Truyen3h.Co

áo thiên thanh

0.

MnKT32

Sớm tinh mơ đất Gia Định, sương còn đọng trên tàu cau trước ngõ. Gà trong xóm gáy nối nhau từng hồi. Ngoài mé sông, ghe chở hàng bắt đầu xuôi nước, tiếng mái chèo khua lách tách hòa với giọng người rao sớm nghe xa xa.

Nhà họ Ngô ở đầu vàm, quan văn chánh tứ phẩm, có tiếng trong giới sĩ phu lẫn quan lại dưới tỉnh. Từ đời ông cố đã trọng chữ nghĩa, tới đời thân phụ Ngô gia lại càng nghiêm chuyện gia phong.

Giàu bạc giàu vàng chưa chắc bằng giàu lễ nghĩa.

Bên ngoài ai cũng biết phủ nhà họ Ngô tường gạch cao rêu phong cổ kính. Trong sân lát gạch Bát Tràng đỏ au, trước sân dựng bình phong đá, hai bên là chậu kiểng được cắt tỉa gọn ghẽ. Cổng gỗ lim nặng trịch ngày đêm có gia đinh canh giữ. Lúc nào cũng thơm mùi trà mới hãm hòa với hương giấy sách quanh quẩn dưới mái nhà ba gian.

Ông Ngô vốn trọng nề nếp, thành thử từ người hầu quét sân cho tới đứa nhỏ bưng nước đều theo giờ giấc mà làm việc.

Người ta thường nói:
"Nhà giàu vì nếp, đẹp vì lề."

Ông Ngô giữ nhà cũng bằng câu đó.
Cho nên con cháu họ Ngô từ nhỏ đã học chữ, ngồi ngay, bước đoan, nói năng cũng phải lựa lời.

Mà trong cái gia môn coi trọng phép tắc ấy, người giữ nề nếp nghiêm nhất lại không hẳn là quan lớn.
Mà là Ngô Kiến Huy - Con trai trưởng nhà họ Ngô.
Tuy còn trẻ nhưng đã nổi tiếng là người có chữ, trên thông kinh sử, dưới tường địa lý, thường được mời dạy học hay viết thư từ cho các nhà quen biết. Tính anh điềm đạm, ít nói, nhưng trong nhà lời nói rất có trọng lượng.

Bởi quan lớn Ngô thường bận việc phủ huyện, thành thử chuyện dạy dỗ sắp nhỏ... phần nhiều đều qua tay anh. Mà đứa khiến anh nhức đầu nhất- lại là cậu út Ngô Nguyên Bình.

Cậu Bình sanh muộn, ngay lúc gia phụ Ngô được Ngài Ngự trọng dụng nên được coi như là phúc tinh, cậu lại nhỏ người, trắng trẻo nên từ hồi còn đỏ hỏn đã được má Ngô bồng ẵm như cục bông.
Má thương.
Anh lớn cũng thương nên từ nhỏ đã sống không khác gì tiểu hoàng tử trong cung thành.

Cậu trắng trẻo hơn người thường, tay chân mảnh mai, dung mạo đoan chính, giọng nói cử chỉ nhẹ như suối mát hạ nguồn.

Cậu không giống mấy công tử bột thích tụ tập đánh bài hay đi coi hát.

Cậu mê chữ lắm.
Trong nhà có riêng cho cậu một thư phòng cạnh vườn: bàn gỗ lim rộng, giá sách quý, mực Ngự ban, bút lông sói.

Cậu út á hả trời chưa đứng bóng đã ngồi vào bàn đọc sách. Đêm còn cặm cụi chấm mực dưới đèn dầu.
Đến mức con hầu trong phủ truyền tai nhau rằng:
- Cậu út sanh ra chắc để làm ông nghè.

Người ngoài nhìn vô, ai cũng tưởng cậu út họ Ngô là đứa nhỏ ngoan hiền dễ dạy.

Thiệt ra...Ngoan thì có ngoan. Mà bướng cũng hổng thua ai. Hễ dỗi lên là quay mặt vô vách, ai nói gì cũng mặc.

Trời đất thường thích sắp đặt chuyện trái khoáy. Bởi cùng tỉnh ấy cách nhà họ Ngô không xa. Lại có một nhà khác cũng danh giá chẳng kém - nhà họ Lê quan võ chánh ngũ phẩm.

Trong khi cậu út họ Ngô được nuôi như chậu lan quý thì cậu út họ Lê lại lớn như cỏ dại ngoài đồng, trở thành tai hoạ giáng xuống đầu Nguyên Bình.

Thư phòng phía đông sáng sủa, cửa sổ nhìn ra ao sen, gió sông thổi vô mát rượi. Mà cũng chính vì nơi đó...Nên mới sinh chuyện.

Lúc ấy, Bình đang ngồi cạnh cửa sổ mở rộng đón nắng sớm.

Áo dài màu lam nhạt phủ gọn trên người, mái tóc vấn chỉnh tề sau gáy. Ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa, rơi lên đầu ngòi bút đang chấm mực tàu.
Từng nét chữ hiện ra ngay hàng thẳng lối. Bên cạnh nghiên mực là trang chữ còn đang lưng chừng.

Ấy vậy mà, sự yên tĩnh lại bị một người phá cho tan tác. Bởi trên mái ngói âm dương cạnh thư phòng, có kẻ nằm dài như mèo hoang.
Lê Hồng Sơn - Con trai quan võ chánh ngũ phẩm nhà họ Lê.

Nếu Nguyên Bình nổi danh vì hiếu học lễ nghĩa, thì Hồng Sơn nổi danh là ngựa hoang đứt cương.

Hồng Sơn leo cây nhanh hơn học thuộc Mạnh Tử, cầm cương giỏi hơn cầm bút. Mà tài nhất vẫn là cái tật leo mái nhà người ta.

Hắn nằm trên mái ngói, chống tay nhìn xuống ô cửa. Thiệt tình Hồng Sơn đâu hiểu thứ chữ nghĩa trong sách kia, chỉ thấy người ngồi viết dưới nắng sớm đẹp quá chừng.

Người xưa có câu:
"Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê chữ nghĩa hay mê má hây hây người ngồi?"

Dĩ nhiên câu sau là Hồng Sơn tự chế trong bụng.
Bởi hắn đang ngó tới ngó lui, trong đầu chẳng có kinh nghĩa hay lễ nhạc gì ráo.

Chỉ có cái má hồng của cậu út họ Ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co