Truyen3h.Co

Ảo Nhật

Chương 1

Kurulka_T

"Đau đau đau!!!"

Nêú như bỗng một ngày bạn nhận ra thế giới mình đang sống là một thế giới giả tưởng. Bạn sẽ cảm thấy như nào? Khi mà bạn nhận ra những chuyện mà bạn gặp phải đều có thể sự sắp đặt của ai đó. Liệu đây có còn là cuộc đời của chính bạn?

Tôi lặng lẽ nhìn vào bồn hoa hồng cháy rực trước mắt. Người phụ nữ bị đốt thành tro bởi chính ngọn lửa của đứa trẻ mà bà nuôi nấng. Một người phụ nữ đáng trách.

Tiếng đàn du dương vang vọng từ phòng nhạc, dịu êm nhưng lạnh lẽo. Cả sảnh lớn, nơi đã từng xảy ra một vụ giết người bất thành, giờ đây tràn ngập mùi hương của bà.

"Thơm quá! Anh ơi!"

Cậu ôm chặt con gấu bông trong tay. Khác với Kanato thật sự - cậu trước khi nhớ lại tiền kiếp, Cậu đã không lựa chọn giữ lại tro cốt của bà. Cậu không muốn phải giữ người phụ nữ vô tâm ấy bên mình. Nói chính xác hơn thì cậu không còn yêu bà nữa, cậu căm ghét bà ta. Thứ cảm xúc đen đặc đến từ tận đáy lòng. Không thể giả vờ, cũng chẳng thể giấu đi.

"Chẳng cần kế hoạch gì cũng giết được bà ta. Cậu cũng được việc đấy."

Cậu khẽ cười, ánh mắt không rời Ayato. Thứ tình cảm kì lạ vốn dĩ không tồn tại dần nhen nhóm trong cậu. Không phải tình yêu hay thứ tình thân rẻ rúng mà ta hay giả vờ trao cho nhau. Cậu muốn bóp chết ngạt cả căn nhà "đổ nát" này. Nếu ông trời ban cho cậu một cơ hội, chắc chắn cậu sẽ hủy diệt cả thế giới.

Đống tro tàn biến mất giữa màn đêm. Và trên thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm, ánh bình minh chiếu vào khung cửa sổ làm cậu đau đớn lăn ra khỏi giường.

"Chết tiệt! Mình quên kéo rèm lại."

Cậu lê bước xuống bếp cùng tâm trạng nặng nề như bị thứ gì đó đè nén. Từ lúc nhớ lại kí ức cũ, cơ thể cậu nặng trĩu đầy bất thường.

Soạt... Soạt...

"Ai?"

Người đàn ông bí ẩn trùm mũ áo đứng dậy. Dưới chân anh là một bịch đựng những con dao.

"Kanato. Sao giờ này cậu vẫn thức?"

"À, là anh. Cứ nghĩ có con mồi nào quanh quẩn."

"Ừm." Reiji gật đầu. "Có con mồi mà."

Reiji ném qua một con gà đã được làm sạch, máu vẫn rỉ nhẹ. Cậu nhăn mặt, lùi lại.

"Thôi. Em thích máu người hơn."

Cậu quay lưng bỏ đi, Reiji bật cười khúc khích.

"Không nóng nảy như một đứa trẻ nữa à?"

"Em không có như vậy."

"Rồi rồi. Em không có đâu." Reiji nói với vẻ châm chọc.

"Không có mà giọng anh lạ quá đấy." Cậu thở dài.

"Còn Teddy đâu rồi."

"Em quên trên phòng."

"Ồ."

Một khoảng im lặng mỏng như tơ kéo dài giữa họ. Kanato liếm môi, giọng cậu nhỏ dần.

"Không muốn mang nó xuống bếp để dính bẩn."

"Sao anh lại cảm thấy em đang nói dối nhi."

"Không có."

"Em tươi hơn rồi đó. Đói hả? Muốn ăn gì không?"

Cậu khựng lại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rõ ràng. Những lời ấy – Kanato trước đây sẽ chẳng bao giờ thốt ra.

"Em không đói. Em thấy khó ngủ."

"Vậy ăn chút mì ha. Bụng no dễ ngủ hơn."

"Dạ."

Câu trả lời nhẹ như gió, ngoan ngoãn đến bất thường. Kanato chưa bao giờ là kiểu người dễ mềm lòng hay nghe lời như thế. Cậu nổi tiếng với những cơn bốc đồng, trẻ con và nóng nảy. Việc Cordelia chết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng không thể khiến cậu đổi khác chỉ sau một đêm. Trừ khi... có điều gì đó khác. Thế nhưng, điều bất thường này không làm tâm trạng Reiji xáo động. Anh là người bình tĩnh gần như mọi lúc. Người có thể khiến anh lay động là mẹ và anh trai mình – Shu.

Đĩa mì thơm ngon được hoàn thành. Cũng đã được ba mươi phút kể từ lúc cậu xuống bếp. Thưởng thức món ăn ngon lành trước mắt chính là sự ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này. Cậu ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua căn bếp gọn gàng mà cậu vốn chẳng bao giờ để ý tới. Mãi đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra những bộ ấm trà của Reiji. Cậu đã biết sở thích của anh mình nhưng cậu lại chẳng quan tâm từ rất lâu về trước.

Rồi cậu nghĩ đến những lời hỏi han lúc nãy của Reiji. Có thể anh chỉ xuống bếp vì thức giấc. Có thể anh hỏi han chỉ vì phép lịch sự, hay là trách nhiệm gắn liền với vai trò một người anh trai.Cũng có thể anh ta đã nhận ra ánh mắt khác biệt của cậu vào ngày hôm nay. Nhưng chính cái sự "có mặt" ấy... cũng đủ để làm Kanato thấy đau. Không phải vì nó quá ít ỏi. Mà vì cậu từng thèm khát điều đó đến tuyệt vọng. Dù biết rõ — sự quan tâm này không đến từ tình cảm thật sự. Chỉ là nghĩa vụ. Một hành động máy móc trong gia đình này. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác bị bóp nghẹt nơi lồng ngực. Cậu muốn nói gì đó. Nhưng ngay cả một câu "xin lỗi" – ngắn ngủi, đơn giản – cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Âm thanh như mắc kẹt ở đâu đó giữa cổ họng.

Tôi buông thả hơi thở mà nãy giờ vẫn cố kìm nén. Những nhịp thở nặng nề như cào rách lồng ngực. Sống lâu để làm gì chứ? Những nỗi đau chồng chất này... nếu so với kiếp trước, có khi còn khủng khiếp hơn. Tôi cảm thấy mình đang dần mục ruỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co