Mở Đầu
Cánh cửa prom mở ra, giống với tưởng tượng của tôi nhiều năm về trước, trông nó xa hoa và lộng lẫy đến hoa cả mắt.
Tôi khoác tay Daniel bước vào, đây là người bạn thân thiết cũng như người tôi đã thích thầm bấy lâu nay. Hôm nay tôi mời cậu ta đến đây, song cũng là muốn mượn rượu tỏ tình.
Thoạt đầu, khi tôi nhắn tin mời cậu ta ở tuần trước. Daniel còn báo bận không đi được, khiến tôi phải năn nỉ rất lâu cậu ta mới gật đầu đồng ý. Bởi vì nếu Daniel không đi, tôi buộc phải bắt cặp với tên điên kia.
Cả buổi prom tôi dẫn Daniel đến khoe với mọi người, ai ai cũng trố mắt vì vẻ ngoài của cậu ta. Vừa đẹp trai, cao ráo lại còn ấm áp và tinh tế, khiến không ít người con gái ở hội trường hôm ấy phải ganh tị. Họ cứ hết nhìn Daniel bằng ánh mắt long lanh rồi nhìn tôi với vẻ đầy chán ghét, có lẽ đã xem tôi như cái gai trong mắt.
Đến giữa buổi prom, tôi cùng Daniel quyết định dừng lại nói chuyện phiếm, không còn đi chào hỏi như hồi đầu.
Daniel khẽ cười sau vài câu bông đùa của tôi, lấy cho tôi một ly rượu vang khi phục vụ vừa mang đến.
Tôi cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. Vị đăng đắng xen kẽ chút the the của rượu ngấm vào đầu lưỡi, khiến đầu tôi có chút lâng lâng. Cảm giác bây giờ như đang trên mây vậy.
Tôi xoa xoa thái dương, chạm khẽ lên gương mặt đã được trang điểm tinh tế từ trước. Lớp phấn mịn được tôi phủ tỉ mỉ trên gương mặt dính nhẹ ở đầu ngón tay, tạo thành một mảng vàng óng ánh, lung linh theo từng ánh đèn.
"Quả là đồ xịn... " Tôi lẩm bẩm. Ngay lúc ấy, bỗng thâm tâm tôi vang lên tiếng báo động, yêu cầu bản thân phải quan sát cẩn thận xung quanh, không được phép bỏ qua chút chi tiết nào.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng về phía cửa ra vào. Cánh cửa được trang trí xa hoa bởi nhiều đoá hồng, cùng với các loài hoa khác. Tuy nhiều màu sắc chồng lên nhau, nhưng vì phối màu khéo léo nên mang đến sự tương phản thuận mắt, không như núi bùi nhùi ở nhiều cổng hoa được bày trí tuỳ tiện ngoài kia.
Cánh cửa trước cổng hoa mở ra. Tôi chăm chú nhìn vào, nụ cười trên mỗi bỗng đông cứng lại.
Người con trai đứng ngay đó, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt keo cẩn thận. Thần thái lạnh lùng pha lẫn chút nguy hiểm. Ánh mắt sắc bén kia quét qua cả phòng hội trường một lượt, rồi dừng lại ngay tôi. Khoảnh khắc khi ánh mắt hắn bắt được tôi, hắn cười nhạt, nụ cười không mang đầy ý vui trong đó, mà chỉ có sự ám ảnh và điên cuồng đến rợn người.
Mark Reiss – hắn đã đến bữa prom như đã hứa.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chỉ mong đó là ảo giác do mệt mỏi gây ra. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.
Tôi rùng mình, tay cầm ly rượu vang run lên, suýt thì làm rơi xuống sàn gạch sáng bóng. Mark vẫn nhìn tôi chằm chằm, nụ cười càng sâu hơn, như chàng thợ săn đã tìm thấy con mồi thú vị nhất cuộc đời mình.
Tôi không nhịn được nữa, đôi chân run rẩy đến mức muốn khuỵu xuống. Tôi quay sang, dúi lấy ly rượu vào lại tay Daniel.
"Daniel giữ hộ... tao đi vệ sinh... " Giọng tôi run run, đôi tay buông thỏng như mất hết sức lực, hoàn toàn không còn chút xúc giác.
"Để tao đứng ngoài nhà vệ sinh đợi mày." Daniel đáp lời tôi, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý cười.
"Không cần đâu." Tôi thẳng thừng đáp, giọng vẫn nhỏ nhưng kiên định.
Tôi quay lưng rời đi, bước từng bước nhỏ yếu ớt. Không biết có phải do sợ hãi, mà đôi chân càng đi càng rã rời. Đôi cao gót mười phân bên dưới như càng bó chặt lại, ma sát với mắt cá mỏng manh, gây nên những cơn nhức nhối tột cùng.
Tôi cố gắng lê bước, chỉ còn cách nhà vệ sinh một khoảng, chỉ cần bước vào đó, tôi sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghĩ cách. Ít nhất tên điên đó vẫn còn chút minh mẫn đủ để biết không thể xông vào nhà vệ sinh lôi tôi ra.
Tôi gắng hết sức chạy vào một buồng vệ sinh. Ngồi bệt xuống nắp cầu một cách mệt mỏi. Duỗi đôi chân rã rời vì đứng quá lâu kia, cảm giác thoải mái lan toả khắp cơ thể ngay khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Ting – Tiếng tin nhắn vang lên, lôi tôi trở về hiện thực.
Tôi nhanh chóng mở điện thoại lên, chỉ thấy hai thông báo mới từ một số lạ.
"Ai đây?" Tôi lẩm bẩm, cảm giác bất an dâng trào. Lý trí mách bảo tôi không nên xem, nhưng một phần tò mò trong tâm trí vẫn khiến đôi tay tôi vô thức bấm vào nó.
–"Đừng vào nhà vệ sinh trốn nữa, không định ra gặp partner chân chính của mày sao?"
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó, thời gian xung quanh tôi như đông cứng lại, cảm giác như có ai bóp nghẹt trái tim tôi, khiến nó đông cứng, nhịp đập hỗn loạn hơn bình thường.
Bên kia vẫn hiện đang soạn tin, tôi đoán được, à không, là chắc chắn, người gửi tin đó – không ai khác ngoài Mark.
–"Ra đây đi, trước khi tao xử lí bạn của mày."
–"Đi công tác hai tuần, tao nhớ mày lắm. Vậy mà mày lại đi cặp với một thằng partner còn chẳng phải tao?"
–"Muốn gì?" Tôi nhắn trả lời hắn.
–"Đừng có lôi bạn tao vào."
Tôi nhắn thêm một tin, chỉ mong thằng điên đó sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng tôi biết tính hắn, sẽ không có chuyện hắn bỏ qua dễ dàng.
–"Tao có mua quà cho mày đấy."
–"Nhưng mày làm tao thất vọng quá!" Hắn lại nhắn thêm một tin, tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt tức giận của hắn ngay lúc này.
–"Tao có nhờ mày mua à?"
–"Rồi mày sẽ làm gì? Diếm quà đó không tặng nữa hả? Hay là dùng vũ lực như bình thường?"
–"Cho dù mày có tặng, tao cũng không nhận."
–"Mày không có quyền lựa chọn!" Mark rep rất nhanh, dường như chỉ trực chờ tin nhắn của tôi.
Tôi tức điên lên, nhưng không thể làm gì được. Hắn có quyền lực, có người thân hậu thuẫn. Còn tôi, tôi chẳng có gì.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quyết định block số hắn, không cần đôi co với thể loại này.
Trước khi block số này của hắn hoàn toàn, tôi nhìn thấy một tin nhắn cuối cùng.
–"Về với căn nhà của hai ta, anh đã chuẩn bị sẵn tất cả! Anh sẽ đưa em đi sớm thôi."
Tôi rùng mình, nhưng cũng mặc kệ. Cất điện thoại lại vào túi rồi bước ra ngoài buồng.
Tàn tiệc.
Daniel đưa tôi về phòng trọ như đã hứa. Cả ngày hôm nay, ngoài việc Mark nhắn tin đe doạ tôi, quả thật là rất tuyệt vời.
Hắn nhắn tin đe doạ là vậy, nhưng cả buổi tiệc ấy tôi và Daniel vẫn bình an vô sự. Xem ra hắn vẫn sợ hãi việc bị đám đông nhìn vào. Mark thông minh không phải để làm cảnh, hắn chắc chắn sẽ không công khai chuyện bắt nạt tôi ở sự kiện lớn. Vì chỉ có như vậy, nhà trường mới có thể thuận lợi bao che cho cậu ta.
Tôi chào tạm biệt Daniel ở trước cửa. Căn phòng trọ tôi tối đen, có lẽ vì sắc trời đã khuya, thậm chí bầu trời đêm còn chẳng có sao, mù mịt như tương lai của tôi hiện giờ.
Tôi đóng cửa phòng trọ, định với tay bật lấy công tắc đèn kế bên kệ giày.
Khi chạm đến công tắc đó, tôi chỉ cảm nhận được một vật thể mềm mại, ấm nóng như tay người.
"Cái... cái... " Tôi bàng hoàng, vội rút tay lại. Nhưng bàn tay kia nhanh hơn, ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh ra sau.
Cơ thể tôi mất đà, ngã thẳng vào lồng ngực có phần mảnh khảnh sau đó. Hắn siết chặt cổ tay tôi hơn, một tay vòng qua eo tôi, chặt cứng như muốn khảm vào người hắn.
Tôi rùng mình, đã biết vì sao cả buổi prom đêm nay hắn không ra tay. Không phải vì sợ đám đông, mà vì hắn đã chuẩn bị sẵn tất cả, một kế hoạch, nơi tôi không thể nào đoán được tiếp bước đi của Mark.
Sau lưng tôi, một tiếng cười khẽ vang lên. Giọng cười trầm thấp, nhưng có sức nặng đến đáng sợ.
Hắn rúc đầu vào gáy tôi, hít lấy chút hương thơm thoang thoảng còn vương sau buổi tiệc ấy.
"Anh nhớ em!" Hắn thốt lên, lời lẽ dơ bẩn hơn cả sâu bọ.
"Đừng có xưng hô tởm lợn như vậy." Tôi cười nhạt đáp. Hơi thở ấm nóng của Mark phả vào gáy, khiến tôi rùng mình lên từng cơn.
Mark cười khe khẽ, thanh âm trầm thấp gần như vang vọng cả căn phòng. Hắn thả cổ tay tôi ra. Cổ tay tôi đau rát, hằn rõ từng ngón tay.
Hắn cầm lên một thứ, một thứ dường như trong suốt, kết hợp với màn đêm càng khiến tôi khó nhìn ra.
Một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt óng ánh trong đó, phát ra thứ ánh sáng lung linh như kim tuyến.
Ống tiêm ấy cắm vào cổ tôi, tôi cố gắng giãy dụa nhưng vô ích. Sức Mark quá mạnh, còn tôi chỉ là một nữ sinh cấp ba, cơ bản không đọ lại hắn.
"Mark, làm ơn, thả tôi ra... Chẳng phải cậu... đã... trả hết thù... về chuyện năm xưa sao?"
"Không... em còn nợ anh món nợ ân tình."
"Sao mày dám... "
Tôi cảm nhận thứ chất lỏng đó đang từ từ ngấm vào thân thể mình, cơ thể mềm nhũn ra trong vòng tay hắn, đôi chân như mất hết sức lực, khuỵu hẳn huống, nhưng hắn không buông ra.
Bóng đêm vẫn bao trùm lấy chúng tôi, nhưng giờ đây tôi cảm nhận tầm nhìn mình mờ dần, thứ bóng đêm đen hơn cả cái đêm buổi khuya kia đang dần chiếm lấy chút sự tỉnh táo cuối cùng, như muốn nuốt trọn tất cả.
Tôi hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co