1. Save me
* Hộc....hộc...hộc *
Tiếng thở nặng nề không ra hơi của một cô gái với thân thể lắm lem bụi bẩn. Cô cứ cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước,cô không thể đối diện với bất kì ánh mắt nào.
" Cô gái " - Một người bán hàng gọi cô
Cô sợ hãi càng cố chạy thật nhanh. Bước chân nhìn như không thể đỡ nổi cả cơ thể phía trên. Cô chỉ biết cô phải chạy, cô phải thoát khỏi đây. Hôm nay là cơ hội cuối cùng, trước khi hắn trở về, sẽ không còn cơ hội nào cả.
" Này cô gì ơi " - Người đó gọi với theo
Cô càng ra sức chạy. Cô đang chạy về phía ga tàu gần đó.
" Cô ấy gặp ma sao. Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà " - Người bán hàng chậc lưỡi nói với Yoongi.
" Cô tính tiền giúp cháu " - Yoongi lắc đầu mỉm cười.
" Cô ta đâu rồi? " - Một tên áo đen -Bobby hét lên
Yoongi nhìn ra thấy có một vài người ăn mặc rất giống vệ sĩ, hình như đang tìm kiếm ai đó.
" Mất dấu rồi " - Tên (2) trả lời
" Mẹ kiếp, tìm nhanh lên! " - Bobby ra lệnh. Rồi chính hắn cũng đi tìm.
" Của cậu 10.000 won " - Người bán hàng nói với anh
" À vâng " - Yoongi quay đầu lại trả tiền rồi đi khỏi cửa hàng.
" Có thấy một con nhỏ mặc váy trắng, bộ dạng luộm thuộm chạy qua đây không " - Bobby nắm cổ áo anh hỏi
Yoongi lắc đầu
Hắn hất anh ra rồi lặp lại y như vậy với nhiều người khác.
* xoảng * * rầm *
Bobby đạp đổ một bàn ăn gần đó. Những người đang ngồi hoảng hốt chạy đi. Người đi đường cũng dè chừng tránh xa khỏi Bobby. Cùng lúc một đứa bé đi ngang qua cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn liếc nhìn cô bé rồi tiến tới xách cổ áo nó đưa lên cao. Cô bé sợ hãi khóc rống lên. Mọi người xung quanh đứng lại nhìn chứ cũng không muốn xen vào.
" Mày có thấy một con nhỏ mặt váy trắng, nhìn lộm thuộm chạy ngang qua không " - Bobby gằn giọng hỏi
" Ahu...không biết... Chú thả cháu ra đi mà " - Cô bé vừa khóc vừa nói
" Mày biết nó ở đâu phải không " - Bobby quát vào mặt cô bé
" Huquaaaaa..." - Cô bé càng khóc dữ hơn.
Người dân đã bắt đầu nhốn nháo, chỉ chỏ. Yoongi nhăn mày. Có cần đối xử như vậy với một đứa trẻ không. Anh bước lại gần định lên tiếng bảo vệ đứa bé. Cùng lúc đồng bọn của hắn chạy lại.
" Đại ca, có người thấy cô ta ở gần nhà ga tàu điện ngầm " - Một tên báo cáo
" Aishh, vậy tụi bây kéo hết đến đây làm gì. Tìm đi " - Hắn quăng đứa trẻ không thương tiếc rồi chạy đi.
Yoongi nhanh chóng đỡ được cô bé. Nó còn hoảng sợ nên cứ khóc thút thít mãi. Những người hiếu kì thấy vậy cũng tản đi dần.
" Thôi nào, em đừng khóc nữa. Hắn đi rồi " - Yoongi dịu dàng lau nước mắt cho cô bé
" Anh là Min Yoongi ạ " - Bỗng dưng cô bé ngừng khóc, nhìn thẳng vào mắt anh.
" Suỵt, sao em nhận ra hay vậy " - Yoongi bất ngờ hỏi. Anh che chân che tay, đội nón, đeo khẩu trang chẳng khác gì lead ninja mà con bé vẫn còn nhận ra sao.
" Em là a mi đó nha " - Cô bé lên mặt, lợi dụng ôm chặt anh.
Yoongi cười lớn rồi xoa đầu cô bé. Trước khi đi anh không quên dặn dò bé đừng nói với ai. Cô bé đứng nhìn theo anh một chút rồi chạy tới nắm lấy tay anh.
" Oppa " - Cô bé gọi
" Sao vậy " - Yoongi quay người lại
" Oppa có thể cứu người không? " - Cô bé tròn xoe mắt hỏi anh.
" Tại sao em hỏi vậy " - Yoongi ngồi xuống để bé không mỏi mắt
" Chị đó...chị đó nói với em có người mặc áo đen hỏi thì đừng nói chỗ của chị ấy. Oppa giúp chị đi. Em xem trong phim thấy mấy người vừa nãy rất giống xã hội đen " - Cô bé giải thích
" Yoen à " - Một người phụ nữ gọi lớn. Cô bé quay lại kêu mẹ. Rồi quay qua nói với anh - " Chị ấy ở đằng đó " - Yoen chỉ về phía nhà ga rồi chạy đến chỗ mẹ mình.
Yoongi nhìn về phía nhà ga một chút rồi quay đi về kí túc xá. Chỗ đó rất đông người, anh mà bị phát hiện lại phiền phức. Với cả cũng không biết cô ta là ai, nhỡ là trộm cắp gì đó... ai mà biết được chứ.
Yoongi bỏ đi dù trong lòng có chút áy náy. Lúc đến gần con đường nhỏ bên cạnh kí túc xá, điện thoại anh lại rung lên.
" Sao " - Yoongi nói
" Anh đi mua mì hay đi ăn mì vậy? Đói chết bọn em rồi " - Taehyung than
" Anh gặp chút chuyện " - Yoongi
" Bị fan thấy sao? Mà lỡ thấy rồi cũng không sao. Anh ra quán thịt nướng gần kí túc xá đi. Anh Jin mời " - Taehyung cười khoái chí trong điện thoại.
" Ya, anh đi mua cực khổ vậy mà mấy người bỏ đi kiểu đó à " - Yoongi nhăn mặt mắng
" Em không biết đâu. Anh có tới không " - Taehyung
Yoongi bực mình nhìn qua lại xung quanh. Đôi mắt anh khựng lại khi thấy một người ngồi trong góc hẻm. Anh chừng chừ rồi tiến lại gần.
" Hyunh! Anh có tới không " - Taehyung hối
Yoongi bỏ điện thoại xuống, tắt máy. Bên kia Taehyung nói với các thành viên là anh giận rồi. Xíu mua phần về dỗ sau.
" Cô gì ơi " - Yoongi hơi chừng chừ gọi khẽ
" Đừng lại gần đây " - Cô ta mở to mắt ngước lên, bộ mặt hoang mang run sợ
" Cô đừng sợ. Tôi có thể giúp gì cho cô không? " - Yoongi đưa tay ra dấu bảo cô bình tĩnh
" Tôi xin anh, tha cho tôi đi, tôi không muốn sống với hắn nữa " - Cô ta quỳ xuống, xoa xoa tay cầu xin.
" Cô..."
Yoongi định bước tới đỡ cô đứng lên nhưng cô không biết, nhanh chóng lùi lại một bước.
" Tôi thề. Dù có bị bắt lại tôi cũng sẽ không nói anh đã nhìn thấy tôi. Làm ơn, làm ơn tha cho tôi được không " - Cô nhìn anh khẩn thiết, đôi mắt đọng nước trông chờ.
" Có một đứa con gái cũng để tuột mất. Tìm nhanh lên, chia ra tìm. Chủ tịch sắp về rồi. Tụi bây muốn chết hết cả đám à " - Tiếng Bobby vang lên, có lẽ hắn đang ở gần đó.
Cô hoảng loạn không biết chạy đường nào trong khi tiếng của đám người đang lùng sục kiếm cô ngày càng rõ ràng. Anh cũng cảm thấy khó hiểu, sao họ lại lùng ra tới được đây. Cả cô nữa. Rõ ràng là ở phía nhà ga.
" Cứu tôi với " - Cô nắm lấy tay anh thều thào.
" Đi hướng này " - Một tên hô lớn, giọng hắn oang oang ở đầu hẻm. Nhận ra chỗ mà cô có thể núp. Hắn chầm chậm tiến lại gần.
Ba bước
Yoongi mở cửa sổ chỗ anh và cô đang đứng.
Hai bước
Yoongi nắm cổ tay cô. Bảo cô leo lên lưng mình để trèo vào cửa sổ.
Một bước
Yoongi tu hết sạch chai nước khoán trong gói đồ vừa mua ở hàng vừa nãy.
Hắn đi vào trong con hẻm nơi Yoongi đang đứng. Hắn nhìn qua nhìn lại rồi mới hỏi Yoongi
" Có thấy một cô gái mặc váy trắng trông nhếch nhác chạy qua không. Cô ta là em gái tôi. " - Hắn nói
" Không thấy " - Yoongi nói rồi quăng chai nước vào thùng rác, sau đó bỏ đi.
Tên đó nhìn anh rồi quay qua nhìn chai nước một chút mới đi ra khỏi con hẻm.
Yoongi chạy nhanh vào kí túc xá. Chỗ ở của BTS là một chung cư lớn. Anh đau đầu nghĩ cách làm sao đưa cô ra khỏi đó. Vào phải nhà của một nghệ sĩ nào đó thì thua luôn. Anh vừa đi vừa cố nhớ vị trí của cửa sổ khi nãy.
Yoongi mở nón và khẩu trang ra. Gõ cửa của một hộ anh cho là cô đang ở đó. Một cô gái trẻ bước ra mở cửa. Cô bất ngờ, che miệng lại.
" Chào cô. Xin lỗi nhưng mà tôi có thể vào nhà cô một chút không " - Yoongi tỏ vẻ khó xử
" Được chứ. Oppa. Em là Eun Mi, là fan của anh đó " - Cô gái nép qua một bên.
" Ừm... May quá. Anh đang trốn quản lí " - Yoongi cười ngọt nói với cô.
" Tại sao vậy ạ " - Eun Mi bất ngờ
" Em đừng bận tâm. Anh muốn đi dạo thôi. Haha. Mà nhà có camera không? Anh..." - Yoongi tỏ vẻ ái ngại
" Không ạ. À anh ngồi đi em lấy nước cho anh " - Eun Mi ngại ngùng
Yoongi nhìn qua lại, nếu như đúng như anh nghĩ thì có lẽ cửa sổ ban nãy nằm ở hướng đối diện anh. Yoongi bật đại một bài nhạc lên.
" À anh có thể vào trong nghe điện thoại được không " - Anh nói với xuống bếp
" À vâng " - Cô trả lời
Yoongi vào trong. Đúng là cô đang ngồi đó nhìn xuống cửa sổ nhưng xem chừng có vẻ đắn đo. Không hiểu sao anh lại muốn cười. Rõ là sợ độ cao mà còn muốn trốn.
" Cô định nhảy xuống sao " - Yoongi khẽ nói
Cô giật mình quay lại. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới rồi mới nói.
" Cám ơn đã giúp tôi. Tôi tự lo được rồi " - Cô ra vẻ quyết tâm rồi đừng lên bệ cửa sổ.
Yoongi nhăn mày kéo cô xuống. Anh lấy tay áo lau đi vết bẩn cô để lại trên bệ cửa rồi mới cẩn thận đóng cửa sổ lại. Anh dắt cô đến trước cửa phòng, dặn cô núp ở đây rồi mở cửa ra ngoài, Yoongi cũng chưa vội đóng lại. Cô gái ban nãy đã sửa soạn đầu tóc quần áo ngồi ở phòng khách chờ anh. Yoongi bật cười.
" Em lại đây đi " - Anh gọi Eun Mi
" Sao ạ " - Cô bẽn lẽn lại gần anh.
" Em nhắm mắt lại đi " - Yoongi yêu cầu
Cô hơi ngại nhưng cũng làm theo lời anh. Sau khi kiểm tra Eun Mi không nhìn trộm Yoongi mới ra hiệu cho cô bước ra.
* cốp *
" Oppa không sao chứ " - Eun Mi lo lắng.
Anh nhanh chóng bịt mắt Eun Mi lại.
" Anh nói này " - Yoongi
" Vâng " - Eun Mi ngại ngùng. Tim cô bây giờ muốn nhảy luôn ra ngoài.
" Anh phải đi rồi. Ừm anh xin lỗi vì làm dơ nhà của em nhưng anh không có thời gian dọn được. Anh cho em cái này. Anh không thường làm như vậy đâu nên em đừng nhìn nhé " - Yoongi tỏ vẻ xấu hổ
" Vâng " - Cô mong chờ
Yoongi lấy điện thoại của cô, tự chụp một tấm rồi đặt lên tay trả cho cô. Eun Mi nhắm mắt nên không biết anh vừa làm gì
" Em đợi anh ra khỏi hãy mở mắt nhé " - Yoongi dắt tay cô vừa đi lùi vừa nói với Eun Mi
* cạch *
Eun Mi mở mắt ra. Tay cầm điện thoại còn run run. Cô mở lên là một bức ảnh Yoongi chu mỏ hôn gió nhìn rất đáng yêu. Cô nhảy cẩn vui sướng mà không biết mình bị lừa. Eun Ha nhìn xuống nền nhà, có vài vết dơ của dấu chân. Cô không nghi ngờ gì, chỉ thấy thương anh. Hẳn là anh vội lắm nên quên tháo giày.
========================
" Ya, xém nữa là bị lộ rồi " - Anh khẽ mắng
" Xin lỗi, tại tôi run quá " - Cô cuối đầu nhận lỗi - " Cám ơn anh, tôi đi đây " - " Cô nói rồi quay đi
" Cô định đi đâu " - Yoongi hỏi theo
Cô không trả lời. Yoongi quay đi được vài bước nhưng rồi quay lại, kéo cô đi theo anh. Không hiểu sao anh không muốn bỏ mặt cô.
Cô lẳng lặng đi theo anh. Yoongi đeo khẩu trang , nón và giày thì đưa cho cô. Anh bấm mã khóa cửa rồi nhìn vào.
May mà đám giặc kia chưa về.
Yoongi dắt cô vào phòng mình. Đưa cho cô bộ đồ của anh.
" Cô tắm rồi thay đồ đi. Tôi nấu mì cho cô ăn " - Yoongi chỉ vào phòng tắm rồi ra ngoài.
Yoongi vừa nấu mì cũng vừa thắc mắc. Tại sao anh phải tốt vậy chứ. Cũng không đúng, mình đã định không giúp nhưng cô ta lại cứ xuất hiện trước mặt mình, chắc do ý trời. Đám giặc kia mà biết là đào mộ anh cho mà xem.
Haizzz, chỉ có thể trách anh quá hoàn hảo. Đã thiên tài, còn tốt bụng. Xin lỗi mẹ vì con quá hơn người. Để mẹ được người khác ganh tị nhiều rồi.
Yoongi nấu xong mì. Gõ cửa phòng cô. Thấy cô không trả lời, anh cứ lóng ngóng ở cửa.
" Yoongi! Em làm gì vậy " - Jin nhìn Yoongi như người ngoài hành tinh. Làm gì cứ cầm nồi mì rồi áp tai vào cửa phòng vậy.
" À..." - Yoongi lúng túng
" Hyung! Bọn em mua cho anh nè " - Cả bọn kéo vào
" À đưa anh " - Yoongi nói rồi mở cửa, đi vào phòng
Yoongi nhìn vào cửa phòng tắm còn sáng đèn. Cô vẫn chưa xong sao. Đúng là con gái, như anh thì mì chưa chín thì anh đã sẵn sàng để ăn rồi.
Yoongi đặt mì và hộp thịt nướng xuống bàn ăn trong phòng.
* cạch *
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Yoongi hơi ngẩn người, anh cứ tưởng là cô trông sẽ mắc cười lắm khi mặc bộ đồ của đàn ông nhưng không, cô nhìn nhỏ nhắn khi lọt thỏm trong cái áo đen của anh. Anh ban nãy có nhìn cô cũng không nghĩ cô xinh như vậy. Cô ngược lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo. Yoongi bất chợt không nhận ra được người nhem nhuốc đáng thương ban nãy.
Mà khoan, cô ấy không mặc quần à
" Anh nhìn đủ chưa " - Cô cất lời
" Cô...tôi biết phụ nữ các cô quan trọng nhất là vẻ ngoài nhưng tôi cũng là đàn ông. Cô sao... " - Yoongi giật mình che mắt mình lại, chỉ xuống phía dưới của cô
Cô đến gần anh. Gỡ tay anh xuống rồi vén áo lên. Yoongi né mặt, không lẽ anh cứu nhầm người.
" Áo của anh dài quá " - Cô nhàn nhạt nói
" Ahaha. Chắc cô đói rồi nhỉ " - Yoongi cười xuề xòa cho đỡ quê.
" Cám ơn " - Cô nói rồi lại bàn ngồi
" Cô tên gì vậy. Tôi là Min Yoongi, mà cô không biết tôi thật sao " - Yoongi vừa ăn vừa hỏi. Anh cũng đói sắp lã người rồi.
" Tôi tên Jennie " - Cô trả lời
" Tên ngoại quốc sao. Tôi tưởng cô người hàn " - Anh thắc mắc
" Tôi từng sống ở nước ngoài " - Jennie nói như lập trình
" À, anh thay đổi xưng hô nhé. Em chắc đang còn đi học phải không. Người hồi chiều nói là anh trai của em. Dù gì thì em cũng không nên bỏ đi vậy đâu. Ăn xong đi anh đưa em về." - Yoongi nói, anh nghĩ cô gái này chắc là bướng bỉnh bỏ nhà đi thôi.
" Tôi 22 tuổi rồi. " - Jennie nhăn mày nói
" Em không đùa chứ. Nhìn em... " - Yoongi nghi ngờ, nhìn mặt cô bé này như búng ra sữa vậy mà nói 22 ai tin chứ.
" Dù sao cũng đừng quan tâm quá. Chuyện lúc chiều tôi cám ơn, bữa ăn này cũng cám ơn nhưng mà tôi chỉ đủ tiền để mua vé máy bay nên đành nói suông thôi. " - Jennie nói
" Hóa ra là em có nơi để đi sao. Vậy tôi đỡ bận tâm rồi. Cần tôi đưa ra sân bay không " - Yoongi gật gật đầu
" Không cần đâu. " - Jennie cười nhạt
" Em có thể giải thích cho tôi chuyện này không? " - Yoongi thắc mắc
" Được " - Jennie nhìn anh
" Sao em với những người hồi chiều vào được đây vậy. Bộ dạng đó...không được đâu " - Chung cư anh ở là nơi đắc đỏ nhất nhì Seoul với an ninh cực kì cao. Họ công khai tìm người, cô bộ dạng trốn người. Làm sao bảo vệ cho vào được.
" Có gì khó đâu. Tôi đi đường dành cho nhân viên. Còn đám người kia...chắc là dùng danh của hắn ta rồi. " - Jennie cười mỉa
" Chủ chung cư hả? " - Yoongi thấy tò mò về mối quan hệ của cô
" Là nhà đầu tư chính thôi. Kwon Ji Yong. Anh biết anh ta không " - Jennie nhìn anh
" Ừ " - Yoongi gật đầu. Kwon Ji Yong là người có tiếng trong lĩnh vực kinh tế chính trị ở Hàn quốc.
" Thôi được rồi. Tôi đi đây " - Jennie đứng dậy
" Khoan đã. Ở ngoài còn nhiều người lắm " - Yoongi ngăn cô
" Vậy phải làm sao " - Jennie hỏi anh
" Em ở tạm đây đi. Khi nào họ đi tôi sẽ nói với em " - Yoongi đem đồ ăn ra ngoài
Jennie chờ mãi không thấy anh trở vào. Hai mắt cô thì díu hết lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Yoongi ở ngoài phòng khách đến thật khuya mới về phòng. Nói đúng hơn là anh đoán cô đã ngủ mới vào. Yoongi nhìn cô một chút rồi tự nghĩ, vừa rồi là anh không muốn cô đi sao.
Tờ mờ sáng Yoongi thức dậy đã không thấy cô đâu. Trên bàn để lại tờ giấy trên đó có nét chữ của cô, trong phòng tắm là bộ đồ của anh.
Cô ấy đi bằng cách nào chứ.
Yoongi nghĩ đến những người lúc chiều, rồi nghĩ đến bộ dạng van xin của cô. Anh trầm ngâm một lúc rồi đi xuống tầng trệt của chung cư. Nhưng chưa kịp xuống thang máy bên kia đã mở ra. Jennie nhìn anh với gương mặt hoảng hốt.
Đúng như anh đoán, bọn chúng chưa đi khỏi khu vực này.
" Làm ơn, tôi bị phát hiện rồi " - Jennie lay lay tay anh.
Thang máy bên kia hiển thị đang lên lầu anh đang ở. Yoongi kéo cô chạy vào căn hộ của anh rồi khóa chặt cửa lại.
Jennie ngồi trên giường của anh, đặt tay lên lồng ngực đập liên hồi vì sợ hãi.
" Được rồi. Tạm thời em ở đây đi. Chuyện khác tính sau " - Yoongi nói với cô rồi ngồi vào bàn làm việc.
" Cám ơn " - Jennie khẽ nói
" Thay đồ đi, váy của cô bị rách rồi " - Yoongi tỏ vẻ thờ ơ nhắc nhở
Jennie nhìn xuống mới thấy. Cô xấu hổ vào phòng thay đồ.
Cả đêm hôm đó, một người ngủ say, còn một người thao thức. Nói gì chứ, lần đầu anh ở gần một người con gái như vậy. Lại còn mặc đồ của anh. Cô cũng thoải mái ghê nhỉ.
Dù sao thì...
Ngủ ngon
======================
Xin lỗi, đăng sai giờ
Tui bị phụ huynh rank 😂
Nói chứ thấy được không?
À à, có coi cái clip bên trên chưa...oh my hearteu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co