Bí ẩn tầng 2
Hơi nóng oi bức của căn phòng học cũ kỹ trên tầng hai như bao trùm lấy tôi. Tôi là học sinh mới, một nhân tố lạ lẫm vừa đặt chân vào lớp học tưởng chừng như bình thường này. Giờ ra chơi, trong lúc cả lớp ồn ào, tôi bắt chuyện với một cô bạn cùng bàn. Ánh mắt cô ấy có vẻ tò mò, và câu chuyện cô dẫn dắt tôi vào ngay lập tức khiến tôi thấy rợn người.
Cô bạn thì thầm, giọng hạ xuống một tông đầy vẻ bí mật, kể về Bùi Ngân, một học sinh từng học ở lớp này.
“Cậu ấy… mất tích rồi,” cô nói, “vì bệnh truyền nhiễm, lây lan cho nhiều người.”
Sau đó, cô đưa cho tôi xem một bức ảnh. Trong tấm hình kỹ thuật số ấy là một cô gái khoảng 19-20 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt ngây thơ đến mức có chút khờ dại. Đáng chú ý là những nốt mụn lấm tấm trên mặt và cơ thể, và cô ấy đang nằm thoải mái trên giường, mặc một chiếc áo hai dây. Nhìn qua, tôi chỉ thấy một cô gái hiền lành, yếu ớt. Tôi tự hỏi, một người như vậy làm sao có thể dính vào một vụ việc nghiêm trọng, đáng sợ đến mức phải dùng từ “mất tích” thay vì “chết”?
Cảnh tượng chuyển nhanh. Tiếng chuông báo hết giờ réo rắt. Tôi ngồi vào chỗ của mình, cạnh một nam sinh to cao, có vẻ ngoài cục cằn và ánh mắt không mấy thân thiện. Phía sau tôi là một thế giới hoàn toàn khác: một nam sinh khác, cực kỳ dễ thương và ưa nhìn. Vừa nhìn thấy cậu ta, một cảm giác lạ lẫm, gần gũi đã nảy sinh trong tôi. Nhưng cậu ta lại trầm lặng, u uất, như thể đang mang theo một gánh nặng khó nói.
Rồi sự việc xảy ra. Gã cùng bàn thô lỗ bắt đầu hành vi quấy rối, bàn tay hắn trượt xuống sờ đùi tôi. Cơn giận bùng lên không kiểm soát. Tôi đáp trả bằng ba cái tát nảy lửa vào mặt hắn. Chưa hả dạ, tôi còn bồi thêm hai cái tát mạnh vào vai. Tôi quyết liệt đòi đổi chỗ, muốn ngồi cạnh nam sinh bàn sau, người đang giữ im lặng tuyệt đối trước mớ hỗn loạn này.
Nhưng ngay khi tôi vừa kịp ngồi xuống, cậu ta đã đứng dậy và chuyển sang một bàn khác, như thể kiên quyết muốn cách ly bản thân. Sự bối rối xen lẫn hoảng sợ khiến tôi vội vàng đuổi theo:
“Bạn ơi, cho tôi ngồi cùng được không? Nếu không tên kia sẽ lại xuống đây mất!”
Cậu nam sinh ưa nhìn dừng lại, im lặng. Sự im lặng đó như một sự chấp nhận miễn cưỡng. Tôi thành công ngồi xuống bên cạnh “mỹ nam” bí ẩn.
Và rồi, HAI TIẾNG NỔ LỚN rền vang từ bên ngoài. Âm thanh khô khốc, dữ dội, không giống pháo hoa mà giống như một vụ nổ nguy hiểm. Cậu nam sinh ngồi cạnh tôi và vài người khác lập tức chạy xuống sân trường.
Tôi chạy theo, nhưng kịp thời nhớ ra chiếc điện thoại quan trọng vẫn còn trên lớp. Quay lại lấy, tôi vội vàng chạy xuống để bắt kịp cậu bạn mới cùng bàn.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu ta đã mất dấu nhanh chóng một cách khó hiểu.
Khi xuống đến sân, tôi chứng kiến một cảnh tượng khiến máu trong người tôi như đông lại. Cậu nam sinh ưa nhìn đang đi cùng một người khác, từng tốp hai người, tất cả đều đang mặc áo tù màu xám xịt. Họ bước đi qua sân, gương mặt mang một vẻ gì đó đã bị tước đoạt. Tôi đứng sững lại, trân trân nhìn hai người họ lướt qua.
Phía trước tôi, tôi lại gặp một nam sinh khác cùng lớp lúc nãy. Cậu ta dáng hơi thấp nhưng tròn trịa, cũng mặc áo tù, nhưng khuôn mặt lại ánh lên vẻ vui vẻ, láu cá đến khó tin. Cậu ta nghịch ngợm đi vòng về bên phải một cây cột, khi tôi tiến lên cậu ta lại trốn sang bên trái. Cuối cùng, cậu ta dừng lại, cười toe toét với tôi, một nụ cười vừa vô tư vừa khó hiểu.
Tôi tỉnh lại, hơi thở dồn dập. Toàn bộ câu chuyện về lớp học, Bùi Ngân, tin đồn, tiếng nổ, và chiếc áo tù cứ lởn vởn.
Sự tương phản giữa hai hình ảnh cuối cùng là thứ khắc sâu nhất. Nam sinh ưa nhìn, mang khuôn mặt trầm uất của một kẻ đã bị kết án. Và người bạn tù thấp bé, lại cười toe toét, nghịch ngợm.
Cái cảm giác mãnh liệt là nam sinh trầm lặng kia có mối liên hệ sâu sắc với Bùi Ngân. Nhưng điều gì đã khiến người kia, một kẻ mặc áo tù, lại có thể vui vẻ đến vậy? Phải chăng, sự thật là thứ lẩn trốn, khó nắm bắt như trò trốn tìm của cậu ta sau cây cột?
Và rồi, sự thật rùng rợn nhất: Khuôn mặt của nam sinh ưa nhìn trong mơ giống hệt với bức ảnh của tử tù nổi tiếng đã bị xử tử mang tên Hưng Phi Nhon.
Sự trùng hợp này bỗng biến toàn bộ giấc mơ thành một thông điệp đáng sợ. Nếu kẻ bị kết án là u uất, thì kẻ vui vẻ, láu cá kia là ai? Là đồng phạm không hối lỗi, hay là kẻ đã thoát khỏi gánh nặng của sự thật?
Tôi tự hỏi, phải chăng tôi vừa nằm mơ thấy một vụ án đã được đóng lại, nơi nỗi u uất và sự vui vẻ cùng tồn tại trong chiếc áo tù, còn sự thật về Bùi Ngân thì mãi mãi bị giấu kín trong căn phòng học cũ kỹ trên tầng hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co