Thức giấc
Ngày thứ nhất,
Tôi mệt nhoài sau giờ tăng ca ở công ty, lê từng bước nặng nề lên bậc cầu thang cũ kĩ, kẽo kẹt, kẽo kẹt, cái tiếng vốn bình thường sao nay nghe lại khó chịu đến thế, hoặc do mỗi khi con người ta mệt mỏi điều gì quá, đầu óc lại nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt hơn bao giờ hết. Đẩy cánh cửa đã hỏng một cái bản lề, chân tôi bấu vào nhau để đẩy đôi giày tây đen với phần da đầu mũi đã nứt nẻ ra, để nó buông tha cho hai cái bàn chân đã luôn giậm tại một chỗ.
23:17
Tôi ngồi húp ly mì xì xụp, nhìn vào màn hình điện thoại chạy từng đoạn video cũ rích như thuộc về một khoảng thời gian đã trôi quá xa, đã đủ lâu để quên nhưng thật khó để xem như không tồn tại.
00:30
Tôi vẫn nằm trằn trọc trên giường, mền bị tôi đá qua một bên vì cái nóng hừng hực này thật kinh khủng, trán tôi mồ hôi đầm đìa, sau đầu có vẻ là ướt cả mảng gối.
01:05
Em về, tôi đã trong giấc mộng, tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng dép lê lệch xệch trước cửa phòng, mặt em hồng hào, cười với tôi bằng cái điệu nhẹ nhàng quá thể, và tôi đã nâng niu nó.
Ngày thứ hai,
Tên sếp chết dẫm đó cứ bắt tôi làm đi làm lại hoài một bản báo cáo mà đáng lẽ tôi đã xong từ thuở kiếp nào, giọng hắn cứ xối xả, tay hắn chỉ trỏ từng hạng mục, dòng chữ dài ngoằn như muốn tràn ra khỏi màn hình máy tính, mắt tôi căng ra chỉ để cố nhìn màn hình ngập ngụa thứ ánh sáng xanh mà em đã nói bao lần, dặn dò tôi phải đeo kính.
00:37
Tôi vẫn nằm trằn trọc trên giường, mền bị tôi đá qua một bên vì cái nóng hừng hực này thật kinh khủng, trán tôi mồ hôi đầm đìa, sau đầu có vẻ là ướt cả mảng gối.
01:30
Em chưa về, tôi cũng vẫn còn thức, căn nhà yên ắng đến ngột ngạt, tiếng nhảy của kim đồng hồ bỗng trở nên thật ồn ào, đánh từng nhịp đều đặn vào não tôi, như một hình phạt thời trung cổ, từng giọt thời giờ nhỏ tí tách vào trán, xuyên xỏ qua da thịt như những chiếc kim mỏng tang nhưng để lại cơn đau âm ỉ.
02:25
Em về chừng được nửa tiếng hơn, tôi đã ngủ say, tôi nghe giọng em nói chuyện điện thoại, khiến lòng tôi yên hơn bao giờ hết.
Ngày thứ năm,
Tôi nghe cô đồng nghiệp bảo cuối tháng sẽ có một bài kiểm tra nhân lực, tôi chỉ nhìn màn hình rầu rĩ, ôi thôi phải chăng đó chỉ là cái cớ để đuổi cổ tôi ra khỏi cái công ty thối nát này, hay đó chỉ là một cái cuộc kiểm tra để đốt cái khắc nhàn rỗi mà tên sếp đó có quá nhiều; hoặc do tôi tự ái, tôi hoài nghi năng lực chính mình.
20:16
Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, với cái ví kẹp vài ba tờ tiền mệnh giá nhỏ, vẫn đủ sống đến ngày năm của tháng tới, tôi mua một hộp cơm cuộn đã qua giờ sử dụng và được giảm nửa giá, một hộp thuốc rẻ tiền. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, ông chủ nhà vẫn chưa chịu sửa mấy cái bậc thang, giờ như thành một giai điệu chào mừng về "nhà".
21:45
Tôi nằm trên sô pha, từng đủ rộng chứa cả thế giới nhưng giờ sao thấy nó teo tóp lại còn một mẩu, đến việc duỗi thẳng chân thôi cũng thật khó cho tôi.
22:29
Em vẫn chưa về, tôi cố nhắm chặt đôi mắt, ngăn cho thứ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ len vào con ngươi, tôi mệt ghê, tin nhắn vẫn cứ nhảy và cái tiếng ting ting làm tôi phát ngán.
02:37
Tôi đã thành công trong việc thúc ép bộ não ngưng lộn xộn, một giấc ngủ bừa bãi và không hề chất lượng, như cái cách tên sếp quăng mớ tài liệu tôi gõ mấy tiếng tăng ca vào mặt tôi mà rủa.
03:12
Em về rồi, tôi thấy gương mặt em sao nay có vẻ mệt mỏi, công việc khó nhằn quá hở em? Tôi cũng thấy khó cho mình quá, tôi muốn dỗ dành em nhưng tôi bận ngủ mất, một giấc ngủ khó khăn.
Ngày thứ mười bảy,
Hạn hợp đồng thuê nhà sắp hết, thời thế thay nhau tăng giá, xăng tăng, nước tăng, điện tăng, nhịp tim tôi cũng tăng mỗi khi nằm vật trên sô pha thở hổn hển, biết gì không em? Tôi nhớ em dữ dằn quá, đến hình bóng em cứ xuất hiện, đưa tay âu yếm cái mặt hốc hác của tôi, ôi trời, nó khiến tôi nghiện.
03:33
Em về, trong cơn mê man chưng hững, tôi cảm nhận được em, tôi thấy em choàng tay qua cổ tôi, luồn vào kẽ tóc tôi, cẳng tay em áp vào má tôi, lành lạnh mà thích lắm.
Ngày thứ hai mươi mốt,
Tôi tháo chiếc cà vạt treo trên cổ, nút thắt chặt dữ quá, như cái thòng lọng tôi tự choàng vào mình mỗi bữa sớm đi làm, tôi thay đôi giày tây cũ bằng đôi khác, nó bóng hới, đánh si đen kĩ càng, em nhìn chắc chắn sẽ đổ vì sự bảnh bao của tôi.
03:00
Tôi chưa ngủ, em cũng chưa về, bao lâu rồi mình chưa ăn cùng nhau một bữa em nhỉ, gần một tháng chăng? cái đầu tôi cứ gõ boong boong đều đặn, nó đau hay không đau, tôi cũng khó mà gán ghép một cảm giác cụ thể, chỉ là quá khó khăn để tôi có thể ngủ.
08:34
Cả đêm em không về, tôi có hơi bực dọc, em không nhớ nhung gì tôi chăng? Cái chuông báo thức lúc sớm đã kêu inh ỏi, tôi bật dậy thở hồng hộc, cái cảm giác thức như vừa bị ai trộm mất hồn vía, tim tôi đập liên hồi; bình bịch, bình bịch, như một quả bom sắp nổ, nó sẽ làm thủng lồng ngực tôi mất.
Ngày thứ bốn mươi lăm,
Đương là tháng mười, trời bắt đầu đổ tuyết, lạnh thấu xương tôi rồi, em có thấy lạnh không hở em? Đợi em về, tôi lại ngồi ấp ôm em như bao mùa đã qua, lại cho tay em luồn vào lưng tôi, người sẽ giật bắn lên vì cái buốt đột ngột ấy.
00:45
Tôi đứng ở ban công rộng chừng bốn ô gạch, nó chỉ chứa đủ hai người cùng lúc, nhưng giờ thì tôi thấy nó rộng rinh;bởi, em ghét cái khói thuốc tôi hay phì phèo, tôi xin lỗi em, bỏ thuốc khó quá, nhưng không lẽ tôi lại bỏ em để phục vụ cho mấy gợn khói mặc sức vờn quanh đó.
00:00
Em về với tôi, mấy tuần qua em đi đâu thế? Cứ đi đi về về bất chợt ghê, chẳng khi nào tôi thức mà thấy em trong tầm mắt, chỉ khi tôi đã ngủ, hoặc là trong cơn mơ màng mới thấy được em, điều đó khiến tôi không vừa lòng chút nào, để mà nói, chưa hôm nào tôi thức giấc mà có em bên cạnh, em cứ như một bóng ma, đến bủa vây tâm trí tôi những đêm đen tối mịt, khi mà lòng tôi yếu đuối nhất.
04:39
Tôi nắm tay em khi mình nằm trên giường, nó lạnh hơn, hay do tuyết rơi, tôi nhớ là đã ém chăn cho em thật kĩ trước khi say giấc, cũng nhớ bật máy sưởi, hay do máy hư rồi. Tháng tới có lương, tôi sẽ mua cho em một cái máy mới, em nhé!
Ngày thứ sáu mươi bảy,
Xin lỗi em, tôi thất hứa mất, tên sếp đã đưa tôi một tờ đơn sa thải, mấy cô đồng nghiệp hay tíu tít bắt chuyện với tôi lúc tôi mới vào công ty giờ bỗng dưng im bặt, còn không thèm đưa mắt nhìn tôi một cái, chẳng lẽ tôi đã hết hấp dẫn rồi sao?
Tôi mua cho em một bó hoa khi đang rảo bước trên đường, mưa tầm tã và bó hoa cũng không mấy đẹp đẽ lắm, tôi mua vì bà lão bán hàng trông tội nghiệp hết sức. Tôi còn hào phóng gửi bà ấy vài xu lẻ mà tôi vét cạn trong ví.
21:23
Tôi mở hộp cơm gà nguội ngắt trên bàn, miếng gà được chiên nóng rồi đông lạnh, rồi chiên nóng và đông lạnh, trời, tôi cứ hâm đi hâm lại mấy hôm mà chưa hôm nào ăn hết, tôi mở cái túi ni lông, lấy ra cái hộp bánh kem mua ở cửa hàng tiện lợi, nó có vị socola rẻ tiền, nhưng tôi biết em sẽ không cằn nhằn chỉ vì cái bánh và bó hoa.
Tôi thò tay vào túi lục cái hột quẹt sắp hết ga, quẹt quẹt vài cái cho tới khi ngọn lửa phực ra, cao nhòng lên khỏi miệng hột quẹt, ấm áp quá, ấm hơn tay em nhiều lắm. Tôi đốt cái tim nến, sáng rồi, ngày kỉ niệm của chúng ta, vui không hở em?
22:50
Tôi đợi em nhé, nhưng em chưa về nữa, khiến tôi thấy buồn tủi biết bao, sao em tham công tiếc việc thế, em đâu có ham gì cái tình ở tôi đâu. Nếu không, sao em đi mãi chưa về, nến cháy hết và chảy ra giữa mặt bánh, làm mấy mẩu kem trang trí cũng chảy ra lỏng lét. Tôi đã nôn thốc nôn tháo khi ăn muỗng cơm đầu tiên.
Ngày thứ bảy mươi lăm,
Tay chân tôi cứng đờ mỗi khi thức dậy, khớp đầu gối tôi như thiếu dầu nhớt mà nó co duỗi khó khăn hết sức, đến những hôm tôi leo cầu thang, tôi còn tưởng cái tiếng kẽo kẹt của mấy cái bậc thềm là từ đầu gối tôi phát ra; ngộ nghĩnh quá, tự dưng mấy hôm nay cái giường hai mình nằm nó rộng hẵng ra, tôi lăn lộn thoải mái, mền thì kéo hoài không thấy viền đâu, cứ vậy mà ôm em ngủ thôi, nhỉ!
04:56
Em giờ mới về cơ đấy? Tôi gào lên, chỉ tay vào mặt em, đã ở đâu, làm gì, nói với ai? tôi thấy mặt tôi đỏ chét, cơn nóng giận cuộn trào trong dạ dày, ba cái gân hai bên thái dương nổi lên, trông kinh khủng quá! Nấc lên một tiếng và tôi chạy nhanh vào phòng tắm, tôi chúi đầu xuống cái bồn rửa tay mà nôn, chậc chậc, dịch dạ dày coi bộ cũng nhiều dữ quá.
Tại sao mặt em lại thôi hồng hào, tôi nhớ, tôi nhớ đôi môi em đã đỏ mọng, tôi nhớ mắt em đã cong cong và óng ánh nước, tôi nhớ cái hàng mi rung nhè nhẹ, khẽ mở mắt và nhìn tôi đầy âu yếm.
Ngày thứ tám mươi chín,
Tôi nằm giữa nhà, cái sàn lát gỗ ép lạnh lẽo ghê. Trong những vòng tròn quay xung quanh trước mặt, tôi thấy gương mặt em hiện hữu, em thay đổi tâm trạng đột ngột quá, giây trước vừa cười với tôi, giây sau lại hậm hực, tôi ngồi bật dậy, vơ vội tờ khăn giấy lau vài ba giọt lệ rơi khỏi mắt em, đến gần tôi hơn đi, sao em lại lùi ra xa, khó khăn cho tôi quá khi cứ phải đuổi theo em từng giờ từng khắc.
Trần nhà hôm nay thấp nhũng xuống, rõ ràng là thế, tôi chỉ cần đứng thẳng lưng, nhón gót là chạm được vào tấm la phông, ai đã ép cái nắp hộp xuống thế, sắp đè chết tôi rồi đây thây?
Ngày thứ chín mươi lăm,
05:34
Tôi uống cạn ly cà phê, đó là gói cà phê hòa tan cuối cùng mà tôi có, tôi đóng thùng áo sơ mi, nhấc một cái ghế gỗ, tôi ngồi trên đó để mang đôi giày tây của mình, tôi lại quay qua rút cái cà vạt màu nâu sẫm, tôi còn nhớ như in, đó là món quà mà em mua cho tôi khi em nhận được tiền quảng cáo đầu tiên của mình.
Em khá giỏi, ý tôi là về mọi mặt, từ khi nào em lại học ba cái trò ảo thuật, hôm thì có một con chim quằn quại bay ngang qua mặt tôi, hôm thì có một dải lụa dài đủ sắc quấn quanh người tôi. Hôm thì, tôi thấy gương mặt em ẩn hiện trên mỗi bức tường, trò đó thì hơi ghê rồi.
03:42
Em về rồi, lần đầu tôi còn thức mà em đã về, tôi mừng húm, vội vàng cúi xuống tháo giày cho em, cầm hộ em cái túi, gỡ cái cà vạt thắt ngay cổ em, tôi thuần thục làm những điều lạ lẫm.
21:33
Em không yêu tôi nữa, thì cứ mặc sức mà đi, mặc sức mà biến khỏi cái chốn ngột ngạt này đi, em giỏi lắm, giỏi nhất là làm tôi đau và kiệt quệ, những hôm tôi nằm mà gào thét tên em, uất hận em vì những đớn đau mà em ban cho tôi, nhưng không hiểu sao những lúc tim tôi bị bóp nghẹt, vặn xoắn, tôi lại thấy khoái, phổi tôi khước từ không khí, nó yên ắng làm tôi khó thở muốn chết.
Ngày thứ một trăm lẻ một.
Tôi đi đây em, tôi sẽ tách hình bóng em ra khỏi tâm trí mình, tôi sẽ dùng con dao ấy và cắt giọng nói đã bủa vây đầu tôi mỗi đêm thành trăm mảnh, sẽ dùng sợi dây thừng bện chặt ấy mà trói đôi tay lạnh buốt đã vuốt ve gương mặt tôi quá nhiều lần, tôi đi đây em, tôi sẽ đi gặp người thật sự thương tôi, chứ không phải em, một cơn ác mộng nuốt chửng tôi bao ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co