Tan
Hình như tôi vừa đánh rơi một cái gì đó. Nhưng tôi không rõ là đã đánh rơi vật gì. Bạn bè chăng, người yêu chăng, hay là chính mình? Liệu có sai hay không khi tôi bỏ chúng lại? Hay tôi sẽ phải ân hận suốt đời giống như đôi bạn trẻ dưới đây. Họ có tất cả mọi thứ, nhưng cái mà họ không có đó chính là đối phương...
Part 1: Kise Ryouta
Thành phố thật đông người...
Hôm nay 2 giờ phải tới studio...
6 giờ tiếp tục quay lại studio...
9 giờ có một cuộc họp với sếp...
Mẹ nó! Ngày nào cũng khốn nạn...
Kise buông ra một câu chửi thề, lâu lắm rồi cậu ta không thốt ra một lời như thế. Cảm thấy bản thân mình văng tục hẳn ra. Nhưng chẳng sao, có ai nghe thấy cậu đâu. Dù sao người ta cũng đã nhìn bề ngoài để đánh giá luôn con người cậu rồi. Hai mươi ba tuổi đầu mà giống như là một thằng mới dậy thì ý. Tâm trạng lúc này lúc khác, nhiều khi Kise cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Lúc trước mình trông như thế nào nhỉ?
Chân cậu rải bước tới studio, bây giờ là 1 giờ 30 phút, còn đến nửa tiếng nữa mới bắt đầu buổi chụp hình. Cậu chợt cảm thấy thế giới này vô vị hẳn ra. Sẵn đã có một núi việc đang chờ từ đây tới tối, mà bây giờ lại phí ra 30 phút nhảm nhí này. Kise móc điện thoại từ trong túi ra, bấm vào số điện thoại quen thuộc.
"Kurokocchi? Đi uống nước với tớ chút không?"
...
"Sao vậy? Dạo này không có việc gì làm à?" Kuroko đẩy chiếc ghế ra vừa buông lời châm chọc.
Kise nhìn lái sang chỗ khác, cười gượng. "Đâu có, chỉ là hơi chán thôi."
Hai người ngồi đối diện trong quán cà phê. Tiếng nhạc vang lên nghe thật buồn.
"Kise! Dạo này tớ thấy cậu uể oải lắm đó! Cậu lại chơi thuốc à?"
Kuroko hỏi nhưng mặt vẫn nghiêm túc. À cái thứ thần thánh đó. Kise đã từng uống nó, chỉ là thử thôi. Vậy mà Kuroko lại hỏi thẳng thế này, thật khó trả lời. Nhưng thật là gần đây cậu uống nó thường xuyên hơn. Như một con nghiện vậy.
"Kise! Lạm dụng nó chả tốt lành gì đâu!"
"Nè~~ làm gì nghiêm trọng thế! Cậu biết là dạo này tớ khá mệt mà..."
"Cậu mệt là do uống cái thứ đó thôi!"
Không biết thái độ của Kuroko làm Kise khó chịu. Hay chính Kise mới là người làm cho Kuroko khó chịu.
"Cậu nên tự biết lo cho bản thân hơn đi. Làm vậy không ai vui đâu. Cả Ao..."
Kuroko nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu bặm môi. Chào Kise rồi đi thẳng.
Kise nằm thụp xuống mặt bàn. Lấy điện thoại ra lướt trong vô thức. Cười thầm.
"Nếu như cậu biết tớ đã từng uống thứ thuốc đó với Akashi, có lẽ cậu sẽ không nói được những câu như bây giờ đâu..."
---------------------------------------------------
Cậu nhớ trước đây bản thân mình không phải như vậy. Nhưng cậu lại không nhớ trước đây mình trông như thế nào. Vì bây giờ, xung quanh cậu chỉ là một màu sắc dối trá, khói thuốc, chúng hoà lẫn vào nhau, làm cho cậu có cảm giác buồn nôn, nhưng ngược lại cậu cảm thấy rất phấn khích. Chúng như trò chơi bungee, đưa cậu lên chín tầng mây sau đó đạp cậu xuống đất. Chẳng biết khóc, hay cười, nên cậu sống như một tên hai mặt, trôi theo dòng chảy của số phận. Để rồi để tất cả quá khứ lại sau lưng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Tình trạng này bắt đầu từ cuối năm lớp 10. Sau khi cậu nhận ra thế giới này thực chất chỉ chú ý đến khuôn mặt cậu. Nó sẵn sàng đá cậu, lợi dụng cậu cho dù biết trái tim cậu đang hoại tử. Có lúc cậu chỉ muốn lấy dao rạch nát khuôn mặt mình. Nhưng cậu chợt nhận ra mình chỉ còn lại duy nhất thứ này để tồn tại. "Dùng khuôn mặt này để tồn tại cũng hay lắm!" Cậu nhếch mép cười khinh bỉ.
Hàng ngày, ngoài việc tập luyện, đi học và làm việc. Kise đều đi vào quán bar hằng đêm. Đó là nơi duy nhất mà cậu sống được. Ở đó, cậu có quyền thác loạn, la hét và phẫn nộ. Không có trái bóng ràng buộc cậu, không có những lời than phiền của bạn bè. Có cảm giác như, cậu được là chính mình.
"Bắt quả tang rồi nhé!"
Vai cậu bị một bàn tay chạm lên, quay lại nhìn thấy Akashi đang đứng trước mặt. Môi nhếch mép cười.
"Ghê thật! Akashi mà cũng tới những nơi như thế này sao?" Kise quay người lại. Bộ mặt không có gì là ngạc nhiên.
"Sao? Bộ con trai tập đoàn Akashi không được tới đây à?" Akashi cười. Kéo ghế ngồi cuống cạnh cậu.
Kise cười không nói gì. Ly rượu trước mặt y đang bốc hơi vì cái lạnh. Tiếng nhạc giờ đã chuyển sang một điệu jazz trầm lắng, nhẹ nhàng.
"Sao nào? Tớ có thể nghe tâm sự của cậu đấy! Hôm nay tớ rảnh." Akashi vừa lướt điện thoại, vừa nói, khuôn mặt y vừa thanh tú lại rất dịu dàng, tao nhã.
"Akashi khác so với thường ngày thật. Được, vậy hôm nay xoã đi!"
Kise nói xong liền cầm ly nước trước mặt, uống một hơi. Akashi quay sang nhìn, nở điệu cười ma mãnh.
-------------------------------------------------
"Cậu biết đấy! Tớ là người mẫu mà. Đương nhiên là tớ luôn được hâm mộ ở mọi nơi. Nội việc đi ngoài đường cũng phải lén lút. Vậy mà cậu biết không... tớ lại thích đàn ông đấy!"
Kise nói bằng điệu giọng không khác gì thường ngày. Nhưng xen lẫn đâu đó là cảm giác buồn bực, thất vọng.
Akashi không nói gì. Chỉ chờ Kise nói tiếp. Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Thực ra việc này hắn thừa biết, và hắn có thể đoán được tiếp theo Kise sẽ nói tới ai.
"Lúc đầu tớ cứ nghĩ là do tớ được tiếp xúc với các đàn anh trong chỗ làm nên mới sinh ra cảm giác này. Nhưng mà... nó càng ngày càng lớn hơn. Cậu biết đó, dục vọng ấy!"
Hằng đêm, những thứ đó cứ ám ảnh trong tâm trí Kise. Dục vọng, dục vọng, dục vọng... Chứ cứ bám cậu mãi không buông, như những con quỷ khác máu. Có lúc, Kise đã từng cảm thấy kinh tởm với chính mình.
"...Bởi vậy nên khi Aomine đề nghị làm tình, tớ đã không từ chối."
Akashi buông điện thoại, quay sang nhìn Kise. Trong mắt thoáng có chút bất ngờ. Được hai giây, hắn lại giáng mắt vào màn hình điện thoại. Hỏi một câu hờ hững. "Vậy sao?"
Kise nhếch môi. "Buồn cười lắm phải không? Đến tớ còn đéo tin được chuyện quái quỷ này mà."
"Sau đó thì chúng tớ lên giường. Cậu biết đó, chẳng qua vì Aomine cũng muốn thoả mãn dục vọng của bản thân, cả tớ cũng vậy. Mà chỉ có điều... chỉ có tớ thích cậu ấy thật thôi."
Kise nói một cách nhanh chóng, nhưng lại đứt quãng. Tựa hồ như cậu ta đang than vãng về tình yêu của mình.
"Rồi sao nữa?"
"Aomine rất giỏi. Cậu ấy luôn làm người khác ngưỡng mộ. Cả tớ cũng bị cậu ấy thu hút mà. Bởi vậy cho nên... Tớ đã nghĩ là nếu như có làm chuyện đó với Aomine thì cũng không sao. Vì tớ yêu cậu ấy."
Nói đến đây, thần sắc của Kise liền thay đổi. Cách nói chuyện cũng bắt đầu trở nên chậm rãi, pha lẫn thất vọng và bất công.
"Nhưng mà tớ thật không ngờ nó càng ngày càng tệ hơn. Một giây trước tớ còn nghĩ rằng cậu ta thích tớ. Nhưng một giây sau tớ nhận ra là thực chất Aomine chỉ coi tớ là bạn tình."
"Rồi cậu vẫn lên giường với cậu ta?"
"Tớ đã nói rồi mà? Tớ yêu cậu ấy."
Thực chất, Kise đã quá mê muội mà đắm chìm vào cái thứ tình yêu này. Cái cách mà Aomine chơi cậu, cả thân thể trần trụi của hắn áp vào cơ thể cậu, cả hai như hoà làm một. Đến bây giờ nghĩ lại, Kise vẫn không khỏi rùng mình, không có y bên cạnh, Kise chỉ còn biết cách tự xử một mình.
Cậu và hắn làm việc đó thường xuyên hơn. Trong mỗi đêm đó, toàn thân Kise run lên và căng cứng. Như toàn bộ sức lực đều bị Aomine giữ lấy. Hắn thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu làm Kise không còn cách nào khác ngoài rên rỉ và bấu chặt ra giường.
"Aomine thích Kurokocchi! Cậu biết chứ?"
Kise bỗng cắt ngang mạch suy nghĩ của mình. Nói bằng một giọng hụt hẫng.
"Ừm." Akashi chỉ khẽ gật đầu.
"Tớ cũng biết! Cho dù tớ có làm bao nhiêu thứ, cậu ấy cũng chỉ để ý mỗi Kurokocchi mà thôi. Trước đó tớ cũng chỉ là người yêu đơn phương Aomine. Tớ thật sự đã cảm thấy rất buồn đấy. Tớ mặt dày lên mà suốt ngày bám lấu cậu ấy, tớ chỉ có thể níu kéo cậu ấy bằng những trận one-on-one. Còn Kurokocchi, lúc nào cũng là thứ duy nhất trong mắt Aomine."
Kise đã bắt đầu khóc. Giọng nói của cậu ta ấm ức và không thể kìm nén. Đúng là một người bị thất tình chính hiệu.
"Sau đó thì cậu ta nói với tớ rằng cậu ta đã lỡ lên giường với Kuroko một lần. Cậu có biết không lúc đó tớ đã thử tưởng tượng ra điều đó, đúng là khốn nạn mà!"
Akashi im lặng không nói gì, hình như hắn cũng biết chuyện này, đôi mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không.
"Nhưng mà cậu may mắn thật đấy Akashicchi! Vì người Kurokocchi yêu là cậu mà. Ngay lúc biết được Aomine bị thất tình, tớ thực sự đã cảm thấy rất vui. Vì tớ có thể sẽ có thêm một cơ hội nữa, có thể tớ sẽ có được cậu ấy..."
Tiếng nhạc bỗng dưng im bặt.
"...nhưng không! Khi tớ tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đã nói cậu ấy không hề yêu tớ!"
Nói đến đây, Kise ôm đầu và gục xuống bàn, cảm nhận nỗi đau lại ùa về một lần nữa. Đã lâu lắm rồi cậu không yếu đuối như vậy. Có cảm giác như sự bế tắc này sẽ làm cậu nôn ra mất.
"Thôi được rồi. Không cần phải kể nữa đâu."
Akashi đặt tay lên vai Kise. Hắn cảm thấy muốn làm một chút gì đó, nhưng lại không biết làm gì. Không ai biết hắn đã biết chuyện đó chưa. Nhưng cho dù là như thế nào, hắn vẫn giữa cái khuôn mặt lạnh như tờ. Kise ước gì cũng có thể làm được như vậy. Cậu cảm thấy việc ngồi khóc lóc ở đây bây giờ trông mình như một tên ngốc.
"Cậu có biết không Akashicchi? Thậm chí là khi hai đứa lên giường với nhau. Cậu ấy còn chưa bao giờ hôn tớ!"
Kise không gọi đó là chịu đựng, cũng không gọi đó là ngu muội. Mà chỉ là cậu biết, cậu biết chứ, Aomine chẳng qua chỉ muốn thoả mãn dục vọng của bản thân. Trong hắn chưa bao giờ có cậu. Nhưng cậu vẫn chấp nhận hắn. Mỗi ngày đều lên lớp, đều tập luyện, đều cười nói như chưa có gì xảy ra. Nhưng thật ra cậu chán nản lắm. Trái tim của Kise luôn xâu xé giữa lý trí và dục vọng. Nếu như có thể, cậu sẵn sàng giáng cho Aomine một bạt tai. Nhưng cậu lại sợ rằng, hắn sẽ coi thường tình cảm của cậu.
Chán nản và thất vọng, cậu bắt đầu buông xuôi tất cả. Chắc bạn sẽ không cảm nhận thấu được nỗi đau của Kise, cảm giác khi yêu đơn phương một người. Và nếu bạn buông bỏ được, trừ khi đó là thứ tình cảm nửa vời. Nhưng ở đây lại là "bắt buộc bản thân bạn phải buôn bỏ". Nên Kise chẳng biết nên cười hay khóc. Cậu không thể bỏ Aomine khỏi tâm trí. Thật nhẫn tâm khi bắt cậu và Aomine gặp nhau. Và thật nhẫn tâm khi bắt cậu phải làm người buông bỏ.
Và cậu bắt đầu chơi thuốc lắc. Ban đầu chỉ để cho vui thôi. Nhưng khi viên thuốc đó chiếm lấy tâm trí cậu. Kise nhìn thấy Aomine đứng đó, và tiếp đó là vô vàn những ảo ảnh. Giả có thực có, chúng cứ chiếm lấy hết tâm trí. Và cậu như được giải thoát. Cậu la hét, nhún nhảy và tận hưởng. Bản thân đê mê trong cơn khoái lạc nhưng cậu không quan tâm. Cậu đách cần đời rồi!
Nếu như cuộc đời của tôi là một màu xám xịt. Thì chính tay tôi sẽ pha màu cho nó. Cho dù là một đống gam màu không ra gì. Nhưng nó khiến tôi rất vui. Tôi quên đi anh, quên đi sự đau khổ của tôi vì anh. Tôi được là chính mình...
"Kuroko có kể với tôi là cậu chơi thuốc."
"Phải. Cậu ta là người phát hiện ra đầu tiên."
"Cảm giác thế nào?"
"Muốn thử không?" Kise quay sang nhìn y cười, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích. Akashi nở một nụ cười nham hiểm. Hắn cảm thấy thích thú vì những biểu hiện của Kise lúc này.
Và thế là cả hai cùng rơi vào cái bẫy của thuốc lắc. Đêm đó không ai quan tâm họ là ai. Cả hai nhảy nhót dưới ánh đèn mờ. Và chỉ trong phút chốc, Kise thừa biết là Akashi muốn gì. Tay hắn vòng qua eo Kise, tựa đầu vào vai cậu như đang tìm kiếm sự thoả mãn. Hình như tâm trí y điên loạn mất rồi. Kise đáp lại bằng cách dựa vào cổ y. Và đêm đó cả hai lên giường với nhau, cũng bình thường thôi, ít nhất thì trong đêm đó Kise nghĩ vậy. Cái cách mà Akashi mơn trớn thân thể cậu thật tuyệt, một phần làm cậu thoả mãn, một phần lại nhớ đến Aomine. Kise tự nhủ, sau đêm nay, cậu sẽ làm lại từ đầu. Cho dù có muốn hay không thì mọi chuyện giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần cậu cố gắng một chút, không nên tự hành hạ bản thân thêm nữa.
Nhưng mà...
Sẽ không được đâu! Cậu sẽ chẳng bao giờ làm được đâu! Cho dù có cố gắng, có mạnh mẽ thế nào. Vì cậu đã quá yêu y. Đó là một sự trừng phạt dành cho cậu vì đã nuôi hi vọng quá nhiều. Có thể làm được sao? Nó cũng như cảm giác khi người yêu bạn chết đi. Dù bạn có mạnh mẽ thế nào, bạn cũng sẽ sống như cái xác vô hồn mà thôi. Vì bạn KHÔNG phải là người mạnh mẽ, bạn không giống họ. Cuộc sống này vốn bất công như vậy đó.
Kise sực tỉnh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cậu vẫn đang nằm trong vòng tay của Akashi. "Trời sáng rồi sao?". Kise nheo mắt khi bị ánh sáng ngoài cửa sổ trực tiếp chiếu vào mắt. Akashi đứng dậy mặc đồ và chuẩn bị rời đi. Cả hai không giận nhau gì về chuyện tối hôm qua cả. Vì đây thực sự là đúng chất ý nghĩa của "tình một đêm" mà.
"Ryouta!" Akashi đột nhiên bước lại. Hắn đặt tay lên vai và hôn lên trán cậu. "Nhớ tự biết lo cho bản thân đấy!"
"Yên tâm đi. Cậu nghĩ tớ còn là con nít hay sao?"
Rồi Akashi rời đi. Kise chợt nhận ra rằng căn phòng lại trở về không gian tĩnh lặng như tờ. Cậu thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại một thế giới buồn chán đang chờ đón cậu lại tiếp tục sống.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co