Truyen3h.Co

anxiety

Heloaphr

avasli-

Heloaphr
em là đoá hoa duy nhất nơi địa ngục
tăm tối.

___________________

Ánh đèn chói sáng từ trên sân khấu,
người đứng trên đó như một vì sao toả sáng. Ngày em đến với tôi để thế giới tăm tối, cuộc sống khô cằn này như được hồi sinh một lần nữa.

Cứ mỗi lần hình dáng em xuất hiện trong mắt tôi thì tình cảm một tăng dần, lâu ngày cái gọi là thích đã trở thành yêu từ lúc nào tôi không hay biết. Tôi cũng không mong rằng chính tôi được em để mắt tới, tôi chỉ muốn đứng phía sau quan sát trong thầm lặng nhưng cuộc đời lại không cho phép.

Vì điều gì mà em lại để mắt đến tôi? Tôi chỉ cần đứng phía sau theo dõi em là được cớ sao phải chọn tôi làm người che chở cho em. Khi biết điều đó, nếu ai hỏi tôi có vui không? Có chứ nhưng cũng buồn vì dù có nghĩ thế nào thì tất cả những thứ tôi có làm cách nào đều không xứng với em kể cả thân xác này.

Đến rồi, họ kéo đến và tước đi cái quyền bên em của tôi qua những lời nói và đe doạ. Từ đó tôi có làm mọi cách cũng không gặp được em, dù cho đứng ở xa họ cũng ngăn cản. Rồi đến một ngày em chọn cách kết thúc cuộc đời mình vì quá nhiều áp lực.

Ánh sáng của tôi đâu rồi, tình yêu của tôi đâu rồi, em đâu rồi?

Em là đoá hoa, bước chầm chậm vào cuộc sống tôi. Thắp sáng cuộc sống tăm tối- nơi tôi gọi là địa ngục. Vậy bây giờ em không còn đây thì bóng tối lại muốn nuốt chửng tôi một lần nữa. Bóng tối hằng ngày đeo bao quanh tôi, nó dường dư muốn nuốt chửng tôi rồi em ơi. Em là hi vọng duy nhất của tôi mà giờ cũng nỡ bỏ tôi đi sao?

Biển xanh, nắng vàng, nhưng tất cả đều không đẹp bằng đôi mắt của em. Trong tiềm thức của mình tôi luôn ghi nhớ khuôn mặt em bằng những khoảnh khắc ta được bên nhau. Kí ức đó, nơi mà nắng vàng đọng lại trên môi, xanh của đại dương nằm trọn trong đôi mắt xinh đẹp. Nhưng giờ chỉ còn là kí ức.

Cuộc sống tôi thật vô vị khi không có ánh mắt, giọng nói, những tiếng cười và lời yêu tôi của em.

Tôi muốn giết, muốn giết đi những kẻ vô tâm kia những kẻ đã làm em đau đớn. Dù cho đánh đổi cả tính mạng này để lấy lại sự công bằng cho em tôi cũng làm. Nhưng tại sao tôi lại ở đây mà gào thét đến khan cổ. Tôi chỉ là kẻ tầm thường, không tài, không quyền, thì làm được gì họ chứ? Em ơi, em nỡ bỏ tôi, để tôi lại với cuộc sống thối nát không đường đi không đường chạy thoát khỏi cái xã hội mục rửa này. Cuộc đời tăm tối khi không có ánh sáng từ đôi mắt em chiếu rọi như một bông hoa đẹp cũng đã đến thời gian lụi tàn.

Em ơi, xin lỗi vì không đem đến hạnh phúc cho người. Hẹn em kiếp khác, tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho em.

Nếu có kiếp sau, Kim Jisoo sẽ đợi Jennie Kim đến chiếu rọi tâm hồn đã mục rữa của mình.

Không phải em, thì không là ai cả.

                            END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co