#3
Jeong Jihun -> Park Jaehyuk
Mèo của anh:
Anh ơiiii
Mèo của anh:
Jaehyuk hyung!
Mèo của anh:
Anh ăn tối chưa á??
Mèo của anh:
Đi ăn với em đii.
Anh cún:
Anh ăn tối rùi.
Mèo của anh:
??? Anh ăn với thằng nào?
Anh cún:
Khổ quá, ngoài thằng Wangho với thằng Siwoo ra thì còn thằng nào 😞.
Anh cún:
Tao mệc mài quá Jihun ơi.
Mèo của anh:
? Sao anh lại xưng tao rồi
Anh cún:
Em bé. Em bé mệt Jihun quá.
Mèo của anh:
🥺
__________
Jeong Jihun phải hít thở sâu tận mấy lần để bình tĩnh lại, cậu che mặt, cảm nhận gò má mình đang nóng dần lên.
Park Jaehyuk có biết anh ta dễ dàng làm điên đảo Jeong Jihun như thế nào không? Có biết Jeong Jihun dễ phát điên lên vì anh như thế nào không?
Chả biết Park Jaehyuk học đâu cái trò tự xưng làm em bé này, nhưng lần nào cũng khiến Jihun khựng lại.
Cậu yêu chết đi được, muốn hôn ảnh, muốn chiều chuộng ảnh, muốn gọi ảnh là em bé cả ngày.
_________
Đi tập bóng đi
Jeong Jihun:
Crush mà xưng em bé với mình, là chọn cưới được chưa mọi người?
Kim Kiin:
Uống đủ thuốc cho ngày hôm nay chưa?
Kim Geonbu:
Bảo là cắn nửa viên thôi không nghe.
Moon Hyeonjoon:
Nhưng mà....nếu crush em mà xưng em bé với em, chắc em cũng bắn luôn á mọi người.
Kim Geonwoo:
Ủa sao lại bắn người ta, xưng em bé dễ thương mà.
Jeong Jihun:
Ý nó là bắn tinh á em.
Kim Geonwoo:
???
Kim Kiin:
?
Anh nhắc chúng mày là tí 30' nữa đi tập nhé mấy cu.
Geonbu vặn chai nước ngọt, nhấp một ngụm, đội vừa tập bóng xong, mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng áo hai cậu thiếu niên.
"Sao không tỏ tình với anh ấy đi?"
Jeong Jihun đang đội khăn lau lên đầu, vẫn cúi gầm mặt để thở, lúc đáp lời cũng không ngẩng lên. Nãy kèm cả Moon Hyeonjoon và Kim Geonwoo cùng lúc, quá mệt.
"Nếu bị từ chối, tư cách là em trai cũng không còn nữa."
"Nên bạn cứ phải kiềm chế trước mặt ảnh à?"
Jihun ừ hử một vài tiếng. Cậu lấy khăn vò đầu, hướng ánh mắt tới hàng ghế xa xa, nơi Park Jaehyuk đang ngồi chơi điện thoại. Phải năn nỉ lắm lắm mới đồng ý cùng cậu tới sân tập bóng.
"Ừm, ảnh tinh ý lắm, nếu lộ quá sợ ảnh sẽ chạy mất."
Kim Kiin từ đằng sau đi tới, đập nhẹ vào đầu Jeong Jihun.
"Không thấy là anh ấy cũng mở đèn xanh à?"
Jihun thở dài, xoa xoa chỗ bị đánh, cậu biết chứ, khi Jaehyuk cười với cậu, bĩu môi với cậu, nhõng nhẽo với cậu, có điên mới không ảo tưởng anh ấy cũng thích Jihun.
"Chỉ có điều, em không dám liều."
Jihun không còn là đứa nhóc điên dại năm xưa nữa, cậu không còn là đứa trẻ dám tự đuối mình như con thiêu thân lao thẳng vào đám cháy. Không còn là đứa trẻ bất chấp hậu quả làm điều mình muốn nữa.
Park Jaehyuk cứ brotherzone cậu cũng được, miễn Jihun được ở với anh. Park Jaehyuk cứ tiêu tiền của cậu đi, mua chẳng bao giờ hết được đâu mà.
Kết thúc buổi tập bóng về nhà đã là tối muộn, sau khi tắm xong, Jihun cảm thấy đầu óc mình bỗng trỗng rỗng, chẳng muốn nghĩ gì, chẳng nghĩ nổi gì ngoài thích Park Jaehyuk chết đi được.
Park Jaehyuk không phải mối tình đầu của cậu nhưng những cảm giác anh đem đến, vẫn mãnh liệt như thể chúng kéo Jeong Jihun trở lại thành thiếu niên ngu ngốc năm 16-17 tuổi.
Nhớ lại chuyện trước đây, Jihun vốn luôn cảm thấy chuyện chia tay Choi Hyeonjoon sớm muộn phải xảy ra. Cho đến khi cậu vì một con hươu cao cổ đến quá gần Choi Hyeonjoon, đụng chạm vào Choi Hyeonjoon một cách quá dục vọng mà bẻ ngoặt tay hắn ra đằng sau, chuyện chia tay lại càng rõ ràng trong tâm trí Jeong Jihun. Ánh mắt hoảng loạn của anh khi Jihun bẻ gãy tay tên động vật ăn cỏ đấy nói rất rõ một điều.
Dù có yêu đến đâu, có những thứ thuộc về bản chất không thể nhân nhượng qua loa được.
Jeong Jihun ngồi im trong bệnh xá, nghịch cuộn băng y tế trong lúc Park Jaehyuk nói chuyện với thầy giáo ở ngoài cửa.
Đã hai tuần kể từ khi chia tay Choi Hyeonjoon, cậu lại đánh nhau một lần nữa, tất nhiên, không phải với động vật ăn cỏ.
Bốn con linh cẩu trường bên cùng hẹn đánh Jihun, bốn đứa đều bị cậu đập đến không dám ngồi dậy mà nhìn thẳng vào mặt cậu.
Giống như Jihun đang cố trút một cơn bực bội nào đó, một cơn bão nào đó.
Park Jaehyuk thở dài bước vào, anh mua cho cậu chai nước lọc, ném về phía Jihun. Với khả năng của leader đội bóng rổ của trường, chẳng lí nào Jihun không đỡ được, nhưng cậu để nó đập vào người, rồi mới cúi xuống lấy.
"Tay em thế nào rồi?"
"Chỉ tím phần khớp tay một chút thôi."
Jihun mở chai nước ra, không còn lạnh nữa, nhưng đủ mát để làm dịu lại cổ họng khô cứng của cậu.
Park Jaehyuk ngồi xuống ghế đối diện, cầm bàn tay đang buông thõng của cậu lên, lật qua lật lại xem xét.
"Trâu bò thật đấy, một đánh bốn mà chẳng bị thương gì. Đúng là mèo hai đuôi nhỉ."
Jihun không coi đó là một lời khen. Cậu ta cúi gần hơn về phía anh, gằn xuống một tiếng thầm thì.
"Anh thích à?"
Park Jaehyuk ngẩng lên, mùi hoa nhài trên tóc anh khiến Jihun hơi khựng lại, nhưng giờ mà rút lui thì quá ngại ngùng nên cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thích."
Jihun chưa kịp phản ứng, Park Jaehyuk đã nói tiếp.
"Anh cũng có một nửa là động vật ăn thịt mà, tất nhiên anh thích những thứ mạnh mẽ."
Jeong Jihun chép miệng một tiếng, ngồi tựa lưng lại lên ghế, vẫn không rụt tay lại. Park Jaehyuk xoa nhẹ lên khớp tay đang dần tím bầm lại của cậu. Jihun không phản kháng gì, cũng không bảo anh dừng lại.
"Hôm trước, có một cậu báo đen."
Jihun gật đầu, thể hiện là cậu đang nghe đây. Có lẽ anh muốn nói về việc câu lạc bộ, việc học, hoặc là có một thằng ngu nào đó lại tìm cách gây sự với Jihun.
"Cậu ta khen anh dễ thương."
"Cậu ta khen xã giao thôi."
Câu nói bật ra nhanh hơn Jihun kịp nghĩ. Đối với Choi Hyeonjoon cậu cũng như vậy, luôn vô ý phản pháo lại những lời khen, những lời công nhận hướng về anh.
Park Jaehyuk trông không buồn như Choi Hyeonjoon.
"Vậy sao? Anh cũng không biết nữa. Cậu ta bảo anh vừa xinh vừa dễ thương, giống con cún con."
Anh thả tay Jihun ra, mất đi hơi ấm quen thuộc khiến cậu không khỏi hụt hẫng. Cậu ngẩng lên để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có xinh không Jihunie?"
Anh xinh vãi lồn.
Đó là lúc, Jeong Jihun biết mình chết mẹ rồi. Cậu mới chia tay Choi Hyeonjoon khoảng một tháng, thậm chí còn chưa quên người cũ (có mà quên được người đã đi cùng bạn 4 năm chỉ trong vài tháng ngắn ngủi).
Jeong Jihun tự nhủ là cậu đang cố coi Park Jaehyuk như một người thay thế, một người để thoả lấp vết thương lòng trong cậu thôi.
Nhưng như thế thì còn ích kỉ và xấu tính hơn nữa.
Ít ra thì người ích kỉ và xấu tính thì sẽ không phải đối diện với cảm xúc thật của bản thân.
Cho đến khi Jihun nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình, trên video vẫn đang chiếu hình ảnh một cô cún Golden Retriaver đang khẩu giao cho một cậu Maine Coon.
Tuyệt, giờ cậu xem AV cũng muốn tìm người giống Park Jaehyuk.
Nếu đổ lỗi được cho sự hứng tình và động dục của tuổi 17 18, cậu sẽ đổ lỗi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co