Truyen3h.Co

Ảo mộng

Chương:1

ahahahaha113

Trên lầu ba bệnh viện một nữ y tá đang lặng lẽ đứng. Không biết qua bao lâu, đằng xa có người gọi to.

  " Nhược Mai à, đang làm gì vậy? Không phải đến phiên cậu trực sao?".

Cô gái phía trước lặng lẽ quay lại, cách lớp khẩu trang nhẹ trả lời.

  " Ưm. Tớ biết rồi cảm ơn cậu Bối Khả".

Đỗ Bối Khả khẽ gật đầu rồi quay đi. Trong lòng thầm nghĩ: đã có chuyện gì xảy ra vậy. Kể từ tai nạn đó Nhược Mai gần như đã trở thành một người khác_ một người gần như không biết cười.

Lâm Nhược Mai một mình bước đi, tiếng giày nện đều đều trên hành lang vắng.

Đã qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại cô đều cảm thấy thật đau.

Lúc trước cô đâu phải người trầm mặc, ít nói thế này. Cô luôn vui vẻ, hoạt bát, thích cười nhưng tai nạn lần đó đã lấy đi của cô tất cả, bao gồm nụ cười. Mặc dù nó cũng đã cho cô những trải nghiệm khó quên.

Đó là một ngày đẹp trời khi cô vẫn còn là sinh viên.

~•~•~•~•~•~

Trên đường lớn Lâm Nhược Mai đang phóng xe như bay. Muộn rồi, muộn rồi phải làm sao đây.

Hôm nay cô có hẹn với Bối Khả không ngờ bản thân lại dậy muộn. Phải biết rằng cô chưa bao giờ đến muộn.

Lâm Nhược Mai vừa chạy vừa một mình lầm bầm.

    " Nhanh lên, nhanh lên, mau nhanh lên".

Khi Lâm Nhược Mai vừa xuống dốc cầu. Phía sau lại vang lên những tiếng thét chói tai. Cô quay lại là một chiếc xe tải đang xuống dốc và quan trọng nhất chính là người tài xế đang đưa đầu ra cửa hét to.

   "Đứt thắng, đứt thắng rồi, mau tránh ra."

Đứt thắng? Trời ạ! tránh đi đâu, tránh đi đâu bây giờ.

Thế là giữa muôn vàng tiếng thét xen lẫn nhau. Lâm Nhược Mai trợn to hai mắt nhìn chiếc xe tải ngày càng đến gần đến gần, sau đó ....không có sau đó vì cô đã trực tiếp hôn mê.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co