Truyen3h.Co

AnVy - oneshots

tương tư

zekeseeee



Con Vy nói thích mình, nhưng mà có thiệt sự là như vậy không đó?

"Ê, có thiệt là mày thích tao không Vy?"

"Thiệt đó, đồ ngu."

Lúc trước khi bị nguyền, Vy là một người rất dễ mến, chiếm trọn được trái tim mọi người vì tính tình dễ chịu, hoà đồng.

Ngay cả con An, con não lợn khét tiếng của lớp cũng phải dành một sự dịu dàng nhất định cho vị lớp trưởng đáng kính.

Ấn tượng đầu của An về Vy khá đơn giản, xinh đẹp, giỏi giang và tốt bụng. Mặc dù lúc đầu, Vy có né con An ra vì không muốn dính vào rắc rối. Nhưng có lẽ nhờ vào sự nhiệt tình của nó, Vy cũng có chút xiu lòng.

Một người quá giỏi, quá đẹp gái, quá tốt tính như Vy, con An nghĩ nó chỉ thiếu mỗi cái danh hoa khôi, vì người thích Vy cũng xếp được cả mấy hàng dài.

Thế nhưng, người Vy thích lại là người nó chưa từng nghĩ tới.

"Tao thích mày."

Câu tỏ tình thoát khỏi miệng con Vy như một điều hiển nhiên. Mặt nó lạnh tanh, vậy mà có thể nói những lời sến sẩm không một chút xấu hổ.

Đây là con người thật của Vy sao?

Kể từ ngày bị nguyền, con Vy không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình một cách công khai. Nó lẻo đẻo theo con An, An đi đâu là nó theo đó, không tách ra một giây nào. Trái ngược hoàn toàn với lúc trước, khi con An luôn là người chủ động nói chuyện với Vy.

Con An tưởng con Vy nói vậy chỉ vì nó nhầm lẫn, có thể do nó quá trân trọng tình bạn giữa cả hai mà đâm ra ngộ nhận tình cảm của mình.

Chứ người như con Vy, sao con An dám nghĩ tới việc Vy thích nó.

Không thể trách con An khi đột nhiên nó có những suy nghĩ sâu xa. Dù sao nó cũng rất dễ bị ảnh hưởng từ những người xung quanh, những người hầu hết đều không thể hiểu nổi việc con não lợn được con Vy thích.

"Vy, mày nói thiệt đi, chứ mày giỡn hoài, sau này người yêu của mày không thích đâu đó." Giữa bữa ăn trưa bình thường của hai đứa, con An nhân tiện nói lên suy nghĩ của mình.

Vy đang húp vội ly mì còn nóng hổi, liền cứng người nhìn con An. Thật sự, sau bao nổ lực gợi ý dấu hiệu, thậm chí bây giờ con Vy nó đã tỏ tình trung bình cả trăm lần một ngày, con An vẫn có thể nghi ngờ tình cảm của nó?

"Tao chưa muốn có người yêu."

"Tại sao?"

"Tại mày chưa có sẵn sàng."

"..."

An thở dài, lần đầu tiên trong cuộc đời, An quyết định suy nghĩ kĩ về vấn đề này.

Vy là bạn thân của nó, chỉ đứng sau thằng Minh, nên chuyện này đôi lúc khiến nó thấy có hơi khó xử.

Gần đây, việc con An bắt đầu có những câu nói thầm ám chỉ kêu con Vy bỏ cuộc khiến con Vy có vẻ không hài lòng.

Chắc vì lí do đó, mà con Vy tránh mặt con An. Không hẳn là tránh mặt, tại tụi nó ngồi kế nhau mà. Chỉ là con Vy ít nói lại, cũng như không thoải mái bộc lộ tình cảm nữa.

Có phải nó đã bỏ cuộc rồi không? Con An thầm nghĩ, lén nhìn qua con Vy trong giờ học. Mắt con Vy dán chặt vào vở, tập trung ghi chép mà không để ý tới con An.

An lặng lẽ nhìn hàng chân mày lâu lâu khẽ nhíu lại vì bài giảng, miệng lẩm bẩm đống công thức mà con An sẽ không bao giờ có thể hiểu. Những lúc như thế này, con Vy đẹp mê hồn.

Làn da trắng mịn, đôi mắt sắc sảo và chiếc mũi cao, kết hợp với thần thái lúc này của con Vy, cuốn hút đến lạ lùng.

Nghĩ lại, con An biết bạn mình xinh đẹp, nhưng An chưa thực sự lần nào dừng lại để ngắm nó kĩ như lúc này.

Được một hoa khôi như Vy đây mang lòng yêu mến, con An có thể phàn nàn được điều gì?

Trong một phút thoáng qua, chính suy nghĩ đó khiến con An tròn mắt kinh ngạc về chính bản thân nó.

Bỗng nhiên, mắt hai đứa chạm nhau lúc nào không hay, khiến tim con An hẫng lại một nhịp. Con Vy nhìn nó, rồi mỉm cười đầy ẩn ý, khiến con An cuốn quýt quay mặt đi, giả vờ như đang nghe giảng.

Tay nó run lên từng hồi, cầm cây bút còn không vững. Con Vy kế bên chứng kiến cảnh này, miệng không ngừng cười khúc khích, rõ ràng là muốn con An nổ tung ngay bây giờ.

Có một chuyện mà con An luôn giấu kín, dù muốn chôn sâu cỡ nào thì nó cũng không thể phủ nhận, rằng khi lần đầu được nghe con Vy tỏ tình, nó thấy hạnh phúc tới phát điên.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co