Truyen3h.Co

Ảo Nhật

Chương 3

Kurulka_T

Tôi nằm trên giường, quay sang nhìn Teddy. Dù nó chẳng nói ra. Tôi có cảm giác như nó đang rất buồn vì mấy ngày gần đây tôi còn chẳng thèm động đến nó.

"Ngủ ngon, Teddy."

Một giấc mơ về cây táo. "Adam" và "Eva" – câu chuyện cổ xưa không có thật, về sự khai sinh của loài người. Nhưng đây là giấc mơ mà chỉ nhân vật chính như Yui mới mơ thấy. Sét đánh ngang tai.

"Không lẽ mình là Eva? Không! Không thể nào!" Tôi bật dậy, hét lớn.

"Mình đã sống mấy trăm năm là đực rựa rồi. Hoá Eva cái gì chứ? Mặc dù trước đây mình là nữ nhưng... Mình là người ngoài."

Tôi đứng dậy chạy xuống nhà bếp. Mọi người đã tập trung đông đủ. Hoá ra tôi là người trễ giờ nhất. Nhìn Yui tôi chẳng còn khó chịu như hôm trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi vào bàn ăn. Mong rằng những tổn thương sẽ sớm chấm dứt. Dù sao đây cũng chỉ là kiếp sống khác. Nơi tổn thương lớn nhất là khi mình vẫn còn là một đứa trẻ, sống như một con người và không biết về kiếp trước.

Tiếng đàn quen thuộc vô tình đánh thức người đang chìm trong giấc mộng. Cậu đã lén sang phòng nhạc để ngủ như Shu. Laito muốn chọc tức cậu nên cố tình đàn piano vài đoạn.

"Đồ nóng nảy nay trốn học. Đồ nóng nảy nay bắt chước anh trai~"

"Ê, đang ngủ ngon luôn á!"

"Ừm hứm."

Cậu đứng dậy đánh Laito nhưng anh nắm lấy cổ tay cậu. Xét về chiều cao thì Laito nhỉnh hơn cậu. Cậu giật tay lại, cau có.

"Cậu đến để chọc tôi thôi hay còn gì khác."

"Mãi anh mới chịu đi học. Tất nhiên đến chỉ để chọc anh rồi."

"À. Là cậu quan tâm tôi nhưng không nói ra được chứ gì."

"Ồ, anh nghĩ vậy sao~"

"Chứ sao nữa. Không lẽ mấy người hỏi han vô cớ? Ngớ ngẩn. Mà mọi người quan tâm tôi đến vậy... Cũng vui. Trước đây tôi chẳng thể nhận ra điều đó. Mọi người cứ dối lòng như thế. Thật sự ổn à?"

"Dối lòng cái gì chứ. Thật cả mà." Laito cười, nửa đùa nửa thật.

"Muốn làm sao làm. Tốt nhất là nên tự giải thoát cho bản thân đi. Tự mình không lo được cho mình thì ai lo cho mình."

Laito khựng lại một chút, nhướng mày.

"Đó là lời mà một đứa con nít có thể nói ra. Wow~"

"Cảm ơn đã khen." Cậu nhún vai.

"Vậy... Anh không có hứng thú với Bitch-chan đúng không?"

"Ừ. Em thích cô ta hở?"

"Không. Em muốn chơi đùa với cô ta một chút thôi."

"Mong rằng cậu không làm cô ta khó chịu như những lần trước. Tôi không phải đang lo lắng cho con người đó đâu. Đừng hiểu nhầm."

"Em không nghĩ vậy."

Lời nói của Laito khó mà đoán được đâu là ranh giới của sự thật và trò đùa.

Cậu gãi đầu. Lâu rồi cậu mới nói lời quan tâm nên có chút ngượng nghịu. Laito vẫn đứng đó quan sát phản ứng của cậu. Nhưng không phải vì quan tâm cậu. Bởi tính cách cậu bây giờ không còn là một mối bận tâm đối với họ.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ quay về lớp." Cậu lên tiếng.

"Ừm. Anh khác xưa quá đi mất! Mà em thấy vậy cũng tốt."

Cậu gật đầu đồng ý.

Teddy rách toạc một bên tay, nằm ngay trên bàn cậu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu đơ người một lúc trước khi lên tiếng.

"Không. Gấu bông của tôi. Là ai?"

"Là... Ai... Làm?" Cậu đe doạ, nhấn mạnh từng chữ. Trừng mắt nhìn từng người một trong lớp.

Chẳng ai dám trả lời câu hỏi này của cậu. Họ sợ sự "bất ổn" tiềm ẩn sau ánh nhìn đó. Sợ Kanato cũ bốc đồng của cậu.

Cậu ôm con gấu vào lòng, chạy trốn lên sân thượng. Tìm kiếm một chỗ trốn phù hợp – nơi ít người lui tới. Nếu có ai tìm cậu thì chỉ có người nhà cậu. Bởi quỷ có khứu giác rất tốt.

"Ủa Shu? Anh không đến phòng nhạc mà ở đây?"

"Em lên đây làm gì?" Giọng anh đều đều.

"Có ai đó làm rách Teddy nhưng không thừa nhận. Em không muốn ở đó nên lên đây."

Cậu đến ngồi cạnh Shu. Bầu trời sao làm cậu thích thú. Trước đây cậu không thể thấy sao trên trời quá hai ông. Ánh đèn từ thành phố làm mờ đi sự huyền diệu của bầu trời buổi tối. "Thôi, lát về may lại.", Cậu nghĩ.

Cậu muốn cứu người nhà mình. Nhưng để giúp được ai thì cần giúp mình trước tiên. Đó là những gì cậu học được ở kiếp trước. Thay đổi bản thân không phải là chuyện quá khó khăn. Với một con người thì vài trăm năm đã đủ nhiều rồi. Dù rằng tính cách cậu vẫn như một tuổi teen. Nhưng lớn tuổi không có nghĩa là cậu phải cư xử điềm tĩnh, chín chắn. Cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc đời như một học sinh trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co