Truyen3h.Co

ảo tưởng

1

sharmainesther_

Hắn bảo ngày mai dự án sẽ được lên một cột mốc mới, chỉ cần có nó thôi thì cuộc đời của gia đình hắn sẽ thăng hoa và không phải ỉ ôi nhớ lại về những tháng ngày chỉ vùi mình trong tắm chăn dày cộm và chiếc vớ bốc mùi.

Mồ hôi hắn nhễ nhại nhỏ xuống bàn phím màu đen, mái tóc đen dài của hắn cũng rủ xuống, phờ phạc mãi cũng chẳng có cảnh tượng đẹp đẽ nào xảy ra, như một cơn gió lướt qua chẳng hạn. Và giờ đây hắn đang ngồi trong một căn phòng tối mịt. Tất cả đều tối, tối như thể màn đêm này là bất tận. Nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn biết chỉ qua đêm nay thôi thì ngày mai ánh mặt trời sẽ lại đến và đánh tan bóng tối đáng sợ này. Hắn tin chắc như vậy.

Khi xưa, lúc hắn còn là một thanh niên trẻ tuổi 20 hắn cũng từng lăn lộn trong bóng tối, hắn từng đau khổ và dằn vặt bản thân, thế nhưng hắn vẫn vượt qua và mở được cả một công ty bảo hiểm đó thôi. Nên ngày hôm nay dù có rơi xuống vực một lần nữa hắn vẫn biết cách để bật dậy và bước tiếp.

Cười, cái lão già như hắn đang cười toe toét. Hắn biết là hắn sẽ thành công mà. Hắn đã gõ xong những dòng cuối cùng cho cuộc chiến không ngơi nghỉ này, hắn đã chiến thắng cuộc đời này rồi. Chỉ một nút bấm nữa thôi. Đôi mắt hắn mở to, cũng không thể ngăn được nhịp thở đầy hồi hộp, rồi hắn nhấn nút Enter.

Ơ, sao lại không được thể nhỉ?

Hắn khá chắc mình đã thành công. Nhưng nhìn đi nhìn lại, chẳng phải màn hình chiếc laptop này đã vỡ ra từ lâu rồi không phải sao? Ơ kìa.

Hắn bàng hoàng, hai tay ôm lấy bộ tóc dài thượt. Rối rắm. Có lẽ là cả tâm hồn bên trong hắn cũng rối lắm. Vì hắn đâu biết mình bị điên. Hai tay hắn lại gõ, gõ lên bàn phím mà có những nút chẳng còn tồn tại. Giống như hắn, có tồn tại không thì ai mà biết chứ.

"Lại là lão đấy à."

"Phải rồi. Hôm nào cũng ngồi đấy ôm cái máy tính đập đập như thằng điên ấy. Thật chẳng hiểu nổi."

Thật đúng là con người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co