#3
20.09.14
Ngày 14 tháng 9 năm 2020
_Chil_
Vài phút sau, ngoài cửa lại có tiếng động, lần này bước vào là người mà nó cũng biết đó chính là anh quản lý Sejin. Nhìn anh quản lý rất tức giận, nói với nó bằng thứ tiếng mà nó không hiểu. Chậm một chút nó nói
- Can you speak English?
"KHOẢNG LẶNG". Một khảng lặng thật lâu và bây giờ lấy lại tiếng nói đầu tiên là nó.
- I'm from Vietnam and I just know a little Korean so could you please speak English, I can understand better than Korean.
Xin lỗi cho cái vốn tiếng anh hạn hẹp của nó. YN cũng đâu có theo chuyên anh lắm đâu, chỉ tại nó mê nghe nhạc USUK nên tiếng anh mới nói được chút gọi là khá khẩm.
- How can you get there?
Anh Joonie hỏi bằng giọng mà nó đã quen thuộc từ trước khi mà bản thân đã cố gắng xem đi xem lại các show bên trời Tây mà các anh tham dự.
Nhưng trông có vẻ anh hơi giận thêm chút lo lắng có lẽ vì sự xuất hiện bất thình lình của nó. Điều này là tất nhiên rồi:))
- Em ko biết nữa. Em đang ở nhà làm luận văn tốt nghiệp mệt quá nên xem mấy anh chút, ngủ quên đến khi thức dậy thì đã ở đây rồi.
- Sao mà có chuyện như vậy xảy ra trên đời này được. Cô xạo chúng tôi ah.
- Em thật sự không có nói dối đâu, từ nãy đến giờ đều là sự thật. Em cũng không tin là có chuyện như thế xảy ra đâu, ko tin thì mấy anh kiểm tra CCTV nhé.
Nó nói mà sắp khóc đến nơi, nước mắt đã chực trào ra đến nơi.
- Cô chờ đây đi.
Nói rồi anh Joonie, Suga, Jungkook, anh Jin cùng Hobi và anh quản lý đều đi xem CCTV chỉ còn lại Jiminie và Taehyungie vẫn đứng đó nhìn nó với đôi mắt ngờ vực.
Bỗng trong hốc mắt nó chảy ra một dòng lệ. Vâng!! nó vừa sợ vừa tủi. Sợ là vì không biết như thế nào, ra làm sao mà nó có thể xuyên sang một không gian khác rồi lọt vào nhà mấy anh người thương được. Còn tủi là vì nhìn mấy anh cứ nhìn mình với khuôn mặt lạnh lùng và nghi ngờ như vậy thật sự không quen cho lắm mặc dù nó từng nói thích cái cách mấy anh bộc lộ sự tức giận của mình ra bên ngoài vì chính đó là con người thật của mấy anh. Nhưng đến lúc khảo nghiệm trên bản thân nó mới hiểu khổ sở như thế nào khi bị mấy anh dùng ánh mắt như nhìn một saesang.
Nhìn thấy nước mắt của nó, Jiminie và Taehyungie hốt hoảng cả lên. Taehyungie chạy liền vào phòng ăn lấy ra một xấp khăn giấy đưa cho Jiminie.
Jiminie liền lấy đưa cho nó lau nước mắt trên mặt. Nó cầm lấy còn khóc to hơn. Jimine liền hỏi
- Sao, sao em lại khóc vậy?
Đáp lại anh vẫn là tiếng khóc nấc của nó.
- Em sợ lắm phải không? Anh Joonie làm vậy là vì tự nhiên tụi anh thấy em đột nhiên xuất hiện trong nhà, tụi anh còn tưởng paparazi nữa cơ.
- Em đừng sợ, tụi anh không có giao em cho cảnh sát đâu.
Taehyungie nói, nghe xong nó cũng đơ ra mà nhìn 2 ảnh hồi lâu rồi cũng không khóc nữa nhưng tiếng nấc vẫn còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co