngày nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co