Truyen3h.Co

Ảo Mộng

H

MieTraa0


Ngọn lửa ghen tỵ trong lòng Vy vẫn âm ỉ cháy, cùng với nỗi đau khi thấy Hà hạnh phúc bên Khoa. Vy đã cố gắng kìm nén, cố gắng giả vờ bình thường, nhưng trái tim cô ngày càng nặng trĩu. Sự cô đơn gặm nhấm Vy mỗi đêm, khiến cô trằn trọc không ngủ được. Và rồi thì cuối cùng nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng.

Vào một đêm mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt trút xuống xối xả, gió rít từng cơn lạnh buốt. Tiếng sấm chớp ầm ì, như xé toạc bầu trời. Hà, vốn sợ sấm sét, đã gọi cho Vy.

"Vy ơi, cậu có ngủ được không? Tớ sợ quá..."

Giọng Hà run run qua điện thoại.
Vy, đang nằm cuộn mình trong chăn, nghe thấy tiếng Hà, mọi sự mệt mỏi và đau khổ dường như tan biến. Cô cảm thấy mình cần phải ở bên Hà ngay lúc này.

"Tớ qua chỗ cậu nhé?"

Vy hỏi, không chút do dự.

Hà ngập ngừng một lát, rồi khẽ đáp,

"Ừ... cậu qua đi."

Thế là cô vội vàng xuống giường cầm vội chiếc áo khoác và ô  mở của không ngần ngại lao nhanh trong màn đêm mưa gió. Đến nhà Hà, cô thấy Hà đang ngồi co ro trên giường, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi. Vy nhẹ nhàng ôm lấy Hà, vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cô bạn.

"Không sao đâu, có tớ đây rồi,"

Vy thì thầm, giọng nói ấm áp.

Hà nép vào lòng Vy, tìm kiếm sự an ủi. Cảm giác ấm áp từ Vy khiến Hà dần bình tâm lại. Họ cứ thế ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi và tiếng sầm.
Nhưng trong lòng Vy, một cuộc giằng xé nội tâm đang diễn ra dữ dội. Nỗi đau, sự ghen tỵ, tình yêu chất chứa bấy lâu, và cả sự sợ hãi bị từ chối, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một áp lực khủng khiếp. Cô nhìn Hà đang nép vào mình, sự yếu đuối và tin tưởng của Hà trong khoảnh khắc này khiến Vy không thể kìm lòng. Nỗi sợ hãi mất đi Hà, mất đi cơ hội duy nhất để nói ra, đã đẩy Vy đến một quyết định liều lĩnh.

"Hà à..."

Vy khẽ gọi, giọng nói cô run run.
Hà ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn chút sợ hãi.
"Hả?"
Vy nhìn sâu vào đôi mắt Hà, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má cô , hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm.
"Hà à ừm tớ.Thật ra thì ờm..
... Tớ thích cậu. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Không phải thích kiểu bạn bè đâu. Tớ... tớ yêu cậu."
Lời thổ lộ của Vy bật ra một cách khó khăn, nhưng lại đầy chân thành và đau đớn. Tiếng sấm chớp vang lên đúng lúc, như một sự cộng hưởng cho cảm xúc của Vy.
Hà sững sờ. Đôi mắt cô mở to, nhìn Vy như thể không tin vào tai mình. Nụ cười trên môi Hà tắt hẳn. Cô  không thể nói được lời nào, chỉ nhìn Vy với ánh mắt bối rối và đầy hoảng loạn.

Vy nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt Hà, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô biết mình đã đi quá giới hạn. Cô  vội vàng cúi gằm mặt xuống, nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý làm cậu khó xử. Cậu đừng giận tớ nhé..." Vy nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì những tiếng nấc. Cô  muốn rút lại lời nói, muốn chạy trốn khỏi khoảnh khắc này.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ạt và tiếng nấc nghẹn ngào của Vy. Hà giơ tay ra định kéo Vy lại nhưng rồi cô sững lại và bần thần  im lặng,cô  không biết phải phản ứng thế nào trước lời thổ lộ bất ngờ và đầy đau đớn này từ người bạn thân nhất của mình, người mà cô vẫn luôn coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng chưa từng nghĩ đến theo một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co