[AoKaga] Reflection - Phản chiếu
Chương 2 : Dream - Giấc mơ
-------------------------------------------------
Suy nghĩ của Kagami
"Đối thoại"
-------------------------------------------------
Kagami's POV
"Tôi- tôi không sao!"
Tôi lắp bắp, cố trườn khỏi người kia rồi lùi về phía sau. Và kết quả là tôi đáp thẳng xuống nền đất.
"Ouch..."
"Này, em có chắc là mình ổn không, Taiga?"
Aomine lập tức bật ra khỏi giường, cố kéo tôi lên nhưng anh đã ngừng lại rồi nhướng mày khi thấy tôi giơ tay đầu hàng như tay tội phạm nào đó.
"Phòng tắm!"
"Hả?"
"Tôi- tôi cần... vào... phòng tắm... và... ummm và chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta! À đúng, làm bữa sáng!"
Tôi đứng dậy và chạy đi ngay lập tức, để lại Aomine đang khó hiểu nhìn tôi, nhưng rồi anh bật cười khúc khích khi thấy tôi trở vào phòng với khuôn mặt đỏ bừng.
"Em vẫn còn ngái ngủ sao, Taiga? Phòng tắm ở đằng kia kìa."
Anh chỉ ngón tay cái của mình về phía phòng tắm.
Tôi đang hoang mang tột độ mà? Làm sao mà tôi biết được phòng tắm nằm ngay trong phòng ngủ chứ? Tôi lao vào trong và đóng sầm cửa lại, thở dốc và rủa thầm.
Tôi tiến vào trong, nhanh chóng rửa mặt và nhìn thật kĩ vào mình trong gương.
Chà! Xem kìa, ai mà đẹp trai dữ vậy, Kagami! Thậm chí tôi giờ còn đẹp trai hơn nữa ấy? Không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình của tôi. Chỉ là cao hơn và tóc có vẻ ngắn hơn một chút.
Được rồi, tạm quên bản thân tôi một tí đi. Bây giờ làm sao để đối mặt với Aomine ngoài kia!? Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi mà, phải không?
Tôi đưa tay lên véo má mình.
"Âu, đau!"
Lạ ghê! Sao đau dữ vậy? Đây không phải chỉ là một giấc mơ hả? Phải làm gì để thoát khỏi giấc mơ này vậy? Sao thật dữ vậy trời đất!
Và Aomine.
Anh vẫn giống như Aomine ở thời của tôi. Gương mặt anh vẫn ngạo mạn như xưa và làn da rám nắng cùng mái tóc xanh biển đó. Anh vẫn rất điển trai và hấp dẫn. Và thậm chí bây giờ, tôi nghĩ Aomine còn đẹp trai hơn với đường nét trưởng thành đầy quyến rũ kia.
Ủa khoan.
Đợi đãaaa!
Tôi vừa mới nghĩ Aomine trở nên đẹp trai và quyến rũ HƠN sao!? Có nghĩa là từ trước đó, tôi bị Aomine thu hút rồi hả!?
Ôi Chúa ơi. Não con có vấn đề thật rồi.
Nhưng tôi vẫn thấy là có điều gì đó khang khác ở Aomine.
Ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn tôi...
Cả sự vuốt ve dịu dàng, đầy trìu mến khi anh chạm vào tôi...
Cái cách anh gọi tên tôi...
Oh SHIT!
Não tôi chắc chắn đã bị chập mạch cmnr!
Chuyện xảy ra với cái gương thần thực sự làm tôi đau đầu.
Giờ tôi phải nghĩ cách để đảm bảo rằng Aomine không nhận ra tôi không phải là... Kagami-của-anh.
Không! Tôi không nên bận tâm đến anh thì hơn!
Nhưng Aomine này, người đang ở cùng tôi bây giờ là một Aomine khác hẳn với Aomine mà tôi quen biết.
Nếu đây đúng là tương lai của mình, vậy có nghĩa là... ahem... anh ấy là 'bạn đời'... của tôi, phải không?
Chỉ là... tôi không rõ tại sao nhưng tôi không muốn Aomine này bị tổn thương. Nếu tôi nói sự thật với anh, tôi nghĩ người này sẽ rất buồn. Tôi phải tìm hiểu những gì thực sự đã xảy ra trước khi tôi thành đôi với người này.
Bình tĩnh nào Kagami. Mày chắc chắn có thể làm được. Cố gắng thư giãn và bình tĩnh suy nghĩ thôi. Mày chắc chắn sẽ vượt qua mà. Đừng để cảm xúc chi phối!
Tôi phải giả làm Kagami Taiga của thời này. Tôi có thể làm được!
-------------------------------------------------
"Em đang nấu gì vậy Taiga?"
THỊCH!
Aomine đột nhiên xuất hiện phía sau khi tôi đang bận làm bữa sáng.
Chính xác.
Aomine xuất hiện ngay sau lưng tôi, anh choàng tay qua eo và ôm tôi vào lòng khi tôi đang bận nấu bữa sáng!
"Là gà Teriyaki? Em luôn rành về món anh thích."
THỊCH!
Và anh đang ngửi tóc tôi. Và ... ANH đang HÔN LÊN CỔ TÔI!
Được rồi, nếu là con gái, thì tôi có thể sẽ coi đây là một phân cảnh lãng mạn, nhưng...
Chúng tôi đều là ĐÀN ÔNG mà!
MỘT GÃ ĐÀN ÔNG ĐANG HÔN LÊN CỔ TÔI!
Hơn hết, gã đó còn là... AOMINE DAIKI!
Tôi thực sự cố hết sức để ngăn bản thân mình không tặng một đấm cho gã này và chạy nhanh ra ngoài, rồi hét to 'Tên khốn biến thái, dâm tặc'.
Nhẫn nhịn nào Kagami.
Hít vào.
Thở ra.
"A-Anh cần chuẩn bị để đi làm mà đúng không? Sẽ xong sớm thôi, cứ đi chuẩn bị đi... Tôi sẽ gọi khi bữa sáng đã sẵn sàng."
"Không. Anh muốn xem em nấu ăn mà."
Tránh xa tôi ra giùm đi trời!
"Uumm, vậy anh dọn bàn đi nhé?"
"... Ổn thôi."
Aomine miễn cưỡng buông tay ra khỏi eo tôi.
Cuối cùng cũng buông!
Tôi khẽ liếc nhìn Aomine đang đặt đĩa và ly lên bàn ăn. Anh cởi trần, khoe ra thân hình săn chắc và cơ bắp, mái tóc ướt làm cho màu xanh trở nên đậm hơn, với quần đùi bóng rổ và một chiếc khăn lông mềm quàng ở cổ.
Tôi đã bao giờ nói với bạn rằng trông anh đẹp trai chưa?
À rồi, tôi vừa nói điều đó vài phút trước trong phòng tắm. Nhưng dù là đàn ông, tôi không thể phủ nhận rằng Aomine rất quyến rũ. Tôi khá chắc chắn rằng tất cả phụ nữ đều sẵn lòng trở thành bạn gái của anh chàng này, và có khi có cả tá đàn ông luôn. Nhưng còn khuya tôi mới thừa nhận điều này với Aomine.
"Xong chưa em?"
"Hả? À ừ-ừm, đợi một chút."
"Em đó? Sao em cứ nhìn anh như kiểu lần đầu tiên em thấy anh vậy."
Anh cười khúc khích với một giọng trầm.
Xin lỗi, nhưng đây thực sự đây là lần đầu tiên tôi thấy anh sến súa như thế này đấy!
Chúng tôi ăn mà không nói một lời nào với nhau. Thỉnh thoảng, Aomine khen vài câu về tài nấu nướng của tôi và nói món anh muốn ăn cho bữa tối. Sau khi xong bữa, anh vào phòng của mình.. ơ.. à... phòng của chúng tôi để thay đồ.
Khi tôi đang rửa bát, Aomine bước ra khỏi phòng ngủ với áo sơ mi trắng, cà vạt đen và quần tây đen.
Chính xác thì anh ta làm nghề gì vậy? Nếu tôi hỏi, anh chắc chắn sẽ thấy nghi ngờ.
"À... Hôm nay mấy giờ anh về?"
Nghe như mấy bà nội trợ vậy nhỉ? Thôi, mau quên nó đi.
"Anh nghĩ tối nay anh sẽ về nhà hơi muộn đấy, Shouchi và cảnh sát vẫn đang điều tra mấy vụ bắt cóc xảy ra gần đây, vì vậy họ cần anh giúp đỡ."
... giúp cảnh sát?
"Anh là thám tử à!?"
Khỉ thật! Tôi đã nói thành tiếng luôn rồi.
Aomine hơi cau mày.
"Em có chắc là mình ổn không Taiga? Anh biết em đang mệt mỏi vì phải huấn luyện bọn nhóc gần cả tháng, nhưng em cũng đừng quên sức khỏe của bản thân nữa nhé. May mắn là bây giờ đang trong kỳ nghỉ, hãy cố tận hưởng nó, thư giãn và nghỉ ngơi đấy, okay? "
Huấn luyện? Tôi là huấn luyện viên bóng rổ?
"Ừm... xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
Tôi gãi đầu, cười trừ.
"Không sao đâu, nhưng lần sau, đừng quá sức."
Aomine nhìn đồng hồ và chửi thề.
"Shit! Anh muộn rồi! Satsuki sẽ lại giảng đạo nữa cho xem!"
Ngay lập tức anh khoác chiếc áo nâu treo trên salon rồi lao về phía cửa. Tôi cũng theo sau. Đột nhiên anh dừng lại, quay người đi về phía tôi.
"Sa-"
Tôi tròn mắt. Anh hôn lên thái dương của tôi.
"Đêm nay không phải đợi anh đâu, em cứ ngủ trước đi."
Anh nở nụ cười ấm áp và rời đi, để lại tôi đứng đơ ra tại chỗ.
Tôi thất thần nhìn ra cửa.
Ôi trời ơi...
Anh hôn tôi một lần nữa!
Anh đã hôn tôi HAI LẦN trong MỘT NGÀY!
Hoàn hảo.
Liệu rằng cơn ác mộng nào có còn tồi tệ hơn nữa không.
-------------------------------------------------
"Oa, căn hộ này thực sự lớn."
Sau khi nguyền rủa Aomine và cái gương chết tiệt đó, tôi quyết định thăm quan 'ngôi nhà mới' của mình. Nó.. khá sang trọng, chủ đạo là hai màu đen trắng, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, nhà bếp, phòng gia đình, phòng khách và một căn phòng khác dường như là phòng làm việc của Aomine.
Phòng làm việc của anh trông giống các văn phòng thường thấy qua các bộ phim trinh thám hoặc phim hình sự. Một chiếc bàn gỗ mà trên đó có mớ đống tài liệu, giá sách đầy những tựa sách mà tôi không hiểu nổi và một tấm bảng trắng gắn ghi chú và những bức ảnh trên đó.
Tôi không thể tin nổi Aomine Daiki lại trở thành một thám tử.
Này, chúng ta đang nói về Aomine Daiki đấy! Tôi chắc rằng điểm số của hắn ta ở trường cũng xấp xỉ tôi thôi! Làm sao hắn có thể trở thành một thám tử, cái nghề đòi hỏi sự thông minh và khéo léo này chứ?!
Tôi đã luôn nghĩ rằng hắn sẽ trở thành một huấn luyện viên bóng rổ chẳng hạn, hay thậm chí là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng rồi lại thành một thám tử? Hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng Aomine có thể trở thành một thám tử như vậy.
Nhưng mà vâng, tin hay không thì Aomine Daiki vẫn là một thám tử.
Còn tôi? Dựa trên cuộc trò chuyện ban nãy với Aomine, có khả năng tôi là một huấn luyện viên bóng rổ.
Không tệ.
Nhưng điều quái gì khiến Aomine ngừng chơi bóng rổ vậy? Liệu rằng anh đã từ bỏ bóng rổ? Còn đồng đội của tôi thì sao? Không biết có ai trong số họ đã trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp chưa? Kuroko? Cậu ấy bây giờ thì thế nào?
Tôi nhìn tờ lịch trên bàn và tròn mắt.
Tháng 12 năm 2020!
Tôi đang mơ về cuộc sống của mình bảy năm sau!
Tức nghĩa là Aomine và tôi bây giờ... 24 tuổi.
Đột nhiên đầu tôi đau dữ dội. Chắc tôi nên nằm nghỉ trong phòng của mình-à... phòng của chúng tôi một lát.
Khi tôi bước vào, nhìn quanh không gian và đồ đạc trong phòng. Ở ngoài phòng, tôi hiếm khi nhìn thấy bất kỳ bức tranh hay ảnh nào, nhưng trong phòng này, tôi tìm thấy được khá nhiều ảnh của mình, ảnh của Aomine, ảnh cả hai đứa và một số ảnh chụp cùng với bạn bè. Nhưng trong số tất cả chúng có một bức ảnh khiến tôi chú ý nhất.
Tôi đứng đó một mình cùng Aomine. Tôi mặc một bộ đồ trắng và Aomine một bộ đồ đen. Cả hai chúng tôi đều cười toe toét trước ống kính, tay phải chìa ra.
Ôi Chúa ơi! Không không không... Không thể nào...
Tôi quan sát bức ảnh thật cẩn thận và chú ý đôi nhẫn bạc trên ngón tay của chúng tôi. Bất giác, tôi vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
Tuyệt thật đấy!
Aomine không phải là người yêu của tôi.
Mà anh là chồng tôi!
Người yêu, thì tôi còn cố chấp nhận được nhưng mà... chồng?
Tôi đã kết hôn với Aomine Daiki.
Tôi đã kết hôn với Aomine Daiki.
Tôi đã kết hôn với AOMINE DAIKI!
Và mọi thứ đột ngột trở nên đen kịt...
-------------------------------------------------
"Kagami-kun!"
Tôi chớp mắt. Và lại chớp mắt.
Tôi đang ở đâu đây?
"Kagami-kun, cậu nên đi tắm và chuẩn bị hành lý kìa. Sau bữa sáng, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về Tokyo."
"... Kuroko?"
"Sao?"
"Hãy cho tớ biết giờ là tháng mấy và năm nào thế..."
Kuroko vẫn khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy cũng khó hiểu trước câu hỏi của tôi.
"Bây giờ là tháng 12 năm 2013. Cậu ổn không Kagami-kun?"
YAAYYYYYY! TÔI TRỞ LẠI RỒIIIIIIIIII!
"Ừ, tớ ổn. Chỉ là tớ vừa có một giấc mơ khá tồi tệ. Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ! Đúng, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà."
Tôi đứng dậy, gật gù cười nói như thẳng dở, Kuroko nhìn tôi với ánh mắt như kiểu 'Tuyệt vời làm sao, tôi vừa đánh thức bạn của mình dậy và bây giờ cậu ấy đang cư xử như bị điên".
Má ơi! Cảm ơn Chúa! Tất cả chỉ là một giấc mơ! Chiếc gương về tương lai hay những lời kỳ cục đó từ anh Takahashi thực sự khiến xoay tôi như chong chóng.
Còn bây giờ, đã đến lúc về nhà, sống cuộc sống như bình thường. Ăn Maji Burger, ngủ, nấu nướng, đi học, chơi bóng rổ và đi chơi với bạn bè thôi.
Mọi thứ chỉ là một giấc mơ tồi tệ do chứng hoang tưởng cấp của riêng tôi.
Đúng thế, chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn không có thật và sẽ không bao giờ xảy ra.
...
...
...
Đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co