🌊
Nỗi ám ảnh từ những giấc mơ lặp lại, cùng với việc Hà ngày càng nhận ra sự khác lạ và nỗi buồn của mình, đã đẩy Vy đến giới hạn. Cô không thể chịu đựng thêm việc phải giữ kín bí mật này, việc phải chứng kiến Hà hạnh phúc bên Khoa trong khi lòng mình tan nát. Dù sợ hãi đến tột cùng việc mất đi Hà, nhưng Vy biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Một buổi chiều cuối tuần, sau khi Hà dành cả ngày đi chơi với Khoa, Vy đến nhà Hà. Hà đang ngồi trên ghế sofa, mân mê cây cọ vẽ, vẻ mặt có chút mơ màng hạnh phúc. Vy nhìn nụ cười của Hà, lòng cô quặn thắt. Nỗi đau và sự ghen tỵ dâng trào, cùng với một sự quyết tâm liều lĩnh.
"Hà..."
Vy khẽ gọi, giọng nói cô khô khốc.
Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn lấp lánh niềm vui. "Ơi Vy? Cậu vừa đến à? Sao không gọi tớ ra đón?"
Vy không nói gì, chỉ chậm rãi đi đến, ngồi xuống cạnh Hà. Cô nhìn thẳng vào mắt Hà, đôi mắt Vy đỏ hoe và chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm, khác hẳn với vẻ mặt điềm tĩnh mà cô thường cố gắng thể hiện. Hà nhận ra sự nghiêm trọng trong ánh mắt Vy, nụ cười trên môi cô dần tắt lịm.
"Hà... Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Giọng Vy run rẩy, khẽ khàng, như thể mỗi từ thốt ra đều nặng trĩu.
Hà cảm thấy một sự bất an len lỏi. Cô liền đặt cọ vẽ xuống, quay hẳn người về phía Vy. "Chuyện gì vậy Vy? Trông cậu không ổn chút nào."
Vy hít một hơi thật sâu, từng nhịp thở đều trở nên khó khăn. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, nhưng cô biết mình không thể lùi bước nữa. Hình ảnh giấc mơ kinh hoàng lướt qua trong tâm trí, nhưng lần này, Vy sẽ đối mặt với nó trong hiện thực.
"Hà... Tớ... tớ thích cậu. Tớ thích cậu không phải là thích bạn bè đâu. Tớ... tớ yêu cậu." Lời thổ lộ bật ra, không thể kìm nén thêm nữa. Nước mắt Vy trào ra, lăn dài trên gò má. "Tớ yêu cậu, Hà. Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi. Tớ biết tớ không nên nói ra, nhưng tớ không thể chịu đựng được nữa."
Không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng Vy nức nở và tiếng tim Hà đập thình thịch.
Hà hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt cô mở to, nhìn Vy như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Nụ cười hồn nhiên trên môi Hà đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự bối rối tột độ và một chút hoảng loạn. Cô không bao giờ, dù chỉ một giây, nghĩ rằng Vy, người bạn thân thiết nhất của mình, lại có tình cảm như vậy. Thế giới quan của Hà như vừa bị đảo lộn.
Hà chưa từng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Vy có tình cảm khác ngoài tình bạn. Cô luôn coi Vy là một phần hiển nhiên, một người bạn tri kỷ, một người luôn ở bên cạnh mình một cách vô điều kiện. Lời thú nhận của Vy như một cú sốc điện, đánh thẳng vào sự vô tư của Hà.
Trong đầu Hà chợt lóe lên những hình ảnh rời rạc: những lần Vy quan tâm đặc biệt, ánh mắt Vy buồn bã khi cô nói về Khoa, hay những lần Vy giật mình khi cô chạm vào. Và đặc biệt, lời nói đùa vô vơ của chính Hà "Cậu có thích tớ không đấy?" cùng với phản ứng lúng túng của Vy hiện về rõ màng. Hà bắt đầu đánh giá lại mọi thứ, từ đầu. Nỗi buồn của Vy, sự xa cách của Vy dạo gần đây... tất cả dường như có một lời giải đáp.
Hiện tại Hà đang có người yêu là Khoa, và cô đang rất hạnh phúc trong mối tình đầu đó. Lời tỏ tình của Vy đặt Hà vào một tình huống cực kỳ khó xử. Cô không biết phải phản ứng thế nào để không làm tổn thương Vy, nhưng cũng không thể phản bội tình cảm của Khoa. Gương mặt Hà thoáng nét đau khổ và bối rối, không biết nên nói gì.
Trong khoảnh khắc đó, Hà cũng thoáng cảm thấy một chút tội lỗi. Cô tự hỏi liệu mình có quá vô tâm không, có bỏ lỡ những dấu hiệu nào đó không, và liệu mình có phải là nguyên nhân khiến Vy đau khổ đến vậy không.
Vy nhìn thấy ánh mắt Hà. Không phải ánh mắt phán xét hay xa lánh như trong giấc mơ, mà là ánh mắt của sự bàng hoàng, bối rối và đầy khó xử. Điều đó không khiến Vy đỡ đau hơn, mà ngược lại, còn khiến cô cảm thấy nỗi tuyệt vọng dâng trào. Cô biết mình đã đánh đổi tất cả cho khoảnh khắc này.
"Tớ... tớ xin lỗi..." Vy nói thêm, giọng nghẹn ngào. "Tớ chỉ muốn cậu biết thôi. Cậu không cần phải đáp lại đâu. Chỉ... chỉ cần cậu đừng ghét tớ. Đừng... đừng rời xa tớ..."
Giữa không gian chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Vy và tiếng mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ.
Sau khi thú nhận tình cảm đầy đau khổ và trái ngang, không gian giữa hai người chìm vào một sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Vy và tiếng mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ. Hà vẫn sững sờ, cố gắng xử lý những gì vừa nghe. Cô nhìn Vy, người đang cúi gằm mặt, vai run lên bần bật.
Đột nhiên, Vy ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không trung. Gương mặt cô tái nhợt, biểu cảm thay đổi nhanh chóng từ đau khổ sang hoảng sợ tột độ.
"Không! Không phải! Cậu không được đi!" Vy thốt lên một cách điên cuồng, giọng nói méo mó, không còn là giọng Vy bình thường nữa. Cô vươn tay ra, túm chặt lấy không khí như thể đang cố nắm giữ một thứ gì đó vô hình. "Đừng bỏ tớ! Xin cậu đấy!"
Hà giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Vy? Cậu sao vậy?" Hà vội vàng nắm lấy tay Vy, cố gắng trấn an. Tay Vy lạnh ngắt và run rẩy.
Nhưng Vy dường như không nhận ra sự có mặt của Hà. Cô liên tục lẩm bẩm những câu vô nghĩa, ánh mắt dáo dác như đang nhìn thấy một thứ gì đó kinh hoàng mà chỉ mình cô thấy. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Vy.
"Hà! Cậu ở đâu?" Vy đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Hà, nhưng ánh nhìn đó lại trống rỗng, vô hồn, như thể Hà đang đứng ở một nơi nào đó rất xa xôi, hoặc không tồn tại. "Đừng bỏ tớ một mình! Tớ xin cậu mà!"
Hà bàng hoàng nhận ra, ánh mắt Vy đang nhìn xuyên qua cô, chứ không phải nhìn vào cô. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bò dọc sống lưng Hà. Vy đang bị ảo giác.
"Vy, bình tĩnh lại đi! Tớ ở đây mà!" Hà cố gắng giữ chặt Vy, lay nhẹ người cô.
Nhưng Vy chỉ càng vùng vẫy dữ dội hơn. Cô bắt đầu la hét, ôm chặt lấy đầu, và co rúm người lại như một đứa trẻ đang sợ hãi tột cùng. "Không! Tránh xa ra! Đừng chạm vào tớ! Hà... Hà ơi, cứu tớ!"
Tiếng la hét của Vy xé toạc không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn. Hà hoàn toàn hoảng loạn. Cô chưa bao giờ thấy Vy trong trạng thái này. Đây không phải là Vy mà cô biết.
Đùng !
Đột nhiên, tất cả hình ảnh và âm thanh biến mất. Tiếng mưa, tiếng la hét của Vy, gương mặt bàng hoàng của Hà, và cả nỗi đau khổ tột cùng của Vy – tất cả tan biến như một làn khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co